“Thật con mẹ nó buồn cười quá đi!”
Uông Trác Vĩ ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến Sở Thiên Trạch càng thêm thẹn. Chết tiệt, sao anh lại rơi vào tình huống khó đỡ này chứ!
“Trác Vĩ, cậu im ngay cho tôi!”
Sở Thiên Trạch trừng mắt hăm dọa tên bạn thân, nào ngờ Uông tổng không những không ngừng cười còn quay sang nhìn Thẩm Dật Nhiên đang lơ mơ bị Sở Thiên Trạch và Lạc Hữu Bằng giữ chặt hai cánh tay, chậc chậc lưỡi mấy cái rồi nói:
“Cô gái, anh chàng này đúng là đẹp trai, nhưng kinh nghiệm non nớt. Tuy vậy nhưng lại dẻo dai. Có điều tuổi tác lớn… nhưng không sao, ngắm được, ăn được. Cô cũng biết lựa chọn lắm!”
“Uông Trác Vĩ!”
Sở Thiên Trạch tức điên, muốn tóm lấy Uông Trác Vĩ mà đấm cho hắn ta mấy cái. Nào ngờ anh chưa kịp lao sang, Thẩm Dật Nhiên đã cười cười níu tay anh lại, si mê ngắm nhìn dung mạo của anh.
“Đúng rồi, đẹp trai lắm nha, hì hì.” Thẩm Dật Nhiên chỉ tay vào mặt Sở Thiên Trạch, lè nhè nói tiếp. “Chẳng bù cho lão chồng già ở nhà, suốt ngày cau có. Anh ta thì có gì tốt, chỉ được cái giàu có, quyền lực!”
Sở Thiên Trạch mặt đầy hắc tuyến, Uông Trác Vĩ thì cười đến gập cong cả lưng còn Lạc Hữu Bằng thì hoảng hốt níu tay Thẩm Dật Nhiên lại.
“Dật Nhiên, cậu tỉnh lại đi! Cậu…”
Lúc này ánh mắt của Sở Thiên Trạch lại đặt lên người Lạc Hữu Bằng. Lạc Hữu Bằng cao ráo, da trắng, môi đỏ, chiều cao tương xứng với anh, nhìn như một minh tinh điện ảnh, hoàn toàn không giống như tưởng tượng của Sở Thiên Trạch về hắn. Sở Thiên Trạch chợt cảm thấy bực mình không rõ nguyên do. Rõ ràng anh tự nhận thấy bản thân mình so với Lạc Hữu Bằng đẹp trai hơn gấp bội.
Lạc Hữu Bằng cũng lặng lẽ quan sát người mà Thẩm Dật Nhiên vẫn gọi là “chồng” suốt ba năm qua. Sở Thiên Trạch là kiểu đàn ông chững chạc, trưởng thành, quyến rũ, khắp người tỏa ra mùi tiền và khí chất bá đạo, lạnh lùng, quyền lực. Lạc Hữu Bằng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao năm đó người cha tham tài của Thẩm Dật Nhiên cương quyết đem gả cô cho người đàn ông này.
Thẩm Dật Nhiên là người duy nhất không thèm quan tâm đến tình huống khó đỡ lúc này, cô luôn miệng lảm nhảm gì đó không rõ, cả người hết ngã vào Sở Thiên Trạch lại ngã vào Lạc Hữu Bằng. Sở Thiên Trạch nghiến đến mức sắp bay nửa hàm răng, nhưng vì chú ý hình tượng nên không thể biểu lộ tức giận lên mặt.
“Cô quậy đủ chưa? Theo tôi về nhà!”
Sở Thiên Trạch gằn giọng, giằng lấy cánh tay của Thẩm Dật Nhiên. Thẩm Dật Nhiên nhíu mày la lên:
“Ui da, em trai này, sao lại mạnh bạo như vậy chứ? Từ từ một chút!”
“Em trai cái đầu cô!”
Sở Thiên Trạch bực mình quát, Uông Trác Vĩ vẫn như cũ cười như điên dại. LBH hốt hoảng níu lấy Thẩm Dật Nhiên, bị Uông Trác Vĩ nắm lấy, lôi đi.
“Này người anh em, đừng làm đôi bạn trẻ kia mất hứng như thế chứ?”
Lạc Hữu Bằng tròn mắt nhìn Uông Trác Vĩ, người này làm sao vậy? Hai người kia “có hứng” chỗ nào? Uông Trác Vĩ chỉ cười hì hì, dùng sức lôi Lạc Hữu Bằng đi.
“Yên tâm đi, Thẩm Dật Nhiên là vợ của Sở Thiên Trạch, không phải sao? Cậu định phá vợ chồng người ta à?”
Uông Trác Vĩ nói xong, Lạc Hữu Bằng cũng cảm thấy có lý, đành buông tay Thẩm Dật Nhiên.
“Dật Nhiên, là chính cậu muốn dây dưa với Sở tổng đấy nhé! Một lát nữa đừng có mà hối hận!”
Lạc Hữu Bằng kéo tay Thẩm Dật Nhiên một lần cuối, không ngờ cô lại hất tay hắn, rồi ôm riết Sở Thiên Trạch.
“Cậu tránh ra đi! Hôm nay tôi phải hưởng thụ em trai quyến rũ này!”
Sở Thiên Trạch nghe không nổi nữa, trừng mắt ra hiệu cho Lạc Hữu Bằng biến đi chỗ khác, còn mình thì ôm lấy Thẩm Dật Nhiên.
Sau khi đưa Thẩm Dật Nhiên về nhà, Sở Thiên Trạch phát hiện ra cô đã say mèm, ngủ từ bao giờ. Anh đưa cô lên phòng mình, rồi ngồi ngốc một chỗ mà nhìn cổ áo có chút mở rộng của cô.
“Chết tiệt! Thẩm Dật Nhiên, cô đang bày trò quyến rũ tôi, đúng không?”