Chương 43: Anh thay đổi!

An Kỳ ngồi cạnh giường bệnh của Sở Thẩm Mặc tay gọt táo cho anh, đôi môi đỏ mộng khẽ hỏi thăm.

"Còn thấy đau không?"

Sở Thẩm Mặc vừa nghe cô hỏi liền lập tức trả lời.

"Đau muốn chết, tôi tưởng đau chết tôi rồi, đau lắm…"

Anh không ngừng than vãn, rõ ràng anh thấy rất bình thường dù có hơi nhức chút nhưng sức chịu đựng của anh trước giờ vẫn rất tốt.

Chấp thêm hai ba vết chém nữa anh vẫn thấy bình thường, không bằng một góc lúc trước Sở Nhất Kiến đánh anh.

Nhưng mà trước mặt An Kỳ anh lại bày ra bộ dạng đáng thương như thỏ con, anh muốn thấy cô lo lắng cho anh.

"Cảm…ơn"

An Kỳ hơi cúi mặt, đôi môi khẽ mấp mấy, nếu hắn không đỡ cho cô có lẽ người nằm đây là cô rồi mà có khi còn không được nằm ở đây nữa, chết luôn rồi không chừng.

Sở Thẩm Mặc bĩu môi nhướng mày.

"Nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ"

An Kỳ liền lập lại lời nói của mình lần này lớn hơn chút.

"Cảm ơn"

Sở Thẩm Mặc trầm ngâm một lúc lại hỏi.

"Cái gì cơ?"

An Kỳ liền liếc xéo anh, cô biết rồi, tên này chọc cô.

"Tôi nói sao anh không đau chết luôn đi"

Sở Thẩm Mặc chợt phì cười, ghẹo một tí thôi mà đã xù lông rồi. Mà lúc này mắt anh lại nhìn đến vết băng bó trên tay của An Kỳ, anh mới nhớ lại.

"Em rút máu cho tôi?"

An Kỳ liền gật đầu.

"Ừ!"

Sở Thẩm Mặc mặt hơi nhăn lại trong ánh mắt hiện lên lo lắng.

"Mạng tôi lớn lắm đừng có vì tôi mà rút máu mình, em ốm yếu lắm rồi…ưm"

An Kỳ nhếch miệng, nhét một miếng táo vào đôi môi đang không ngừng lẩm bẩm của anh, không cho anh nói nữa.

"Ai thèm cứu anh, vì tôi không muốn mắc nợ anh thôi"



Sở Thẩm Mặc miệng nhai miếng táo của cô, hai mắt lại hằng lên suy nghĩ ẩn hiện chút buồn bã rồi như thâm tình mà nói với cô.

"Tôi cho phép em quỵt nợ đó"

An Kỳ nhìn anh khó hiểu.

Từ hôm trước ở Pháp trở về cô thấy hắn rất lạ, nói chuyện hay đối xử với cô đều tốt lên một cách lạ thường không biết vì cái gì nữa. Còn xưng tôi em?

"Không cần trả nhưng sẽ lấy lãi"

Hình như Sở Thẩm Mặc cũng phát hiện ra mình cư xử có phần bất thường liền bồi thêm một câu.

An Kỳ híp mắt bực bội, cầm lấy thêm một miếng táo nhét thêm vào miệng anh.

"Lo ăn đi, nói nhiều"

Miếng kia chưa hết đã thêm miếng nọ, dồn cho Sở Thẩm Mặc phồng má, muốn nuốt nhưng rồi…

Hai mắt anh mở to nhìn cô ú ớ.

An Kỳ trong phút chốc không biết anh muốn cái gì chỉ thấy anh lấy tay vỗ vỗ ngực mình.

Nhìn khuôn mặt tím tái của anh một hồi An Kỳ mới nhận ra. Anh bị nghẹn.

Cô hốt hoảng đi đến chỗ anh dùng tay vỗ mạnh lên lưng anh.

Mà lại trúng ngay vết thương của anh, vừa nghẹn vừa đau nhưng không nói được.

Ôi trời, để An Kỳ chăm sóc anh thêm mấy ngày nữa anh không chết thì vết thương mà sẽ bị cô làm cho đau chết mất.

[...]

Năm ngày qua đi cuối cùng Sở Thẩm Mặc đã có thể xuất viện trở về nhà, chỉ là vết thương vẫn chưa lành hẳn cử động mạnh sẽ thấy đau.

Bác sĩ cũng có căn dặn, nếu chăm sóc không kỹ có thể sẽ bị hành cho sốt đặc biệt là ban đêm, nếu có vấn đề phải đến bệnh viện ngay.

Mà vậy rồi thì sao? Thì ban đêm anh ngủ phải có người trông coi.

Nhiệm vụ này được giao cho An Kỳ, nói chính xác là Sở Thẩm Mặc bắt An Kỳ làm.

"Anh ngủ ở đó tôi ngủ ở đây"

An Kỳ chỉ lên giường rồi lại chỉ lên sofa, Sở Thẩm Mặc ngồi trên giường lắc lắc đầu.

"Không!" - anh dứt khoát đáp.

An Kỳ nhíu mày.

"Vậy ngược lại, anh ngủ sofa đi"

Anh lại lắc đầu.



An Kỳ mệt mỏi chóng tay ngang hong.

"Rồi anh muốn làm sao?"

Sở Thẩm Mặc híp mắt rồi cười.

"Em, ngủ cùng tôi"

Lần này là đến An Kỳ không chịu.

"Thà ngủ dưới sàn, không ngủ với anh"

Sở Thẩm Mặc đột ngột nhăn mày, nhìn vết thương trên tay.

"Đau quá, chảy máu rồi"

Anh nói thật, trên tay anh máu đã thấm qua băng gạc màu trắng biến nó thành màu đỏ.

An Kỳ lập tức lo lắng, đi đến xem.

"Lành mài rồi mà, sao lại chảy máu rồi?"

Sở Thẩm Mặc đáng thương lắc đầu.

"Không biết, chắc vết thương chưa ổn định, thế này nếu nửa đêm phát hiện không kịp để nó nhiễm khuẩn thì chắc không ổn đâu"

An Kỳ hít sâu một hơi, tặc lưỡi rồi mở ra ngăn kéo lấy băng gạc ra thay cho anh.

Vừa thay cô vừa nói.

"Chắc ngủ với anh, khi nào lành hẳn tôi mới qua sofa"

Sở Thẩm Mặc nhanh chóng nở nụ cười nham hiểm.

Mà An Kỳ cũng phát giác.

"Anh dám làm cái gì quá đáng thì đừng trách vì sao tôi bỏ mặc anh"

Sở Thẩm Mặc liền bày ra vẻ mặt đáng tin cậy.

"Em coi tôi thành thế này rồi làm gì được, động thôi cũng chảy máu"

An Kỳ thấy anh nói cũng đúng, tạm thời gạt đi cảnh giác.

"Ừ! Nhớ lời anh nói"

Băng bó xong xuôi cô cắt đồ trở về chỗ cũ, cô lúc này cũng không thấy được nụ cười trên môi Sở Thẩm Mặc hiện rõ lần nữa.

Vết thương là do anh véo đó, chảy tí máu dụ được cô lên giường cũng không lỗ lắm, ngược lại anh còn thấy rất lời.