Chương 18: Cuộc Thi Thiết Kế

“Nếu như em hâm mộ Sở Mạch Diễn vậy thì phải đi Sở thị mới đúng chứ? Tham gia cuộc thi thiết kế của Phong Hề làm gì? Chẳng lẽ thắng cuộc thi đó thì Sở Mạch Diễn còn khen em được chắc?” Sở Mạch Diễn nhìn cô gái đang tập trung vào công việc, nói.

Cuộc thi thiết kế Phong Hề?

Nghe cái tên vô nghĩa này đã biết đây là một cuộc thi đạo nhái!

“Em cũng muốn đi Sở thị lắm! Nhưng mà Sở thị là nhà phát triển bất động sản đứng thứ nhất cả nước, bộ phận thiết kế của họ toàn là những nhà thiết kế đứng đầu cả nước, ai cũng theo học chuyên ngành, tốt nghiệp từ trường danh giá, đó là yêu cầu tối thiểu của họ, sao họ có thể nhận một người không xuất thân chính quy như em chứ?” Bạch Chỉ thở dài. “Tòa nhà Phong Hề chỉ mới thành lập được mấy năm, bọn họ tổ chức cuộc thi thiết kế hằng năm để chọn ra người phù hợp làm nhà thiết kế cho họ nên em muốn thử xem sao…”

Tòa nhà Phong Hề?

Đó không phải là công ty giả mà Mộc Phong Hề thành lập sao?

Dùng tên của mình để đặt tên cho công ty, việc mặt dày như vậy chắc cũng chỉ có tên Mộc Phong Hề kia làm được!

Bạch Chỉ nói xong câu đó cũng trở nên im lặng, đôi mắt đen láy không nhúc nhích nhìn chăm chú vào màn hình, giữa hai mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư.

Bản thảo thiết kế đã làm xong nhưng mà cô vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới vẫn cảm thấy không ổn nhưng cô không biết nên sửa chỗ nào.

“Em từng học thiết kế à?” Sở Mạch Diễn nhìn tác phẩm thiết kế trên màn hình, khá bất ngờ, lúc đầu anh chỉ nghĩ cô hâm mộ mình nên xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ rằng chỉ cần vẽ vài bức tranh là có thể trở thành kiến trúc sư, nhưng nhìn tác phẩm của cô, anh có chút ngạc nhiên.

Tác phẩm của cô mặc dù không phải rất xuất sắc nhưng mà vẫn đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống một người không có chuyên môn làm ra.

“Đúng vậy!” Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Em thường xuyên ghé qua khoa kiến trúc.”

Khoa kiến trúc của Đại học A sao?

Khó trách…Khoa kiến trúc của Đại học A cũng đứng nhất, nhì cả nước…

Nhưng mà cô cũng khá có thiên phú!

“Em chỉnh lại đường cong ở đây một chút.”

Ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông duỗi lại, nhẹ nhàng chỉ màn hình máy tính.

Bạch Chỉ nhìn chỗ anh chỉ, hơi hơi nhíu mày:

“Chỉnh sửa như vậy kết cấu sẽ có vấn đề.”

“Vậy sửa thêm bên này một chút.”

“Bên này làm sao mà sửa được chứ? Được rồi…Sở Mộ, em biết anh muốn giúp nhưng mà anh không biết gì, tốt nhất đừng nên chỉ lung tung.”

Nói được một nửa, Bạch Chỉ đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì cô phát hiện sửa theo anh nói thì hai bên vừa vặn bổ sung cho nhau, không chỉ không có vấn đề về cấu trúc mà kết quả còn rất hoàn mỹ…

Này cũng quá khéo rồi!

Chỉ cần thay đổi hai nét vẽ nhỏ mà lại làm cho cả tổng thể kiến trúc nâng tầm lên vài bậc!

Đúng là cao thủ!

Cô không nhịn được mà quay đầu, ngạc nhiên nhìn Sở Mạch Diễn.

Người đàn ông này lợi hại quá! Chẳng lẽ anh ấy…

“Làm sao vậy? Có gì không ổn à?” Sở Mạch Diễn mờ mịt nhìn Bạch Chỉ: “Nếu như không được thì sửa bên này, không thì xóa bên này đi…”

Anh vừa nói vừa chỉ lung tung trên màn hình máy tính.

Thì ra chỉ là mèo mù gặp cá chết, vừa rồi chỉ là do may mắn thôi!

Thật là! Nếu anh có trình độ cao như vậy thì không đến mức phải làm nhân viên quèn nhiều năm như vậy!

Do cô nghĩ nhiều rồi!