Chương 7: Nỗi Ô Nhục Của Thẩm Gia

Sau ngày hôm đó, Thẩm Dật Nhiên không mảy may để tâm đến Sở Thiên Trạch và chuyện ly hôn giữa hai người họ nữa. Thế nhưng suốt cả tuần không thấy phía Tòa án gọi đến lấy quyết định ly hôn, Thẩm Dật Nhiên cũng có chút bồn chồn.

Đúng lúc này, Lâm Bình gọi điện thoại đến cho Thẩm Dật Nhiên, giọng điệu oán trách:

“Thiếu phu nhân, tôi sắp bị sa thải rồi!”

Thẩm Dật Nhiên hoảng hốt, Lâm Bình làm việc vô cùng tốt, lại thường xuyên giúp đỡ cô khi cô còn ở nhà Sở Thiên Trạch, tại sao lại bị sa thải chứ?

“Sao Sở Thiên Trạch lại sa thải chị?” Thẩm Dật Nhiên hỏi.

Lâm Bình thút thít mấy tiếng rồi đáp.

“Là vì tôi tự ý liên hệ với bên Tòa án đi cửa sau. Cái đó… Sở tổng… anh ấy nói đi cửa sau thực sự không tốt, làm ảnh hưởng danh dự của nhà họ Sở và nhà họ Thẩm.”

Thẩm Dật Nhiên sững sờ, tròn mắt kinh ngạc. Sở Thiên Trạch từ khi nào lại trở thành công dân gương mẫu như thế chứ? Không phải trước đây, mỗi lần xin giấy phép xây dựng các dự án lớn của tập đoàn Sở Thị, anh đều đi cửa sau sao?

Thật khó tin!

Chắc chắn Sở tổng muốn làm khó Lâm Bình!

“Chị Lâm, chị đừng lo lắng, cứ để đấy cho tôi!” Thẩm Dật Nhiên nghiến răng mấy cái, máu “nữ hiệp” ngùn ngụt bốc lên.

Sau khi tắt máy, Lâm Bình sợ sệt liếc nhìn sang bên cạnh. Sở Thiên Trạch mặc tây trang lịch lãm, ngồi vắt chân ở sô pha, tay cầm một ly rượu vang nồng đượm, ánh mắt mơ màng nhìn Lâm Bình.

“Làm tốt lắm!”

Sở Thiên Trạch hờ hững nói. Lâm Bình cúi đầu vâng dạ mấy tiếng rồi bước ra ngoài, còn không quên len lén bĩu môi.



Nghe tin Lâm Bình vì chuyện "đi cửa sau" mà sắp bị sa thải, Thẩm Dật Nhiên vô cùng tức giận. Cô lập tức bắt xe taxi đến tận công ty của Sở Thiên Trạch, nói chuyện phải quấy với anh.

Thế nhưng ngay khi Thẩm Dật Nhiên bước vào phòng Tổng giảm đốc, người bên trong không phải chỉ có mỗi Sở Thiên Trạch.

"Cha… cha làm gì ở đây vây?"

Chát!

Thẩm Dật Nhiên sững sờ, ôm cái má bị tát đến bỏng rát. Người ngồi cùng với Sở Thiên Trạch không ai khác chính là cha của cô - ông Thẩm.

"Cha, có chuyện gì thì từ từ nói, không được sao?"

Sở Thiên Trạch cũng bị cơn giận mất trí của ông Thẩm làm cho kinh ngạc. Anh ôm vai Thẩm Dật Nhiên, nhíu mày nhìn vùng da đỏ ửng của cô, không hiểu vì sao lại thấy đau xót.

Nhà họ Thẩm chưa từng đối xử tốt với Thẩm Dật Nhiên, ông Thẩm lại càng căm ghét đứa con gái là cô. Sở Thiên Trạch biết chuyện này đã lâu, nhưng cho đến hôm nay anh mới thực sự cảm thấy vì cô mà đau lòng.

“Mày… mày làm mất mặt Thẩm gia, thứ con gái lăng loàn, trắc nết, hệt như mẹ của mày vậy!”

Ông Thẩm tức giận thở phì phò, vừa chỉ tay vào mặt Thẩm Dật Nhiên vừa mắng nhiếc. Thẩm Dật Nhiên ôm má, rũ mi mắt nhìn xuống sàn nhà, hai hàm răng nghiến chặt, không thốt ra lời nào, đôi mắt cũng không hề bày bỏ bất cứ cảm xúc nào.

Cô đã quen với việc ông Thẩm đánh mắng cô mỗi ngày, kể từ lúc mẹ ruột của cô bỏ đi.

“Cha, Nhiên Nhiên là vợ của con, chuyện giữa vợ chồng con, hãy để chúng con đóng cửa bảo ban nhau. Con hi vọng cha không can thiệp vào đời sống riêng tư của chúng con.”

Sở Thiên Trạch vừa nói, vừa trừng mắt nhìn ông Thẩm, lời nói lễ độ nhưng lại ẩn chứa sự lạnh nhạt, đe dọa. Ông Thẩm sửng sốt nhìn anh, rồi lại nhìn Thẩm Dật Nhiên như không dám tin Sở Thiên Trạch lại có thể bênh vực Thẩm Dật Nhiên sau chuyện cô bị tố cáo qua lại với gã đàn ông khác.

Ngay cả Thẩm Dật Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Sở Thiên Trạch. Cô tưởng anh sẽ hùa theo ông Thẩm mà chửi mắng cô, dù sao thì chuyện cô gặp mặt Lạc Hữu Bằng đã đến tai nhà họ Sở, cuộc hôn nhân giữa cô và Sở Thiên Trạch cũng đã đi vào hồi kết rồi. Thế nhưng, ngay lúc đó, Sở Thiên Trạch mặt không đổi sắc, trực tiếp nắm chặt bàn tay đang siết chặt của Thẩm Dật Nhiên.