Chương 19: Bữa Cơm Bất Ổn

Cứ tưởng hôm đó chỉ có nhà họ Thẩm cùng dùng cơm tối với nhau, nào ngờ Hà Mỹ Kiều còn mời thêm bạn bè, họ hàng của bọn họ đến chơi. Ban đầu, thấy một bàn thức ăn nhiều vô kể, Thẩm Dật Nhiên đã có dự cảm không lành. Quả nhiên, miếng cơm nuốt còn chưa trôi xuống họng, khách mời đã lũ lượt kéo đến.

Chắc chắn mẹ kế mưu mô xảo quyệt của cô chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.

Quả nhiên, họ hàng đến chơi đều là những người thường ngày thân thiết với Hà Mỹ Kiều, lại có xích mích với mẹ của Thẩm Dật Nhiên từ trước. Thẩm Dật Nhiên thực muốn cười lạnh trong lòng, mẹ kế của cô cũng dày công lắm!

Thấy sắc mặt của Thẩm Dật Nhiên không được tốt, Sở Thiên Trạch cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của mẹ con Hà Mỹ Kiều. Anh ngồi sát lại gần Thẩm Dật Nhiên, dịu dàng nắm bàn tay cô. Thẩm Dật Nhiên nhìn Sở Thiên Trạch, ánh mắt mờ mịt chăm chăm nhìn Sở Thiên Trạch lại khiến lòng Sở Thiên Trạch thêm xao xuyến.

Thẩm Dật Nhiên đột ngột ngả vào vai Sở Thiên Trạch, khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Cô đưa tay lên miệng mình, thầm thì bên tai anh:

“Sở tổng, mép miệng anh dính cơm.”

Thẩm Dật Nhiên không nhanh không chậm nói, khiến Sở Thiên Trạch vốn đang lơ lửng trên mây bị đạp mạnh xuống dưới đất. Anh chưng hửng nhìn cô, vừa thẹn lại vừa hụt hẫng.

"Còn nữa…" Thẩm Dật Nhiên vẫn nhiệt tình ghé vào tai Sở Thiên Trạch. “Khóe môi anh còn có chút dầu mỡ, để tôi…”

“Thẩm Dật Nhiên!” Mặt Sở Thiên Trạch đầy hắc tuyến, hắn gằn giọng, giữ lấy bàn tay bé nhỏ đang định giơ tay của Thẩm Dật Nhiên. “Em câm miệng ngay cho tôi, nếu không thì đừng trách!”

Thẩm Dật Nhiên chớp chớp mắt. Cô nói sai sao? Rõ ràng khóe miệng Sở Thiên Trạch không chỉ dính cơm còn dính dầu mỡ.

Đúng lúc Sở Thiên Trạch và Thẩm Dật Nhiên đang nhìn nhau “say đắm”, mắt to nhìn mắt nhỏ, họ hàng của nhà họ Thẩm đã tự động ngồi chật kín bàn ăn. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt, tô son đỏ chót, nhìn thẳng vào Thẩm Dật Nhiên rồi chép miệng:

“Dật Nhiên lớn đến thế rồi cơ à? Làm dâu hào môn rồi nên chẳng nhớ gì đến chú thím nữa rồi nhỉ?”

Khóe miệng Thẩm Dật Nhiên giật giật. Chú thím? Chắc là bà con xa của cha cô, ở quê nội mới chuyển lên, bắn đại bác tám trăm năm chưa tới mà cứ như thân thiết lắm.

“Ôi dào, làm sao mà nhớ được?” Thẩm Dật Nhiên còn đang ngơ ngác thì một người phụ nữ gầy nhom vội nói chen vào. “Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhà họ Thẩm chắc cũng chẳng nhờ vả được gì.”

“Phải rồi!” Một bà thím khác ở bên cạnh đưa mồm lại, môi tều ra. “Mà cũng tại cố phu nhân nhà này vô dụng, chỉ sinh được một đứa con gái cũng vô dụng nốt. Nhìn Hà Mỹ Kiều nhà mình mà xem, sinh được cả long cả phụng, vậy mới xứng danh là Thẩm đại phu nhân.”



Rầm!

Mấy bà thím còn đang buôn chuyện, đưa mồm đi chơi xa tận mấy đời nhà họ Hàn bên ngoại Thẩm Dật Nhiên thì một bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn. Cả bàn ăn mấy chục người ta bỗng im phăng phắc, nhà họ Thẩm - kể cả Thẩm Dật Nhiên - đều tròn mắt nhìn người vừa tức giận đến mức đập tay lên bàn.

Sở Thiên Trạch liếc mắt nhìn một lượt họ hàng nhà họ Thẩm, ánh mắt lạnh lùng và khí thế bức người của anh khiến bọn họ một phen rét run. Sở Thiên Trạch chỉ tay vào mặt “chú thím xa” của SDN, cười lạnh rồi nói:

“Bà nói Dật Nhiên không nhớ chú thím, vậy năm nay Dật Nhiên bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, sống như thế nào, bà có biết không?”

Bà thím lập tức đen mặt, lắp bắp nói không thành lời.

Tiếp đó, Sở Thiên Trạch lại nhếch miệng cười, trừng mắt nhìn người phụ nữ gầy nhom.

“Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, vậy bà không phải phụ nữ sao, con gái bà không phải cũng như bát nước đổ đi hết sao? Hơn nữa, nhà họ Thẩm cơ nghiệp không nhỏ, không lẽ lại cần phải dựa vào đàn bà con gái?”

Người phụ nữ gầy nhom lập tức giận đến méo mặt, đứa con gái xấu xí bên cạnh bà ta vừa hận vừa si mê dáng vẻ hút hồn của Sở Thiên Trạch.

Sở Thiên Trạch liếc nhìn bà thím môi tều, định nói gì đó thì Thẩm Dật Nhiên đã kéo tay anh lại. Sở Thiên Trạch định nói Thẩm Dật Nhiên hãy để anh bảo vệ cho cô, nào ngờ cô lại nhàn nhạt nói:

“Bà dám động đến mẹ tôi, tôi sẽ cho bà biết thế nào là vô dụng, thế nào là hữu dụng!”

Thẩm Dật Nhiên vừa nói vừa vung con dao cắt thức ăn bên cạnh mình lên, khiến bà thím môi tều sợ xanh mặt, lắp bắp:

“Cô… cô định làm gì?”

Thẩm Dật Nhiên mỉm cười nhìn cặp môi vừa dày lại vừa thâm như hai lát thịt bò áp chảo của bà thím, từ tốn đáp:

“Thái thịt bò!”