Không cần đợi Khải Trạch phản ứng trước, Đông Quân đã quay mặt về như chưa từng có một cuộc gặp gỡ tình cờ nào. Cậu vò tờ khăn giấy trong tay lau lung tung mấy cái rồi thò tay lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại vừa mở lên vẫn còn đang ở giao diện Candy Crush vòng chơi một ngàn hai trăm mười ba.
Lâm Tín ngồi quay lưng ra cửa, cũng chả quan tâm tới món bánh bồi bổ tinh thần của Đông Quân nên không biết ai vừa đi vào, cũng chả biết một màn lúng túng vừa rồi của Đông Quân. Mặc kệ thế gian mà tiếp tục ăn mỳ thịt bò của mình.
Khải Trạch một tay bỏ túi quần, một tay cầm điện thoại dưới chân vẫn là đôi dép lê chả ăn nhập gì với quần áo học sinh chỉnh tề mà hắn ta đang mặc. Khóe môi Khải Trạch hơi cong lên khi thấy dáng vẻ chột dạ của Đông Quân khi nhìn thấy hắn.
“Bánh của cậu có rồi đây.” Dì Dương chủ quán niềm nở hết cỡ, cầm hai túi dầu lớn đưa cho Khải Trạch: "Úi bạn học đẹp trai này mới đến quán dì lần đầu hả?"
Khải Trạch giật mình rút tay ra khỏi túi quần, lấy hai túi bánh cười đáp: "Vâng ạ. Cháu vừa mới chuyển tới đây học, bạn cháu giới thiệu nói bánh ở đây rất ngon nên cháu đến mua ăn thử ạ."
"Ôi nói năng ngoan ngoãn quá đi, đây đây mới tới lần đầu thì dì cho thêm vài loại bánh ngon ở tiệm dì. Sau này đến ủng hộ dì thường xuyên nha." Dì Dương vừa nói vừa lấy hai ba cái bánh trong tủ để vào một túi dầu khác nhét vào tay Khải Trạch.
Ở bên này Khải Trạch bị đối xử nhiệt tình đến sợ còn bên kia Đông Quân đang nghe giọng điệu thảo mai của hắn đến sợ.
Giờ tan trường hàng quán nào cũng đông, tầm hơn năm giờ xe chạy ngoài đường cũng vòng đường khác mà đi. Đông Quân không muốn về nhà sớm nên sau khi đẩy được tên Lâm Tín nhất quyết không chịu về kia lên xe buýt rồi thì cậu vắt chân ngồi đần người ở trạm cắm đầu chơi game.
Ngồi được hơn một giờ đồng hồ, chơi qua mười bảy màn Candy Crush thì chuông điện thoại cậu reo lên. Màn hình hiển thị chữ “Mẹ”. Cậu thừ người nhìn chữ mẹ cùng tiếng chuông nhàm chán reo một lúc lâu.
Cậu không bắt máy.
Chậc… là bắt không kịp.
Cậu tự bịa cho mình một sự thoái thoác ngớ ngẩn xong mới đứng dậy, dọc theo con đường vòng dài nhất đi bộ về nhà. Ngôi nhà ấy có mẹ cậu và có cả dượng cậu. Người đàn ông kia còn không thể tính là một người dượng trên pháp luật.
Hơn bảy giờ tối cậu mới về tới nhà, vừa tra chìa khoá vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau tràn ra tận bên ngoài. Cậu nhíu chặt mày, rút chìa khoá ra khỏi ổ đi ngược ra đường.
Cậu có cảm giác, nếu lúc này cậu mở cánh cửa kia ra cậu sẽ không kìm chế nổi nữa mà nhào vào đập tên khốn kia một trận.
Cậu đi một lúc lâu, cũng chẳng biết đang đi đâu chỉ biết cậu đêm nay nhất định không về nhà. Bên ngoài đông người đến như vậy, thế mà trong lòng cậu vẫn là một mảng trống rỗng không thể lấp đầy. Rõ ràng cuộc sống này ồn ào đến như thế, vậy mà chẳng tạo nổi một nhịp phách cho trái tim cậu.
Tới lúc đứng lại cậu phát hiện bản thân đã đi đến gần khu sắp bị giải toả của thành phố. Ở đây có một xưởng gỗ lớn ngưng hoạt động, phía trước có vài quán ăn nhà trọ vẫn còn kiên trì ở đây cho tới khi chính thức bị san bằng.
Mà lúc này Đông Quân đang đứng trước một cái bảng hiệu hình bàn chân to đùng đề ba chữ “Kẻ Mộng Du”. Từ vị trí cái bàn chân nhìn vào bên tay trái có một cái xích đu màu xanh, cạnh xích đu còn có một chiếc xe đạp thể thao dành cho trẻ em.
Cũng may ngay bên cạnh cửa ra vào có che ra một mái vòm lớn, phía dưới bày ba bộ bàn ghế đơn xoay hướng ra ngoài nên tạm thời Đông Quân nhận diện được đây chính là một quán cà phê. Cậu thầm nghĩ đúng là bản thân bị mộng du thật.
Đông Quân đi qua cái bàn chân của kẻ mộng du, đẩy cửa bước vào trong. Sau khi tiếng leng keng của cái chuông chào khách trên cửa reo xong, Đông Quân mới phát giác được bản thân đang đứng thừ người với bày trí bên trong quán nước này.
Quán này dường như có thù với tụ tập từ hai người trở lên thì phải, tất cả bàn ghế bên trong đều là bàn ghế đơn, mà còn là ghế sofa cho một người ngồi.
Nhìn từ góc bên trái có hơn mười bộ bàn ghế sofa một nửa trong đó đã có người ngồi. Góc bên phải lại là dạng ghế bông dài trệt dưới đất, có đệm dựa vào tường. Bên trái thì không có bình phong ngăn lại, nhưng bên phải thì lại có. Người ngồi bên trong hoàn toàn không nhìn thấy được người bên cạnh.
Đông Quân thầm vỗ tay trong bụng, mẹ nó đi mộng du đúng chỗ rồi.
Cậu nhìn một vòng không thấy một nhân viên phục vụ nào, cẩn thận nhìn thêm một chút nữa thì nhận ra một quầy nước được đặt ngay phía sau tấm bình phong cuối cùng.
Đã nằm tít đằng xa, lại còn ngụy trang thành nhà tranh vách lá.
Đúng như vậy! Là một cái chòi lá ngay giữa quán cà phê lắp bốn góc đầy máy lạnh.
Đông Quân bỗng dưng thấy buồn cười, chút kỳ quái ở đây dường như đập tan hơn một nửa cảm giác khó chịu của cậu vài giờ trước.
Lúc tới gần quầy nước cậu liếc thấy bên cạnh có một chiếc rèm đỏ căng ngang, phía sau hẳn là một sân khấu. Cậu thấy một góc đàn piano lộ ra.
Còn có nhạc cụ?
Trong căn nhà tranh có một cô gái, nhìn chắc khoảng gần ba mươi tuổi. Nhìn cô khá xinh đẹp, nhưng ngặt nỗi vừa mở miệng ra đã khiến Đông Quân suýt chút giật mình chửi thề.
Con mẹ nó! Như vậy mà lại là đàn ông???
Đông Quân thầm xin lỗi ngàn vạn lần trong lòng vì thái độ giật mình ra mặt đáng xấu hổ này.
Chị gái đó đưa menu giọng nam trầm khàn nhã nhặn nói: "Cậu muốn dùng gì?"
Chuông điện thoại cậu đột ngột vang lên cứu cậu một phen lúng túng. Chuông không lớn, nhưng rơi vào không gian không có âm thanh lớn nào phát ra này thì có chút không hợp.
Chị gái kia lịch sự nhắc nhở: "Thật ngại, cậu lần đầu đến chắc không biết nội quy ở quán. Có dán ở mỗi bàn, một lát cậu đọc qua nhé."
Một lát sau cậu mới biết vì sao sau khi chuông điện thoại reo chị gái đó lại nhắc nhở.
"Người mộng du sợ nhất bị đánh thức. Đôi bàn chân cô độc chỉ muốn đi một mình trong đêm tối. Nếu đột nhiên bị đánh thức chẳng ai sẽ vui vẻ.
Vì thế, kẻ mộng du này xin đừng làm ồn kẻ mộng du khác. Ngoại trừ hơi thở, kẻ mộng du đến đây xin tắt đi mọi thứ có thể phát ra âm thanh.
Hãy mơ đẹp giấc mơ của kẻ mộng du."
Đọc xong tờ giấy quy định được đặt trên bàn, Đông Quân lúc này tới hít thở cũng thấy khó khăn. Cậu nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi túi, âm thầm tắt chuông, bật chế độ máy bay, còn cẩn thận cắm tai nghe vào để một lát không may nhỡ bấm vào một chỗ nào phát ra âm thanh thì chết.
Cậu chọn dãy bàn đơn có bình phong phía bên phải, khi làm xong hết thảy thì cậu bỗng thở ra một tiếng. Như thế này cũng tốt, đêm nay thà làm kẻ mộng du lưu lạc cả đêm. Nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng phiền đến ai, cũng chẳng ai phiền đến mình.
Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự yên lặng như thế này...
Quán kẻ mộng du đến hơn mười giờ...
Một tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên...
Rất êm dịu... rất dễ nghe...
Đông - mộng du - Quân thất thần trong chốc lát.