"Cô có ý gì?"
"Tôi có ý gì? Chỉ là không muốn bị gò bó theo mấy cái hợp đồng vớ vẩn ấy thôi, không được sao?"
Đường Tinh cầm bản hợp đồng lên, một tay xé rách.
"Được, đây là cô tự mình nói ra, sau này có phát sinh chuyện gì cũng đường trách tôi không nói trước."
"Tôi về ngủ trước."
Đường Tinh hoàn toàn không nghe lọt lời nói của Sở Diệc Thần, quay người bỏ đi.
Cô vừa trở về phòng làm việc thì Lục Phóng lại gọi đến.
"Đang làm gì đấy?"
"Có chuyện gì thì nói đi. "
"Bà còn nhớ Dạ Điêu không? Miệng bà bảo cưới xong sẽ gặp mặt đấy, bà xem chọn ngày nào tôi còn báo lại với họ."
"Tối mai tôi bận rồi, để tối ngày kia. Hẹn ở Ám Tiêu Các."
"Được rồi."
Sau khi cúp máy, Đường Tinh nở ra một nụ cười. Nàng đối với tên thủ lĩnh Dạ Điêu này quả thực là có chút hứng thú a. Cũng không biết là dạng người gì mà phải giấu kín như thế.
Bên này, Sở Diệc Thần đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại reo lên.
"Chủ thượng, Bạch Lan Minh liên hệ lại rồi, hẹn 8h tối ngày kia, ở Ám Tiêu Các."
"Tôi biết rồi."
Sở Diệc Thần dập máy, ngồi trầm ngâm.
Bạch Lan Minh vậy mà đồng ý gặp mặt. Lẽ nào bọn họ không biết anh chính là người đã gϊếŧ chết cố Minh chủ của bọn họ sao? Hay là... bọn họ vẫn còn âm mưu nào đó.
...
Do cả đêm thức làm việc nên Đường Tinh sẽ ngủ bù cả ngày hôm nay. Ấy vậy mà vừa mới sáng sớm, Sở Diệc Thần đã đến gõ cửa.
"Anh tìm gì tôi."Đường Tinh ra mở cửa, giọng nói có đôi chút gắt gỏng.
"Cô chuẩn bị đi, tối tôi về đón cô."
"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?" Đường Tinh ngơ ngác.
"Chuẩn bị cho tối nay."
Đường Tinh đã hiểu anh ta muốn nói gì rồi. Ý là cuộc gặp mạt tôi may chứ gì. Mà khoan, bây giờ là sáng sớm, trong khi tối nay mới gặp nhau...
"... Anh... bị điên hả?"Đường Tinh không tin vào tai mình.
"Cô nói gì?"
"Tôi cò nói gì nữa, tôi chính là nói anh có bệnh đấy. Tối nay gặp mặt, anh kêu tôi chuẩn bị từ bây giờ, không phải là có bệnh à. Bây giờ, ngay lúc này, biến ra khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức." Nói xong, Đường Tinh chuẩn bị đóng cửa thì bàn tay Sở Diệc Thần lại chặn ngay cửa.
"Thì ra đây chính là phong thái của một tiểu thư danh viện sao?"
"Phải hay không cũng không đến lượt anh quản." Nói rồi Đường Tinh đẩy tay Sở Diệc Thần ra, đóng sầm cửa lại.
Đường Tinh ngủ một mạch đến tối. Sau khi chuẩn bị xong, cô ngồi chờ. Chỉ một lát sau, một chiếc ô tô đen đã đỗ ở ngoài sân. Sở Diệc Thần bước xuống xe.
Hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang đen huyền, Đường Tinh mặc một bộ váy cũng màu xanh đen. Trông hai người như mặc đồ cặp vậy. Thực sự là đẹp đôi mà.
Đường Tinh đứng dậy, tuy Sở Diệc Thần đưa tay ra đón nhưng cô căn bản không thèm để ý, định đứng dạy tự mình đi ra xe. Nào ngờ, do quá lâu không động đến giày cao gót nên Đường Tinh lảo đảo suýt ngã, may có Sở Diệc Thần đỡ được.
"Sao không chọn loại nào thấp một chút." Sở Diệc Thần nhíu mày. Nữ nhân này sao cứ thích tự làm khó bản thân vậy.
"Anh cao m89, tôi cao m62, nếu không đi loại giày này thì người ta sẽ nhầm tôi với anh là hai bố con đấy. Đi thôi."
Đường Tinh rút khỏi tay Sở Diệc Thần, tự mình đi ra xe.
Ngồi trong xe, vói tính cách náo loạn của Đường Tinh đương nhiên sẽ không ngồi yên. Cô bắt đầu hỏi Sở Diệc Thần.
"Tên Khương Tam đó là người thế nào?"
"Rất xảo quyệt, tốt nhất là đừng giao lưu với hắn."
"Vậy anh thấy tôi thế nào."
"Nghịch ngợm, tùy hứng, rất biết cách chọc tức người khác, bảo thủ, cứng đầu, còn nhiều lắm đấy. Tôi không nói hết ra để giữ thể diện cho cô thôi."
Đường Tinh lườm Sở Diệc Thần một cái rồi giận dỗi ngồi sát ra ngoài cửa xe.
Đằng sau, Sở Diệc Thần âm thầm nở một nụ cười.