Tiếng đồ đạc bị đập bể, tiếng cãi nhau khóc lóc inh ỏi lúc gần lúc xa xuyên qua cửa phòng bị đóng chặt. Lại nhìn sang một chàng trai vẫn đang điềm tĩnh đọc sách làm người ta có cảm tượng những âm thanh kia khi vừa qua cánh cửa kia liền tan thành mây khói.
Trên quyển sách bài tập vẫn đang hiện ra từng dòng chữ đẹp đẽ, vuông vức. Dù nhìn kỹ sẽ thấy vài nét mực hơi đậm, có vẻ do chủ nhân hơi giật mình mà tỳ mạnh đầu bút. Nhưng chung quy vẫn rất đẹp.
Bên ngoài tiếng gây gổ truyền dần lên tới gần tầng hai thì nhỏ dần, nhỏ dần, mãi tới gần nửa đêm căn nhà bên cạnh sang gõ cửa mới dừng hẳn.
Hàng xóm là thím Lan, dường như thím Lan cũng đã phiền tới phát cáu. Ở trong phòng cậu cũng nghe được rõ ràng tiếng nói mang theo hơi thở nặng nề của thím ấy: "Hai anh chị gây nhau tôi không can dự, nhưng mà nửa đêm nửa hôm cũng phải cho hàng xóm nghỉ ngơi chứ sao lại ầm ĩ mãi như vậy hả."
Cậu nghe giọng người đáp lại hơi khàn khàn còn mang theo giọng mũi dày đặc: "Xin lỗi chị Lan, chúng tôi làm phiền mọi người rồi, thật sự xin lỗi..."
Lại nghe thím Lan thở dài, giọng nói cũng hoà hoãn hơn: "Tôi nói anh chị nghe, anh chị không nghĩ tới hàng xóm vậy cũng phải nghĩ tới cái Quân chứ..."
Nói tới đây thím Lan đột nhiên ngừng lại, thím do dự một chút quyết định không nói tiếp nữa mà chuyển sang nói mấy câu khuyên can đúng chuẩn hội trưởng hội phụ nữ của phố rồi về nhà.
Đông Quân trong phòng khẽ cong khoé miệng, như cười lại như chế giễu. Âm thanh bên ngoài không còn cậu ta cũng ngưng làm bài tập. Cậu với tay lấy một quyển sổ có bìa màu da bò trên kệ, trên bìa sách dán một hình dán khủng long T-Rex màu xanh lục béo ú.
Vạch trang đầu tiên ra đã nhìn thấy dòng chữ viết có hơi vụng về nhưng rất ngay thẳng. Nhìn kỹ một chút có thể thấy được dưới dòng chữ có một dòng kẻ bằng bút chì.
Cậu khẽ cười thành tiếng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên dòng chữ "Nhật ký của Đông Quân bố đừng có đọc lén nha!" Kế bên còn có một hình vẽ biểu cảm nhắm mắt lè lưỡi.
Cậu chỉ đọc đúng dòng chữ này, đọc suốt nửa giờ không lật thêm trang nào. Sau đó cất nó vào ngăn kéo phụ bên trong cặp, kéo kín lại. Tiếp theo là lần lượt tới sách giáo khoa, sách tham khảo, vở ghi chép cũng tuỳ tiện bỏ vào cặp.
Dọn xong tất cả cũng đã hơn nửa đêm, cậu ngửa lưng lên giường gác cánh tay lên trán nhìn chằm chằm đống sao dạ quang được dán chằng chịt trên trần nhà.
Cậu nhìn đến thất thần, nhìn đến khi mỏi mệt ngủ quên lúc nào không hay.
"Anh Quân anh Quân, dậy anh ơi! Dậy anh ơi! Dung ma ma tới rồi kìa."
Đông Quân nheo mắt, đuôi mắt còn hơi phiếm hồng, bọng mắt còn hơi sưng do ngủ nhiều. Cậu hơi mất kiên nhẫn mà nhìn người đang dùng hết can đảm lay mình, cuối cùng lại lạnh nhạt ừ một tiếng: "Biết rồi."
Lại gục xuống ngủ tiếp.
Lâm Tín: "..." hay bỏ đi, tính mạng của bản thân quan trọng hơn.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh em tình thâm, cậu ta vẫn lòng đầy nghĩa khí nhích nhích ghế che người đang mặc kệ trời đất mà ngủ như chết phía sau, trong lòng còn niệm một dọc thần chú tàng hình, như thể chỉ cần niệm đủ bảy bảy bốn chín lần thì Đông Quân liền thoát khỏi nhãn lực diều hâu của chủ nhiệm Dung, người mà cả lớp yêu thương gọi là Dung ma ma.
Đông Quân lớn hơn học sinh lớp mười một một tuổi. Hè năm lớp chín cậu ta bị tai nạn xe nặng, nằm bệnh viện ngót bốn tháng, không thích vào học nửa vời nên đành nghĩ hẳn một năm.
Trường này cũng không phải trường ban đầu cậu thi đầu vào. Trường lúc trước là trường trung học phổ thông A, là trường chuyên số một thành phố. Nhưng sau khi gặp tai nạn, nói đúng hơn là sau tai nạn đó bố cậu mất. Cậu liền không muốn vào trường đó học nữa.
Bố cậu là giáo viên dạy toán trường phổ thông chuyên A.
"Xem ra hôm nay tôi đi nhẹ nhàng quá nhỉ? Nhẹ tới mức có vào anh chị chẳng nghe được tiếng bước chân của tôi bước vào lớp nữa cơ." Chủ nhiệm Dung dùng giọng nói đầy biểu cảm mà cô rèn luyện hơn hai mươi năm dạy văn, nói như hát còn luôn luôn dùng từ ngữ biểu cảm cuối câu "nhỉ" "cơ" để nhấn mạnh.
Cả lớp không rét mà run, hơn ba mươi cái lưng ngồi thẳng lên im lặng mà nhìn cô. Chỉ có mỗi một cái lưng vẫn như cũ nằm trên bàn không nhúc nhích, giống như đã rơi vào giấc mộng chẳng màng nhân thế.
Chủ nhiệm Dung hơi mất kiên nhẫn nhưng phong thái nhã nhặn ăn vào máu không cho phép cô lớn tiếng trách mắng, cũng không làm ầm ĩ. Cô đưa cuốn sổ đen quyền lực của cô cho Nhạn Nhi, lớp trưởng tiền nhiệm của lớp rồi xoay người đứng trở về bục giảng.
Cuốn sổ đen vạch ra, một cái khung được kẻ ngay ngắn ghi trên đầu mấy mục, ngăn cách mỗi mục là một đường kẻ dài.
- Họ và tên
- Vi phạm
- Hình phạt
- Ghi chú
Ngay số thứ tự đầu tiên được Nhạn Nhi ghi nắn nót vài chữ, là người phụ trách quyển sổ này của chủ nhiệm Dung từ năm ngoái nên cô nhanh nhẹn mà điền vào chẳng cần nghĩ ngợi.
"Đông Quân"
"Ngủ trong lớp"
"Chép nội quy 10 lần"
"Hạn nộp-1 ngày"
Lâm Tín nhìn quyển sổ trên tay Nhạn Nhi mà âm thành chửi mẹ nó! Cậu ta đã hai lần được vinh dự ghi danh vào sổ đen của Dung ma ma, lần nào cũng suýt chết mới bò ra được.
Chủ nhiệm Dung tạm giải quyết xong Quân mộng đẹp không chịu tỉnh kia thì liền mặc kệ cậu. Tiết đầu tiên không có bài giảng, chỉ nói về nội quy và tất cả các vấn đề linh ta linh tinh trước khi bắt đầu năm học mới.
Nhưng năm nay lớp 11-B có thêm một điều mới.
Bạn học mới.
Là một bạn học nam mới.
"Xin chào mọi người! Tôi tên là Khải Trạch, rất vui khi được học cùng các cậu. Giúp đỡ nhau nhé!"
Bạn học nam cực kỳ đẹp trai này vừa nói một lời chào không thể nào cơ bản hơn được nữa. Giống như vừa tra trên mạng ra rồi vội vàng học thuộc rồi nói ngay tại chỗ vậy.
Nhưng mà không sao! Đối với sự đẹp trai ngời ngời cùng nụ cười xã giao chẳng hề khiêm tốn kia khiến màn chào hỏi này được thuận lợi thông qua.
Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bỏ vạt áo ngay ngắn vào trong chiếc quần tây đen, nhưng nhìn xuống dưới thì có hơi nghẹn.
Hắn ta mang dép lê.
Chủ nhiệm Dung coi trọng vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhìn hắn: "..." Thật là, một lời khó nói hết.
Nhưng có vẻ khuôn mặt đẹp trai tới mức ngộp thở đã cứu được thời trang khó đỡ này của hắn.
Chủ nhiệm Dung ho lên một tiếng nói: "Được rồi, các em vỗ tay đi chứ! Bạn học mới này vừa chuyển về từ trường trung học phổ thông chuyên A, sau này là bạn cùng lớp thì cố gắng giúp đỡ nhau nhiều hơn là được nha."
Cả lớp phút chốc rơi vào im lặng một lần nữa.
Trường trung học phổ thông chuyên A.
Một học sinh trường chuyên vì sao lại chuyển về trường thường để học.
Thấy không khí khác thường Khải Trạch cũng không để ý. Hắn ta nhìn tới nhìn lui trong lớp rồi xoay ngang hỏi chủ nhiệm Dung: "Dạ thưa cô, em ngồi ở đâu được ạ? Chân em bị thương nên không đứng được lâu ạ."
Thì ra là chân bị thương nên mang dép, chủ nhiệm Dung như chưa hề có sự khó chịu nào mà chỉ chỉ về góc cuối lớp nơi còn duy nhất cái bàn trống nói: "A... chân em đau sao? Thôi thôi không đứng nữa, em đi về phía bàn trống ở cuối lớp ngồi nhé, lớp chúng ta một tháng chuyển chỗ một lần. Nên em cứ tạm ngồi đó, sau này sẽ sắp xếp lại."
Khải Trạch cũng không ngại ngùng hay nên mang dáng vẻ lạ lẫm khi mới chuyển trường mà đi băng băng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Quân mộng đẹp.
Khoảnh khắc tiếp theo không ai ngờ tới.
Khải Trạch giơ tay lên, nói lớn: "Thưa cô! Lớp mình giờ học cũng được ngủ thế này sao ạ?"
Chủ nhiệm Dung: "..."
Lâm Tín: "..."
Cả lớp: "..."
Quân mộng đẹp bị đánh thức hoàn toàn mất kiên nhẫn nhíu mày: "Mẹ nó... thằng nào?"