Sau khi cô gái kia đi khỏi, Sở Diệc Thần ôm chặt Đường Tinh từ phía sau.
"Ngày mai em định bảo vệ chồng mình như thế nào đây, chắc chắn ngày mai Khương Mộc Na sẽ chạy tới chỗ anh đấy. Em định làm gì để giữ anh đây."
"Ngày mai ấy à... anh phải diễn một vở kịch. Anh phải tỏ ra chán nản, buồn bực, có vậy thì cô ta mới tin mình cãi nhau. Em cũng sẽ đến công ty cùng anh, em cũng muốn xem thử cô ta có thể bày ra những trò gì."
"Được rồi, cái đấy để mai tính. Còn bây giờ để thần hầu hạ công chúa đi ngủ đã. Muộn lắm rồi."
Nói rồi Sở Diệc Thần nhấc bổng Đường Tinh lên, bế cô đi.
"Bỏ em xuống, anh cứ hở tý là lại động tay động chân thế."
Thay vì thả Đường Tinh xuống, Sở Diệc Thần còn bế cô đi nhanh hơn.
Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi sang bên cạnh.
"Anh xem em ngủ rồi anh sẽ đi."
Đường Tinh ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn nói ra.
"Sở Diệc Thần, tại sao anh lại thích em? Dáng em không đẹp như người ta, tính cách cũng chẳng phải thùy mị nết na, đã thế lại còn hay gây phiền phức cho anh nữa."
Sở Diệc Thần khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô gái.
"Miễn là em, anh đều thích cả."
"Sở Diệc Thần, lời này của anh, liệu em tin được bao nhiêu đây? Rồi sẽ có một ngày, anh phát hiện ra bản chất thật của em, anh sẽ bỏ em sao? " Đường Tinh nhìn Sở Diệc Thần, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.
"Anh phát hiện là em rất hay có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình nhỉ. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn nhiều, vậy nên đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Anh biết bây giờ em vẫn chưa thể mở lòng được với anh. Không sao cả, anh có thể đợi được. Chỉ cần em cứ vui vẻ sống thì anh cũng cảm thấy vui rồi. Hãy suy nghĩ tích cực lên, đừng để những thứ tiêu cực ấy vùi lấp giá trị thật sự của bản thân mình. Anh không cần biết bản chất em là người như thế nào, anh chỉ cần biết em trước mặt anh vẫn là một cô gái vui tươi, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Vậy nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi."
Sở Diệc Thần ôn nhu nhìn cô gái. Anh không biết trước đây cô đã trải qua những chuyện gì để hình thành tính cách như hiện tại. Nhưng anh vẫn có thể chắc chắn, cô vẫn là cô gái mà anh yêu nhất đời này.
"Em đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh, anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu." Sở Diệc Thần buông một câu hờ hững trước khi rời đi.
Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Đường Tinh bật dậy, lao ra khỏi giường. Cô thay một bộ quần áo khác, ngụy trang như mình vẫn còn đang ngủ trên giường rồi lẻn ra hỏi nhà.
Cô lái xe đến một quán bar. Mỗi khi trong lòng có tâm sự, cô thường đến những nơi này để giải tỏa bớt.
Khi cô đang ngồi uống rượu thì đằng sau vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc.
"Đường tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Lại là anh à, Lý Dịch Phong, không phải anh lén theo dõi tôi đấy chứ?" Đường Tinh chầm chậm xoay người lại.
Lý Dịch Phong nở ra một nụ cười như gió xuân ấm áp. Nếu là cô gái khác có lẽ đã si mê anh rồi. Chỉ tiếc, người hôm nay anh ta gặp phải lại là Đường Tinh...
"Đừng có cười nữa, không có tác dụng với tôi đâu. Anh trả lời tôi trước đi."
"Chỉ là tình cờ gặp thôi, sao cô suy nghĩ ác ý vậy. Hơn nữa, nếu theo dõi mà được ở cùng Đường tiểu thư lâu hơn thì tôi cũng sẽ can tâm tình nguyện đấy."
"Anh rảnh quá à, thay vì ở đây lảm nhảm sao không đi luyện tập để vượt qua Sở Diệc Thần đi, đứng đây đâu có ích gì."
"Vậy sao?" Lý Dịch Phong bỗng nhiên áp sát Đường Tinh, khẽ thì thầm vào tai cô."Tôi lại thấy có hứng thú với cô hơn là việc đánh bại Sở Diệc Thần đấy. Tôi phải lòng cô rồi chăng?"