Chương 6: Đi ăn khuya không mang tiền.

Mấy ngày sau Đông Quân cũng không đến quán "Kẻ mộng du" nữa. Không phải cậu không muốn đến, mà là mẹ cậu sau ngày thức cả đêm đợi cậu về đã ngã bệnh. Bệnh suốt ba bốn ngày rồi vẫn chưa khỏi. Cậu cũng không thể để mẹ cậu bệnh như vậy mà lại tiếp tục đợi chờ cậu đi mộng du về nên đành thôi.

Nhưng nhờ mẹ cậu bệnh, mấy ngày nay ở nhà cũng yên tĩnh hẳn ra. Ít nhất là không còn nghe được tiếng cãi nhau mỗi tối. Nhưng có một vấn đề khác, mẹ cậu bệnh thì đồ ăn nấu liền nhạt toẹt. Đông Quân không có thói quen khen chê trên bàn ăn, nên chỉ ăn ít một chút.

Vì vậy bây giờ chỉ hơn tám giờ mà Đông Quân đã thấy đói bụng. Nhưng lại không muốn đi xuống bếp giờ này, lại càng không muốn đói một mình. Vì vậy cậu quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Tín.

Đông Quân muốn lan tỏa sự đói bụng này tới cậu ta.

Đông Quân: [Đói bụng.]

Lâm Tín dường như đang ôm điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi đã rất nhanh nhận được câu trả lời.

Lâm Tín: [ Đề xuất thứ nhất: Úp ngay một tô mì cùng một cái trứng chiên đi anh Quân. Đói bụng giờ này mà ăn mì là hết sảy.] Còn gửi kèm biểu tượng con mèo màu vàng ngồi ăn mỳ.

Đông Quân ôm điện thoại cười, nhưng đề xuất này không được thông qua. Cậu giơ điện thoại lên cao gõ cạch cạch vào màn hình.

Đông Quân: [Lười nấu lắm, đề xuất số hai đi.]

Lâm Tín rất có tâm trong việc làm quân sư, cậu ta liền trả lời: [Vậy đề xuất thứ hai: Ở con hẻm 47/5A từ nhà cậu quẹo phải đi sang đường lớn, nhìn tiếp bên trái có một quán ăn khuya. Quán không có tên, mấy ngày trước đi ngang có ghé ăn thử, cũng khá ngon đấy.]

Đông Quân có chút bất ngờ: [Hay lắm Lâm Tín, tôi ở đây còn không biết có một cái quán như vậy tồn tại.]

Lâm Tín gửi biểu tượng cười ha ha: [Biết cậu không đi ăn ngoài mà. Mà cậu lười xuống bếp nấu mì mà lại có thể đi mấy con đường để ăn sao?]

Đông Quân trả lời: [Không muốn đánh thức mẹ thôi. Bây giờ mà tôi xuống bếp thì đảm bảo mẹ tôi sẽ dậy nấu bảy bảy bốn chín món nhạt toẹt cho tôi ăn. Còn phiền hơn.]

Lâm Tín lập tức gọi qua: "Quên mất mẹ cậu bệnh, dì thế nào rồi?"

Đông Quân đứng dậy, một tay cầm điện thoại một tay với lấy áo khoác: "Đã khoẻ rồi nhưng vẫn còn ho, uống thuốc ho nên buồn ngủ nên đi ngủ từ sớm rồi."

Lâm Tín nghe thấy tiếng bước chân nên hỏi: "Cậu định ra ngoài ăn thật à?"

Đông Quân cười cười vào điện thoại: "Đi ăn còn có thể giả sao?"

"À." Lâm Tín cũng cười theo: "Anh Quân, vậy cậu tới đó mua giúp tôi vài cái bánh quế hoa đi. Lần trước ăn thấy ngon lắm."

"Ừ. Còn muốn mua gì thêm không?" Đông Quân đã đi ra tới cửa, giọng còn mang theo chút gió.

"Không cần, bấy nhiêu thôi." Lâm Tín thấy cậu ta đã đi ra ngoài nên cũng không nói thêm nữa.

Bên ngoài giờ này vẫn là giờ cao điểm, tám giờ ở một khu dân cư tập thể vẫn còn sớm chán. Nhưng Đông Quân rất ít khi ra ngoài vào giờ này, từ lúc chuyển tới đây cậu vẫn luôn ở lì trong nhà. Hàng xóm trừ thím Lan ra thì cậu chẳng biết được ai nữa cả.

Nhắc tới thím Lan cậu lại thấy hơi ấm lòng, lúc mới cùng mẹ chuyển tới đây thím Lan là người chiếu cố cậu nhiều nhất. Cậu vốn dĩ không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng thím ấy thực sự rất tốt bụng. Những ngày đầu chuyển tới cậu luôn không thích ở trong nhà, cứ ngồi ở phía cầu thang thoát hiểm cắm mặt vào điện thoại. Thím Lan vì giảm cân nên luôn đi thang bộ, từ ngày phát hiện ra cậu ngày nào cũng ngồi ở đó thì bắt đầu để ý tới cậu.

Từ ngày đó thím Lan cứ đi chợ về liền ghé đưa cậu đồ ăn vặt, nước uống có hôm còn cho cả trái cây. Đặc biệt là không bao giờ hỏi lý do cậu ngồi ở đấy. Có những ngày còn mang cậu về nhà ăn cơm, thật sự thím Lan rất thương cậu.

Cũng may đêm nay không lạnh lắm, nhưng áo khoác cậu mang theo lại không có chỗ dùng cứ vắt ngang ngược lên vai đi hết mấy con đường.

Quán ăn mà Lâm Tín nói thật sự rất dễ tìm. Vì chỉ mới đứng phía đầu hẻm đã thấy cả một dọc người xếp hàng chờ.

Con mẹ nó!

Giờ này đi ăn khuya mà còn phải xếp hàng? Đông Quân dày xé dữ dội giữa việc bây giờ đứng xếp hàng đợi ăn với việc nhịn đói về nhà. Nhưng nếu như vậy ngày mai phải nói với Lâm Tín thế nào? Là bố đây không muốn xếp hàng đợi ăn nên không vào nên chẳng mua được bánh cho chú em sao.

Đông Quân tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng chỉ là một chuyện rất thường tình cũng có thể làm cậu trở nên bẩn tính như vậy.

Chậc.

Vẫn là cứ đợi đi vậy, vì tình bạn không dễ có được với Lâm Tín.

Đông Quân xếp cuối hàng chưa đầy một phút mà phía sau cậu đã xuất hiện thêm ba người. Cậu thành thật đứng đó bấm điện thoại, người trước nhích một chút cậu cũng nhìn chân họ mà nhích theo một chút. Nhích hơn mười phút cuối cùng cũng bước vào được bên trong quán.

Cơn đói bụng đột ngột bị mùi thơm trong quán làm cho trỗi dậy dữ dội. Cậu cất điện thoại vào túi, đi đến một cái bàn đơn trong góc vừa có người ngồi dậy còn chưa kịp dọn dẹp. Cậu đưa tay rút khăn giấy lau bàn, gọi một tô mì.

Quán này năng suất thật sự rất nhanh, cậu vừa gọi món còn chưa đầy ba phút mỳ đã được bưng ra. Một cậu nhóc chừng mười hai mười ba tuổi nhanh nhẹn đặt tô mì mới lên, sau đó lấy tô dơ trên bàn chưa dọn một phát gọn gàng.

Đông Quân ăn thử một chút. Đúng thật rất ngon. Vì quá đói hay vì hiệu ứng đám đông mà cậu thấy tô mì này ăn đặc biệt ngon. Lúc ăn gần xong cậu vẫy tay gọi mười cái bánh quế hoa: "À... ở đây có bán bánh nào làm từ dừa không?"

Nhóc phục vụ nói một mạch: "Dạ có ạ! Ở đây em có bánh bột đậu nhân dừa, kẹo dừa, bánh nướng nhân sữa dừa. Anh muốn mua loại nào ạ?"

Đông Quân tiêu sái trả lời: "Lấy cho anh mỗi thứ một phần."

Sau đó cậu sờ túi lấy bóp tiền ra, sờ túi quần xong lại sờ tiếp túi áo khoác. Sau đó cậu hơi sững người.

Bóp tiền đâu nhỉ?

Đông Quân nghe một cơn đau đầu trỗi dậy. Cậu thầm chửi con mẹ nó trong bụng. Quên đem bóp rồi!

Cậu đúng thật là kẻ không có kinh nghiệm đi ăn bên ngoài mà. Việc cơ bản nhất là mang bóp theo lại mang, vậy lại nhớ tới việc lấy áo khoác theo chỉ để vắt lên vai.

Nhóc phục vụ hớn hở túi lớn túi nhỏ mang đến cho Đông Quân liền nhìn thấy nét mặt đầy bất đắc dĩ của cậu.

Đông Quân nhìn nhóc, đưa điện thoại lên: "À... là thế này, anh lúc nãy đi vội nên quên mang theo tiền. Anh gửi điện thoại lại đây, nhà anh gần lắm anh quay về lấy tiền rồi trở lại chuộc điện thoại được không?"

Nhóc phục vụ rất lanh lợi gật đầu: "Không cần điện thoại cũng được nha! Nhìn anh không giống kẻ ăn quỵt."

Đông Quân bật cười: "Cậu không sợ bị mắng sao?” Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn bỏ điện thoại lên bàn, nhận mấy cái túi bánh từ trên tay của nhóc phục vụ: “Khoảng nửa giờ sau quán vẫn còn mở cửa đúng không?”

Nhóc gật đầu, lấy điện thoại của Đông Quân gật đầu: “Quán em mở tới mười hai giờ nha!”

Tâm tình của Đông Quân cũng không tới nỗi tệ lắm, ít ra là vẫn còn mỉm cười sau khi đi ăn khuya mà không mang theo tiền.

“Của cậu ta hết bao nhiêu?” Từ phía sau nhóc phục vụ vang lên tiếng nói.

“Hết cả hồn!” Nhóc giật nảy mình, suýt quăng cái mâm trên tay: “Anh Trạch hù chết em.”

Khải Trạch thò tay vào túi lấy điện thoại Đông Quân ra, điện thoại sáng lên hình một con khủng long T-Rex màu xanh dạ quang.

“Phụt.” Khải Trạch bật cười: “Ha ha thôi em đi làm việc đi, anh đi ra ngoài đợi thu tiền người này cho.”

Khải Trạch đi rồi mới nghe tiếng nhóc phục vụ hét lên ở phía sau: “Của cái anh đẹp trai hết hai trăm bảy nha!”

Quán còn rất đông khách, Khải Trạch cầm điện thoại đi ra bên ngoài, vừa đi vừa cười.