Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong một phòng bao xa hoa, Sở gia đã đến từ sớm và đang chờ Đường gia đến.

Nhìn thấy Đường gia tiến vào, Sở phu nhân vội đứng dậy" Mọi người đã đến rồi à. Nào, Tiểu Tinh, nhanh lại đây với a di nào, mọi người cũng nhanh vào ngồi đi."

Sở phu nhân kéo tay Đường Tinh ngồi xuống bên cạnh Sở Diệc Thần.

"Ôi chao, ngần ấy năm không gặp mà con đã lớn như vậy, trở thành đại mỹ nữ rồi."Sở phu nhân xuýt xoa. Nói rồi kéo tay Sở Diệc Thần sát lại gần Đường Tinh"A Thần, con xem con bé có xinh không cơ chứ. Tiểu Tinh con không biết chứ ở nhà thằng bé vẫn hỏi chuyện về con suốt đấy."

"Haha, Dì Thanh a, với tính cách của Sở Diệc Thần mà lại chủ động hỏi chuyện của con chẳng phải là khó hơn lên trời sao"Cô thầm nghĩ.

Sở Diệc Thần trước nay vẫn nổi tiếng là loại người không có tình cảm, nữ nhân cố gắng tiếp cận anh ta đều biển mất một cách kì lạ, như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, tên Sở Diệc Thần này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cả bữa ăn, Sở phu nhân nói chuyện cùng gia đình Đường Tinh vô cùng vui vẻ, một phần vì hai vị phu nhân vốn đã là bạn thâm giao. một phần cũng là vì Đường Tinh sắp trở thành con dâu nhà họ.

Trái ngược với các vị phụ huynh, Đường Tinh cả bữa chỉ cười phụ họa, còn Sở Diệc Thần thậm chí còn không nói câu nào. Ai hỏi gì trả lời nấy, không có lấy một lời thừa.

Cuối bữa ăn, Sở phu nhân còn "tốt bụng" sắp xếp cho Đường Tinh và Sở Diệc Thần một buổi đi chơi riêng. Đường Tinh không còn cách nào cũng chỉ đành đồng ý.

...

Chẳng mấy đã đến ngày hẹn với Sở Diệc Thần.

Từ bữa ăn lần trước, cô nhìn tạo hình của Sở Diệc Thần cũng phần nào đoán được hình mẫu lý tưởng của anh ta sẽ là người phụ nữ chính chắn, quyến rũ. Như vậy thì Đường Tinh chỉ cần phố đồ ngược lại với hình mẫu của Sở Diệc Thần là được rồi.

Đường Tinh mặc một chiếc áo phông vàng in hình hoa cúc phối với quần jean xanh, phong cách này vừa năng động lại vừa trẻ trung, chắc chắn sẽ không hợp với hình tượng của Sở Diệc Thần, đây chính là đều mà cô muốn.

Cô sẽ để Sở Diệc Thần tự nhận ra anh ta quá già để kết hôn với cô, sau đó sẽ hủy bỏ hôn ước. Chỉ cần như vậy thì cô đều dễ ăn nói với người nhà rồi.

Nghĩ vậy, Đường Tinh hồ hởi ra khỏi nhà. Phía xa xa có một chiếc xe Maybach đen huyền đang đỗ ở đó, Sở Diệc Thần mặc một thân âu phục đen đứng dựa vào xe. Nhìn không khác so với tranh vẽ là bao khiến Đường Tinh ngẩn ngơ.

Đường Tinh vỗ vỗ vào mặt mình, bình tĩnh nào Đường Tinh, mày không thể để bị mê hoặc được. A A A! Bình tĩnh nào, đâu phải là chưa thấy trai đẹp bao giờ đâu chứ, có tiền đồ lên nào.

Sau khi tự chấn an bản thân, Đường Tinh bước lên xe.

...

Trong xe, Đường Tinh ngồi sát ra phía ngoài cửa xe, rõ ràng là đang né tránh Sở Diệc Thần. Thấy vậy, Sở Diệc Thần lên tiếng "Tôi đáng sợ vậy sao?"

"Hả, không, không có, haha, làm gì có chứ, Sở Tổng hiểu nhầm tôi rồi"Đường Tinh nhanh chóng phủ nhận.

"Vậy tại sao ngồi cách xa tôi như vậy?"

Ai da, Sở Tổng à, chằng nhẽ tôi lại nói tôi không muốn đến gần anh sao.

"Có quy định bắt tôi phải ngồi gần sao, chú?" Đường Tinh cố ý nhấn mạnh từ chú kia, mục đích là làm cho Sở Diệc Thần chán ghét mình.

"Tôi già đến vậy?" Sở Diệc Thần không tin vào tai mình.

"Thực ra thì cái này cũng không có khó lý giải a. Chú xem, năm nay tôi mới có hai mươi tuổi, thanh xuân phơi phới, mà chú năm nay cũng đã hai bảy, cũng gần ba mươi tuổi rồi. Tôi gọi chú như vậy chằng phải là do tôn trọng chú sao?"Đường Tinh khıêυ khí©h.

Lúc này, sắc mặt Sở Diệc Thần đã âm trầm đến cực hạn. Hàn quang trong mắt như một cơn gió lạnh bao trùm lên chiếc xe làm cho trợ lý đang lái xe kia run lẩy bẩy.

Nhưng với Đường Tinh lại khác, cô lăn lộn trong thế giới ngầm ngần ấy năm, chút uy áp này với cô đâu có tính là gì chứ.

"Gọi tôi theo cách khác không được sao?"

"Vậy thì..tôi gọi chú là đại thúc nhé, có được không?"

Sở Diệc Thần lúc này cũng hoàn toàn câm nín. Đại tỷ à, hai cách xưng hô này có gì khác nhau sao.

Sở Diệc Thần sạm mặt, quãng đường còn lại, hai người cũng chẳng ai nói thêm câu nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »