Chương 12

Khoảng 1, 2 phút sau, Đường Hy Hình mới hồi thần trở lại.

"Những gì em nói... là thật?" Khó khăn lắm Đường Hy Hình mới có thể thốt ra vài chữ ngắn ngủi.

"Đương nhiên là thật, em lừa anh để làm gì?"

"Anh... anh không nghĩ tới em lại phải trải qua những loại chuyện như này, anh... " Đường Hy Hình đang nói thì nghẹn lại.

Ban đầu, chính anh là người muốn cô đi du học, chính anh là người yêu cầu cô che giấu thân phận, chính anh đã tự tay đặt vé máy bay, làm tất cả thủ tục cho cô.

Giờ nghĩ lại, há chẳng phải anh tự tay đẩy cô vào hố lửa đấy sao.

Đường Hy Hình nhìn Đường Tinh với vẻ mặt đầy xót xa. "Anh xin lỗi, nếu không phải là do anh... "

Đường Hy Hình chưa nói hết câu thì Đường Tinh đã ngăn anh lại " Em chưa bao giờ trách anh. Ngược lại, em còn phải cảm ơn anh nữa kìa. Nếu như lúc đó không phải anh đưa em ra nước ngoài thì bây giờ không biết ba mẹ đã nhào nắn em thành dạng gì rồi."

Quả thực, lúc đó vì nhìn thấy cô quá chịu đựng dưới sự quản thúc của cha mẹ, Đường Hy Hình đã yêu cầu đưa Đường Tinh đi du học để cô có thể thoát khỏi những áp đặt mà cha mẹ dành cho cô.

"Vậy..., đám người bắt nạt em lúc trước vẫn ở tại học viện sao?" Đường Hy Hình tức đến run rẩy, anh muốn tự mình lột da lũ người đã bắt nạt em gái anh.

"Anh muốn làm gì?" Đường Tinh khẽ nhíu mày "Anh định trừng phạt chúng? Vì đã bắt nạt em? Em khuyên anh hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Nếu muốn trừng phạt thì hãy tìm kẻ loan tin kìa."

"Em biết đó là ai?" Đường Hy Hình hơi ngạc nhiên. Nếu nhue Đường Tinh đã biết người cầm đầu là ai, tại sao không động chạm tới chúng? Nghe ngữ khí của cô thì có thể biết, đám người loan tin kia vẫn đang sông rất an toàn nhỉ.

"Anh hai, anh nghĩ thoáng một chút đi. Bây giờ anh thử nghĩ xem, việc em đi du học chỉ có người của Đường gia biết, vậy thì trong Đường gia, ai là người muốn em thân bại danh liệt nhất? Lại nghĩ thêm một chút, khi em bị đám côn đồ kia hành hung, tại sao vệ sĩ anh sắp xếp cho em lại không xuất hiện, mấy người họ là vệ sĩ riêng của Đường gia, nếu không phải là người Đường gia ra lệnh thì họ có dám bỏ đi nơi khác như vậy không?"

"Đường Phong!!! Nó lại dám!" Đường Hy Hình tức run người.

Dù gì cũng là anh em ruột mà sao nó có thể làm vậy chứ. Chẳng lẽ là... "chuyện đó"?

Lúc này, bên ngoài căn phòng có mooitj bings người đang đúng dựa lưng vào tường, lắng nghe những thanh âm phát ra từ căn phòng. Cho đến khi nghe thấy Đường Hy Hình nhắc đến tên mình, nam nhân khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, hiện rõ vẻ tàn ác trên khuôn mặt.

"Đường Tinh, trò chơi của chúng ta... chỉ vừa mới bắt đầu thôi, anh ba sẽ khiến cho em... sống không bằng chết."

Nói rồi Đường Phong quay người rời đi.

Trong phòng lúc này, Đường Hy Hình đang tỏa ra từng luồng khí lạnh khiến người ta không rét mà run.

Đường Phong, mày tới số rồi!!!

Đường Hy Hình đứng dậy, bắt Đường Tinh đi ngủ rồi cũng rời khỏi phòng.

...

Đường Hy Hình về phòng, rút điện thoại ra gọi. Rất nhanh đã có người bắt máy.

"Simon, đi điều tra xem 5 năm ở nước ngoài Tiểu Tinh đã gặp phải những chuyện gì, báo cáo cho tôi trong vòng ba ngày." Đường Hy Hình ra lệnh.

Anh còn trao đổi với người nọ một số vấn đề liên quan đến Đường Tinh xong rồi cúp máy.

Ai dám động tới em gái tôi, tôi sẽ khiến cho người đó phải trả giá đắt!!!