Mấy bà thím vì câu nói của Thẩm Dật Nhiên mà tức lộn ruột, liên tục chỉ trích ông Thẩm không biết dạy con, Thẩm Dật Nhiên cũng vì vậy mà càng thêm bất mãn.
“Dạy tôi à?” Thẩm Dật Nhiên cười gằn. “Ông ta còn chưa nuôi tôi một ngày nào, lấy gì mà dạy tôi?”
“Thẩm Dật Nhiên, mày…” Ông Thẩm tức giận chỉ tay vào mặt Thẩm Dật Nhiên.
Đúng lúc đó, ông ta lại thấy bàn tay mình đau nhói không thôi. Ông Thẩm ngẩng mặt lên, liền đối diện với khuôn mặt đầy bá khí lẫn ánh mắt lạnh lẽo có phần phẫn nộ của Sở Thiên Trạch.
“Tôi còn gọi ông là cha, vì nể tình ông sinh ra Dật Nhiên, nếu ông còn tổn thương cô ấy thì đừng trách tôi trở mặt vô tình!”
Ông Thẩm, Hà Mỹ Kiều và cả họ hàng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Sở Thiên Trạch chưa bao giờ nói mà không làm. Trong khi Thẩm Dật Nhiên vô cùng sửng sốt, tim trong l*иg ngực bỗng hẫng đi một nhịp, thì Thẩm Oánh Oánh liền mở to mắt nhìn Sở Thiên Trạch, trong lòng cảm thấy căm tức xen lẫn ghen ghét, đố kỵ. Ánh mắt Thẩm Oánh Oánh nhìn về phía Thẩm Dật Nhiên chứa đầy phẫn nộ.
Nói rồi, trước sự sửng sốt của Thẩm Dật Nhiên, Sở Thiên Trạch dắt cô rời khỏi nhà họ Thẩm. Lúc lên xe ô tô, Thẩm Dật Nhiên còn nghe anh gọi điện cho trợ lý, gằn giọng:
“Cậu làm sao thì làm, nhất định cổ phiếu của Thẩm thị phải sụt giảm đến mức chạm đáy cho tôi!”
Sở Thiên Trạch không nói hai lời, liền đánh xe rời khỏi nhà họ Thẩm. Thẩm Dật Nhiên vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết ngồi ngốc một chỗ nhìn Sở Thiên Trạch căm giận siết chặt vô lăng.
“Sở tổng, anh… đâu cần phải làm như vậy. Dù sao chúng ta cũng…”
“Tôi yêu em!”
Sở Thiên Trạch quát to, trừng mắt nhìn Thẩm Dật Nhiên, cắt ngang lời cô. Thẩm Dật Nhiên nuốt nước bọt, khóc không thành tiếng. Lời tỏ tình nghe lãng mạn như vậy sao lại có vẻ đầy đe dọa áp bức thế này? Có lẽ vì nó phát ra từ khuôn miệng của Sở Thiên Trạch chăng? Thẩm Dật Nhiên mở to hai mắt nhìn Sở Thiên Trạch, muốn phản bác nhưng lại bị khí thế bức người của anh dọa sợ, vội rụt cổ.
“Tùy anh.”
Thẩm Dật Nhiên nói nhỏ, cố tình không để Sở Thiên Trạch nghe thấy. Sở Thiên Trạch sau khi phát tiết xong thì cảm thấy bình thản hơn một chút. Anh dừng xe bên đường, thở dài rồi nhìn chăm chăm vào Thẩm Dật Nhiên.
“Xin lỗi, Dật Nhiên, tôi… cũng không biết phải nói như thế nào cho em hiểu.”
“Anh… anh không cần nói đâu, im lặng tốt hơn.” Thẩm Dật Nhiên miệng cười nhưng mặt méo xệch.
Hai người họ cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu, mãi cho đến khi Thẩm Dật Nhiên cảm thấy đói bụng, Sở Thiên Trạch liền đưa cô đi ăn lẩu.
Thẩm Dật Nhiên ăn một bụng thật no, sau đó trở về nhà. Sở Thiên Trạch vẫn đứng tần ngần trước cửa, nhưng thấy Thẩm Dật Nhiên ngó lơ mình, anh đành chúc cô ngủ ngon rồi tạm biệt cô.
Đợi Sở Thiên Trạch đi rồi, Thẩm Dật Nhiên mới thở phào một hơi.
“Ban nãy căng thẳng như vậy, suýt chút nữa đã bị anh ta câu hồn rồi!” Thẩm Dật Nhiên sợ hãi rùng mình. “Cũng may là mình còn bản lĩnh!”
Nói rồi, Thẩm Dật Nhiên nhảy lên giường, nằm lăn qua lăn lại, trong đầu đều là hình ảnh Sở Thiên Trạch đứng thẳng người, ánh mắt lộ vẻ bá khí bức người, thân hình cao lớn và vững chãi che chắn trước mặt cô, bảo vệ cô trước hang hùm hang sói.
Thẩm Dật Nhiên kéo chăn trùm kín đầu, ngỡ ngàng nhận ra tim mình đang đập thình thịch từng hồi. Cô liên tục lắc đầu, cố gắng “lắc” cái tên Sở Thiên Trạch đang ngồi chình ình trong tâm trí mình ra.
“Không được không được! Không ổn rồi! Thẩm Dật Nhiên, mày không được phép yêu tên Sở Thiên Trạch biếи ŧɦái kia!”