Chương 24: Văn Hoá Đồ Nhái

“Sở Mộ, anh không biết gì cả, quần áo mặc thường ngày có thể tùy ý, nhưng buổi phỏng vấn tuần sau có ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ của em, không thể tùy tiện được, em phải mua một bộ đồ thật là thời thượng để xuất chiến vào ngày mai mới được!” Bạch Chỉ nhìn ra nghi vấn của Sở Mạch Diễn, cô giải thích.

“Có lý!” Sở Mạch Diễn gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán thưởng.

“Đúng thế!” Bạch Chỉ thấy Sở Mạch Diễn gật đầu chấp thuận, nụ cười càng thêm xán lạn: “Đúng rồi, để em đi vào thử mấy bộ, anh nhớ giả vờ nghịch điện thoại của mình, sau đó chụp ảnh cho em nhé!”

“Chụp ảnh? Sao lại như thế?” Sở Mạch Diễn hỏi.

“Anh không chụp ảnh, lúc về em tìm bộ tương tự kiểu gì chứ?” Bạch Chỉ thản nhiên đáp lại.

“Cái gì? Em không mua đồ trong cửa hàng này sao?”

“Làm ơn đi! Đồ trong cửa hàng này ít nhất cũng phải năm con số đó! Có đần mới mua đồ ở chỗ này! Đương nhiên là thử xong về nhà lên mạng tìm hàng rep của nó rồi!” Bạch Chỉ nói.

“Hàng rep là gì thế?” Đây là lần đầu tiên Sở Mạch Diễn chuyên buôn bán đồ cao cấp nghe thấy danh từ mới lạ như vậy.

“Tới cả hàng rep anh cũng không biết là gì sao?” Bạch Chỉ kinh ngạc mở to hai mắt, cô nghĩ thầm, phàm là người chú ý tới ngành hàng xa xỉ đều sẽ nghe tới danh từ này, Sở Mộ còn chưa từng nghe qua mấy từ ấy, có nghĩa là gì? Nghĩa là anh chưa từng để ý tới xa xỉ phẩm, thực sự là kẻ hủy diệt sự nghèo khổ! Chúa tể rớt mồng tơi!

Thật là đáng thương…

Nghĩ đến đây, cô gái ngây thơ Bạch Chỉ bỗng cảm thấy xót xa cho anh.

“Hàng rep thật ra chính là hàng nhái cao cấp đó..." Bạch Chỉ giải thích, trên thực tế, nguồn gốc ban đầu cách gọi này là để chỉ những món hàng có hoa văn và chất liệu y hệt từ các hãng nước ngoài, tìm các xưởng ở Trung Quốc để sản xuất, các xưởng này sẽ bí mật gia công thêm bằng nguyên vật liệu còn tồn, điểm khác biệt duy nhất giữa nó và hàng chính hãng là nó không nằm trong kế hoạch sản xuất ban đầu. Nhưng trên thực tế, các thương hiệu lớn đều được gửi nguyên liệu để gia công, sẽ có nguyên liệu dư thừa nhưng số lượng thưởng rất ít, nhưng cũng sẽ bị tiêu hủy. Do đó, không có quá nhiều "hàng rep" thực sự, cái gọi là "hàng rep" trên thị trường, trên cơ bản đều là đồ nhái tinh chế giống hệt như đồ thật.

“Thì ra là đồ nhái à…” Sở Mạch Diễn gật đầu.

“Anh đừng có khinh thường đồ nhái đó! Đồ nhái cũng chia thành rất nhiều loại: Đồ bằng da, đồ có tỉ lệ tương đương, đồ superA, hay còn gọi là đồ khắc, đồ fake, đồ rep… Trong số ấy, đồ rep tỉ lệ một trên một là loại cao cấp nhất, chất lượng có thể so với hàng chính hãng mà lại không có áp lực về giá cả, có mấy đại lý phân phối vô lương tâm còn tới tìm xưởng hàng rep để lấy hàng, có vài tên cặn bã cũng sẽ đi mua hàng rep làm quà tặng rồi lừa bạn gái rằng đó là đồ hiệu, trước kia có một minh tinh bị phát hiện tới thành phố A mua đồ giả đó có nhớ không? Trước đó không lâu, bạn gái của anh ta còn lên Weibo khoe quà của anh ta đó…” Bạch Chỉ thao thao bất tuyệt phổ cập cho Sở Mạch Diễn kiến thức về văn hóa đồ nhái phong phú đến từ Quảng Đông.

Thấy dáng vẻ hùng hồn của cô, Sở Mạch Diễn không khỏi nhướng mày:

“Vợ à, sao em lại có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này thế?”

“Ha ha… Em tình cờ trông thấy…” Bạch Chỉ cười ngượng, có chết cô cũng không thừa nhận rằng sở thích lớn nhất của năm đó là mở sạp đồ nhái bán trên vỉa hè, nhưng cô là một người buôn bán có tâm! Cô bán hàng nhái tức là giảm bớt sự bóc lột kinh tế của tư bản, cũng cố cho quốc gia, chứ đâu chỉ để kiếm lợi cho riêng mình! Nhưng về sau ngày nào Hạ Hạ cũng ra rả bên tai rằng cô không tôn trọng bản quyền, bóp chết sức sáng tạo của nhân loại, cô chỉ đành rửa tay gác kiếm!

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa lái xe, chẳng bao lâu đã tới của hàng SD.

“Xông lên đi! Chiến đấu đi!” Bạch Chỉ dắt theo Sở Mạch Diễn, oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang mà bước vào SD, định càn quét một vòng!