“Cậu.” Đông Quân có chút phản ứng không kịp: “Làm gì vậy?”
Khải Trạch tháo tai nghe, mỉm cười tựa vào thanh chắn trên ghế chờ nói: “Đợi xe buýt tới trường, giống cậu đấy.”
Mặt trời sáng sớm nhẹ nhàng chiếu vào sườn mặt Đông Quân, ở góc độ này lại đặc biệt mềm mại. Khải Trạch dừng lại ở vành tai của cậu ta, vô tình thấy một vết sẹo dài kéo xuống tận cổ, nhìn thì đã thấy nhạt nhưng trông vẫn rất dữ. Đặt lên khuôn mặt đẹp trai của Đông Quân thật sự quá đối nghịch.
Khải Trạch thấy cậu ta không nói gì, hắn từ trong túi lấy ra một cái bánh nướng đưa đến trước mặt cậu: “Cho cậu này, còn chưa ăn sáng đúng không?”
Đông Quân nhìn một cái bánh nướng đột ngột xuất hiện trước mặt mình, trong lòng trỗi dậy một cỗ tư vị thật khó nói thành lời, là bánh nướng nhân sữa dừa. Vừa nhìn liền nhận ra là bánh từ quán ăn của Khải Trạch mang tới. Thế mà hắn lại mang đúng loại mà Đông Quân thích.
“Không ăn à?” Khải Trạch vẫy vẫy cái bánh: “Hôm qua thấy cậu mua nhiều, lần trước tại quán gần trường cũng thấy cậu mua loại này nên nghĩ cậu thích.”
Đây chẳng phải biểu thị cho câu nói vì biết cậu thích ăn nên đặc biệt mang tới hay sao?
Lòng Đông Quân phút chốc tràn tới một cảm giác kỳ lạ, đã bao lâu rồi mới có người biết cậu thích nên vì cậu đặc biệt mang tới như vậy đây. Cậu nhận lấy cái bánh trên tay của Khải Trạch, tự nhiên mà nở một nụ cười: “Cảm ơn.”
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên ghế chờ ăn bánh, không ai nói gì thêm chỉ lẳng lặng đợi xe. Xe buýt chuyến này vẫn còn chưa đông người. Học sinh như hai người họ hẳn là vẫn còn đang ngồi trên bàn ăn mà ăn bữa sáng.
Khải Trạch đi lên xe trước, hắn không suy nghĩ mà ngồi tùy tiện ở một ghế đôi nép người sát lại cạnh cửa sổ, kế bên liền thừa ra một chỗ trống. Đông Quân đi lên sau, lại không giống như Khải Trạch mà theo bản năng đi về dãy ghế cuối cùng ngồi xuống.
Từ đây tới trường không mất tới mười lăm phút đi xe buýt, lúc tới trường cả hai cũng chẳng giống như cùng đi tới trường. Khải Trạch xuống xe trước, dù đã cố gắng đi rất chậm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đông Quân đuổi kịp mình. Hắn không nhịn được ngoái lại nhìn, thì bất ngờ không nhìn Đông Quân ở đâu cả.
Khải Trạch nhìn xung quanh một vòng, học sinh đi học sớm như hắn và Đông Quân thế này không nhiều, quét mắt một cái liền nhìn được tất cả.
Cậu ta đi sớm như vậy, không vào trường mà lại đi đâu chứ.
Lớp 11-B năm nay bị tăng tiết lên rất nhiều so với niên học năm ngoái. Buổi sáng ngày nào cũng năm tiết, buổi chiều cũng trải dài bốn tiết mỗi ngày thứ bảy là chỉ học mỗi buổi sáng. Vì quy chế thi cử thay đổi nên toàn bộ hệ thống tiết học cũng được nâng cấp lên.
Giáo viên hào ứng, học sinh ủ ê.
Khải Trạch tới lớp sớm như vậy mà vẫn thấy có mấy người trong lớp đã ngồi sẵn. Hắn vừa để cặp xuống đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài.
“Trạch, sớm vậy?” Hâm Bằng đeo cặp một bên vai nhìn vào Khải Trạch qua cửa sổ lớp.
Nghe thấy tiếng người này không chỉ Khải Trạch mà những ai có mặt ở đây đều ngước nhìn sang. Vậy mà lại là Hâm Bằng.
Khải Trạch nhìn thấy cậu ta liền mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy: “Đón xe buýt nên đi sớm, ăn sáng chưa?”
“Chưa, ăn chưa?” Hâm Bằng vẫn rất kiệm lời.
Khải Trạch xỏ ngón chân vào đôi dép lại, diễn một màn đứng lên khó nhọc rồi đi ra cửa sau lớp: “Ăn rồi, còn sớm mà tao đi ăn với mày.”
Khải Trạch vừa đi ra cửa vừa ngoái nhìn Hâm Bằng, nên không nhìn thấy Đông Quân đang đi tới. Thế mà Đông Quân cũng đang không nhìn đường mà vùi đầu chơi Candy Crush trên điện thoại. Cả hai lớn như cao lớn ngần ấy mà không ai thấy ai, trực tiếp tông vào nhau ngay cửa lớp.
Khải Trạch vốn không tới mức ngã, nhưng vừa thấy người đυ.ng với mình là Đông Quân thì không để ai kịp nhìn đã lảo đảo ngã luôn xuống đất.
Hâm Bằng: “...” Có lộn không đây?
Đông Quân nhìn Khải Trạch đang ngã lăn ra đất có chút không phản ứng kịp. Cậu nhét điện thoại vào túi, ngồi xuống chìa tay nắm lấy tay Khải Trạch kéo cậu ta đứng lên: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao?” Khải Trạch lắc lắc cái chân: “À… ổn rồi.”
Hâm Bằng còn tưởng mắt cậu bị mù rồi nên mới thấy được cảnh tượng chỉ có trong mơ mới xảy ra này. Cậu nhịn hết nổi nữa nên đi vòng ra phía sau, bước qua ranh giới cửa lớp bất khả xâm phạm của hai lớp A B mà cùng Đông Quân kéo cái tên phát bệnh này lên.
Hâm Bằng nói nhỏ vào tai hắn: “Mày mà còn không đứng lên coi tao có đánh mày nằm đất thật không?”
Khải Trạch ôm bụng, vừa đứng dậy vừa cười ha ha cả buổi.
Đông Quân vào lớp được một lúc thì bắt đầu nghe tiếng Lâm Tín vang dội khắp hành lang. Cậu mở cặp lấy bánh cậu ta nhờ mua bỏ lên bàn phía sau, còn mình bắt đầu lôi sách ra đọc.
“Chào anh Quân.” Cậu ta nói xong liền thấy đống bánh trên bàn, mắt phút chốc sáng lên như sao: “A! Tôi suýt mất đã quên nhờ cậu mua ha ha. Cảm ơn nha anh Quân, bao nhiêu tôi gửi tiền lại nè.”
“Bốn triệu, nhanh một chút.” Đông Quân lười biếng đáp.
Lâm Tín suýt nhảy dựng: “Hả?”
“Trả nổi không?” Đông Quân nghiêng đầu hỏi.
Lâm Tín lại hả thêm một tiếng vang dội.
Đông Quân phẩy tay với cậu ta, tiêu sái nói: “Không trả nổi thì không cần trả nữa.”
Lâm Tín: “...”
Lâm Tín ngồi bên cạnh Khải Trạch bây giờ mới phát hiện vào giờ học hắn ta thật giống như một người khác. Thái độ học tập vô cùng nghiêm túc, chính là lúc này mới cảm thấy hai từ học bá đính lên mặt hắn ta mới ra hồn.
Khải Trạch từ nhỏ tới lớn luôn bị cậu mình kìm kẹp, từ lúc còn chưa học ở trường cấp ba đã bị cậu kèm tới thở không nổi. Thái độ học tập lúc này không hề là bản năng mà chính là thói quen.
Bình thường cậu vô tư thế nào cũng được, nhưng khi tiếng chuông báo giờ học reo lên thì cậu liền im lặng, tập trung hết sức mà nghe giảng.
Đông Quân cũng học giỏi nhưng không đạt được sự tập trung như Khải Trạch, vào tiết cậu vẫn nghe giảng nhưng thi thoảng lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ hoặc vẽ bậy lên giấy.
Đông Quân vẽ rất đẹp, lúc còn nhỏ cậu có tham gia một lớp học vẽ. Chiều nào cũng đứng trước của trường năng khiếu đợi bố cậu tan làm đón về, sau đó lớn hơn một chút không còn nhiều thời gian nên không đi học vẽ nữa mà vẽ tại nhà.
Nhà cũ của Đông Quân đã sớm bán đi, lúc trước ở nhà cũ đi lên vài tầng là có một cái sân thượng tập thể, cậu rất hay mang màu giá tranh lên đó vẽ.
Bây giờ chắc đã gần hai năm cậu chưa động lại vào màu và cọ vẽ, thi thoảng chỉ dùng bút chì vẽ vài thứ linh tinh lên sách, sau đó lại dùng tẩy bôi đi không một dấu vết.
Tiết cuối cùng hôm nay là tiết văn của chủ nhiệm Dung, cả lớp chẳng ai mở mắt nổi nữa, vừa đói vừa bị giọng nói như hát của cô ru suốt hơn một giờ đồng hồ. Lâm Tín vừa học vừa đập đầu mới đủ tỉnh táo để nghe giảng tiếp.
Một lúc sau Đông Quân ở phía trước nghe Lâm Tín nghiến răng chửi thề một câu: “Mẹ nó cậu thật trâu bò đó Khải Trạch, cậu vừa viết xong bài văn về nhà mà Dung ma ma cho đầu giờ sao?”
Khải Trạch khép vỡ lại, mắt vẫn dừng trên bục giảng nhếch môi cười, nói ra một câu: “Chỉ tiện nghĩ ra nên ghi lại một chút.”
Lâm Tín nét mặt không tin vào mắt mình: “Cậu… vừa nghe giảng, vừa chép bài lại còn đầu óc để viết mấy trang giấy như vậy mà bảo là tiện nghĩ ra.”
Khải Trạch chợt thấy Đông Quân ngoái lại nhìn xuống bàn hắn ta.