Đường Tinh bị bọn chúng bắt đến một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa đồng lớn. Bên trong lúc này có đến hơn chục người, thấy Đường Tinh tiến vào, chúng đều nở ra một nụ cười kì dị.
"Hehe, cô em, thì ra cô em là người đắc tội với lão đại à. Nhìn trông cũng ngon mà sao ngu thế."
Bọn chúng trói cô trên ghế, thay phiên nhau canh giữ xung quanh, một mặt cho người báo tin với Sở Diệc Thần.
Bọn côn đồ kia nhìn Đường Tinh với ánh mắt thèm khát. Lúc này, một tên tiến về phía cô, liếʍ mép.
"Cô em, mặc dù ngực cô em phát triển không đầy đủ lắm nhưng anh sẽ chiếu cố em, cho em chơi thật tốt. Được không nào?"
Hắn vươn tay ra, định tóm lấy Đường Tinh nhưng không biết từ lúc nào, cô đã tự cởi trói cho mình, nhanh như chớp bẻ gãy cổ tên kia. Hắn ngã lăn ra sàn, co giật một lúc rồi tắt thở. Mấy tên còn lại thì kinh hoàng. Một con đàn bà yếu ớt như vậy mà lại có thể gϊếŧ được một người đàn ông đô con như vậy sao?
Đường Tinh tiếp tục tẩn cho bọn kia đến khi kêu cha gọi mẹ mới thôi.
"Chị đại, chị tha cho bọn em, em cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, hoàn toàn không có ý muốn gây khó dễ cho chị, chị thương tình, tha cho bọn em một mạng." Một tên không chịu nổi nữa, dập đầu xuống cầu xin Đường Tinh.
"Muốn tha? Được thôi, bọn mày diễn cùng tao một màn kịch. Diễn đạt thì tao tha, không đạt thì tao gϊếŧ hết." Đường Tinh ngồi chễm chệ trên ghế.
"Vâng vâng, chị nói gì em cũng nghe." Bọn người kia vội vàng gật đầu lia lịa.
"Tìm cho tao mua một củ hành hay quả ớt gì đó đi, nhanh lên."
Một lúc sau, bọn chúng mang cho Đường Tinh một củ hành tây. Đường Tinh rút dao ra, cắt đôi rồi chà xát lên tay mình.
Bọn kia thấy Đường Tinh rút dao ra, sợ mình bị gϊếŧ liền vội vàng nịnh hót Đường Tinh. Kẻ đấm lưng, người bóp chân. Quả thực bị bắt cóc như này thì ai mà chả muốn bị bắt.
Ngồi một lúc, Đường Tinh nghe tiếng động cơ ô tô liền giục đám người kia vào vị trí đã định sẵn.
Sở Diệc Thần sau khi nghe tin Đường Tinh bị Khương Tam bắt thì chạy như bay đến địa điểm hẹn. Vào trong, anh thấy đàn em Khương Tam đang kề dao sát cổ Đường Tinh thì gần như mất khống chế.
"Đường Tinh!!!". Sở Diệc Thần nói lớn.
"Sở tổng, sao phải vội vàng thế." Khương Tam lúc này lững thững bước từ ngoài vào.
"Khương Tam, ông thử động vào một cọng tóc của cô ấy xem?"
"Sở Diệc Thần, vợ mày làm tao mất mặt, mày lại cho người tấn công tao. Đúng là được cả đôi nhỉ."
Đường Tinh lúc này ra hiệu cho tên đang kề dao vào cổ mình. Hắn nhận được tím hiệu liền "vô tình" để cho Đường Tinh giãy thoát được.
Đường Tinh lao vào lòng Sở Diệc Thần, lấy tay lúc nãy bôi hành khẽ chạm vào mí mắt. Ngay lập tức, nước mắt cô tuôn ra.
"Em, em... "
Vào trường hợp này nên nói gì nhỉ? Đường Tinh hỏi phân vân, cuối cùng học theo trên TV.
"Em sợ lắm, bọn họ bắt nạt em." Cô mếu máo mách tội.
"Đừng sợ, có anh đây rồi." Sở Diệc Thần ôm chặt Đường Tinh.
Bọn người bên kia nghe Đường Tinh nói xong chỉ thiếu chút là lăn đùng ra ngất được.
Họ nhớ lại lúc Đường Tinh coi họ như bao cát mà đấm đá, coi họ như con mà sai bảo. Đây quả thực là không có liêm sỉ mà. Vừa ăn cắp vừa la làng.
Một tên trong số đó định lên tiếng nhưng lại nhận được ánh mắt"cậu thử nói xem tôi có cắt lưỡi cậu không" của Đường Tinh thì im bặt. Lời đã nói ra đến miệng nhưng chỉ đành ngậm ngùi nuốt lại vào trong.