Đêm qua Đông Quân không ngủ sâu, cậu tựa vào ghế nghe tiếng đàn piano du dương bên tai được hơn nửa giờ. Nhìn kiểu gì cũng không thấy nổi ai đàn ngồi đàn bên trong.
Tới hơn một hai giờ sáng cậu mới chợp mắt một chút. Đúng thật là một chút, vì hơn bốn giờ cậu đã dậy vì cổ đột nhiên đau buốt.
Còn phải về nhà, về nhà thay quần áo tới trường.
Lúc cậu rời khỏi quán thì vẫn còn vài kẻ mộng du ở bên trong, cậu đẩy cửa ra ngoài tiếng chuông treo ngay cửa kêu leng keng vài tiếng rồi mất hút sau cánh cửa.
Tiếng chuông này báo hiệu kẻ mộng du đã tỉnh.
Lạnh thật, lạnh tới cổ cũng đau không nổi nữa.
Khải Trạch hôm nay tới lớp khá sớm, dưới chân vẫn là đôi dép lê nhưng đã đổi màu. Hôm qua là màu da bò, hôm nay đã đổi thành màu đen. Trên bàn hắn bày ra đống sách vở mới tinh, nhìn còn không biết hắn như vậy lại đang cắm đầu ăn sáng sau đống sách cao nghều đó.
Lâm Tín bước vào lớp liền thấy một màn như vậy liền vỗ tay bôm bốp: "Nhìn cậu xem, đến ăn sáng mà còn bỏ công ngụy trang thành con ngoan trò giỏi như vậy. Cậu nghĩ rằng cậu chồng đống sách vở cao như vậy thì người khác hoàn toàn không thấy cậu đang lén lút ăn ở đây sao?"
Khải Trạch vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười, ngón tay dính dầu ra hiệu cho Lâm Tín lại gần. Hắn nhét vào tay cậu ta ly sữa đậu nành nóng nói: "Mời cậu nè, tôi mua dư."
Lâm Tín nhìn ly sữa trong tay, lại nhìn ly sữa trên bàn mờ mịt hỏi: "Cậu còn biết bản thân mua dư hả? Cậu biết đếm trễ vậy sao? Lúc đi mua cậu bảo với dì bán sữa là dì ơi cho con một ly sữa đậu nành ạ hay là dì ơi cho con hai ly sữa đậu nành ạ?"
Khải Trạch ngưng ăn, ôm bụng cười cả buổi: "Cậu có thôi đi không? Là tôi cố ý mua đó được chưa? Muốn mời cậu một ly sữa mà còn phải viện lý do ngu ngốc đó cậu vừa ý không hả?"
Lần này tới lượt Lâm Tín cười tới sặc ngụm sữa đậu nành trong miệng. Bây giờ lại thấy cậu học sinh mới trên đồng phục dưới dép lê này cũng không tệ lắm. Học hành ra sao thì không biết, nhưng ít nhất không tới nỗi không nói chuyện được.
Hai người họ bằng một ly sữa đậu nành mà bắt đầu thành bạn cùng bàn bạn một câu tôi một câu vô cùng ăn ý.
"Cậu sao lại chuyển trường tới đây?" Lâm Tín đang phân ưu đồ ăn sáng giúp Khải Trạch. Vừa ăn vừa hỏi: "Điều kiện ở đó tốt như vậy, đầu vào cũng khó đã học được một năm sao còn chuyển về đây làm gì?"
Khải Trạch vừa cười nhưng không đáp chỉ giả lã một hai câu không hợp này kia rồi cho qua chủ đề. Tới cuối cùng quẳng thêm một câu nói hùng hồn do thành tích không tốt nữa Lâm Tín mới chịu ngưng.
Mà thành tích không tốt này chỉ hơn mất nửa buổi sau đã khiến cho cả lớp một phen dậy sóng.
Bạn học Khải Trạch khoe khoang thành tích không tốt là học sinh đứng nhất khối mười chuyên Toán năm rồi tại trường cũ. Phiếu điểm vừa chuyển từ phòng giáo vụ cho lớp trưởng, lớp trưởng cầm phiếu điểm trong tay kính cẩn giao cho hắn.
Lâm Tín chết lặng một hồi rất lâu mới nhào qua bóp cổ Khải Trạch.
Bị hành hung giữa ban ngày ban mặt cũng không ngăn được Khải Trạch cười tới tái xanh mặt mũi.
Cộc cộc cộc
Hai tên phát bệnh phía sau nghe âm thanh gõ bút lên bàn vang lên ba tiếng. Ngước nhìn thấy khuôn mặt như mất ngủ cả tháng mà vẫn không quên đẹp trai của Đông Quân.
Lâm Tín hết cả hồn: "Anh Quân! Anh bệnh hả? Mặt mũi sao thế kia?"
"Người phát bệnh là hai cậu? Ồn đủ chưa có im lặng một chút được không?" Đông Quân hơi mất kiên nhẫn, nói xong liền gục xuống bàn ngủ tiếp.
Lúc sáng vừa về tới nhà đã thấy mẹ cậu ngồi ở ghế sofa, hai mắt thâm quầng nhìn cậu. Đôi mắt hằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu nhưng không nói tiếng nào. Mãi cho tới khi cậu đi ngang mới nghe mẹ cậu nói một câu: "Sau này không muốn về, nói mẹ nghe một tiếng được không?"
Cậu trả lời thế nào?
"Vậy sau này mẹ biết giờ con tan học về, đừng cãi nhau với ông ta được không?"
Cuối cùng mẹ cậu khóc, ngồi cả đêm trên ghế. Cậu vừa về liền khóc, năm giờ sáng ngồi ở phòng khách khóc đến sáu giờ sáng cậu trước khi đóng cửa còn nghe mẹ cậu thút thít bên tai.
Buổi trưa cậu không ăn ở căn tin mà quyết tâm ngủ bù. Cả đêm chợp mắt có một chút mà cậu tưởng chừng mình mất ngủ mấy tháng rồi. Bình thường ở nhà ồn ào cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng đúng giờ lên giường, đúng giờ đi ngủ.
Chắc là do thói quen.
Bố cậu lúc trước luôn quản chặt giấc ngủ của cậu, là giáo viên nên bố biết rất rõ chất lượng ngủ của học sinh vì bài tập và áp lực điểm số mà tệ đi thế nào. Bố dặn đi dặn lại cậu không được thức khuya, thành tích cũng không cần quá tốt chỉ cần đủ là được.
Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.
Cậu giữ đúng lời hứa ngủ sớm, coi trọng sức khỏe bản thân. Không những vậy thành tích còn rất tốt, không được nhất khối như ai kia vừa ba hoa "thành tích tệ" nên chuyển trường. Nhưng ít nhất cũng không rời khỏi top mười của khối.
"Anh Quân dậy ăn chút gì đi, sắp tới giờ học rồi kìa." Lâm Tín bỏ một phần cơm hộp cùng một chai coca lên bàn. Thấy Đông Quân hơi gật gật đầu nên an tâm đi về chỗ.
Khải Trạch đi theo phía sau, trong miệng còn ngậm một miếng khô bò. Hắn nhìn chằm chằm Đông Quân cho tới lúc ngồi xuống ghế vẫn tiếp tục nhìn.
Người này cả đêm không ngủ hay sao?
Đang nghĩ hăng say thì Đông Quân bất thình lình đứng dậy, hai tay xoa mạnh lên mặt còn không kịp đứng vững đã bước ra khỏi chỗ ngồi đi ra khỏi lớp.
Khải Trạch không hiểu mô tê gì gõ gõ bàn Lâm Tín: "Ê cậu ta đi đâu vậy? Không ăn sao?"
Lâm Tín chỉ ra cửa: "Đi nhà vệ sinh, rửa mặt. Cậu ta vừa ngủ dậy nếu không rửa mặt tuyệt đối không ăn."
"À" Khải Trạch gật gù: "Khiết phích sao?"
"Khiết phích ông nội cậu!" Lâm Tín hét lên: "Cậu mỗi sáng ngủ dậy chẳng thèm đánh răng rửa mặt mà nhào từ tầng hai xuống tầng một ăn sáng à? Thường thức là thường thức căn bản đó học sinh giỏi ơi!"
Khải Trạch bịt tai cười nửa ngày.