Chương 17: Tôi hận anh!

Đợi đến lúc Sở Thẩm Mặc "ăn no" đã hơn một tiếng sau, kéo lên khoá quần, phủi phủi quần áo vài cái anh liền trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có, hoàn toàn không nhìn ra vừa trãi qua trận mây mưa.

Chẳng qua cô gái nhỏ thì thảm rồi, từ đầu đến cuối anh vẫn duy trì tư thế ép cô nằm rạp trên mặt bàn, anh rời đi rồi cô vẫn không thể đứng lên, hai chân mỏi nhừ run rẩy như không còn tí lực, nơi tư mật đáng thương sưng đỏ mơ hồ còn nhìn thấy được tơ máu đang chảy dọc theo hai mép đùi nõn nà.

Quần áo trên người cô từ lâu cũng bị lột sạch vứt ngổn ngang khắp sàn. Khuôn mặt thanh tú phủ đầy nước mắt, mái tóc suôn mượt hết bị nắm lại bị đè rối tung, trên cái cổ trắng ngần in chằng chịt vết hôn vết cắn.

Sở Thẩm Mặc lần nữa ngồi lại cái ghế làm việc của mình, thấy cô cứ mãi nằm đó không nhúc nhích trong lòng sinh ra khó chịu.

"Chát" đưa bàn lên tay to lớn anh mạnh mẽ đánh vào chiếc mông căng tròn của cô,lực đạo không nhỏ trên làn da trắng hồng nhanh chóng in năm dấu tay đỏ chói.

An Kỳ khẽ nhíu mày đau đớn, chỉ là cô lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, âm thầm chịu đựng hết thảy.

"Định nằm đó đến bao giờ?"

An Kỳ khẽ câu khoé môi cười khinh bỉ, cô biết rõ câu nói của anh có nghĩa gì, không cần anh đuổi mỗi giây mỗi khắc ở gần anh cô đều cảm thấy kinh tởm.

Hít sâu một hơi cô gắng sức chống tay lên bàn đứng dậy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vừa bước được hai bước đôi chân cô đã không nghe lời mà run dữ dội, cô cũng chẳng thèm quan tâm, dù cho chân có gãy cô cũng sẽ lết rồi khỏi đây.

Đi đến chỗ quần áo của mình, nhặt lên từng cái cô chầm chậm mặc vào, lần nữa cô tủi thân phát hiện, chiếc áo sơ mi đã mất hết nút, khoá kéo của chân váy cũng hỏng rồi, rõ ràng chúng không thể che đậy thân thể của cô.

Sở Thẩm Mặc ngồi một chỗ khoanh hai tay trước ngực, thấy cô chật vật anh lại thích thú, để anh xem xem cô làm sao ra khỏi đây, muốn ra ắt hẳn phải đến cầu xin anh mang cho cô quần áo mới.

Chẳng qua anh khinh thường cô rồi.

An Kỳ không hề cầu xin anh, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, cô chỉ đưa tay nắm áo kéo lại, bước từng bước về hướng cửa.

Ngay lập tức ấn đường Sở Thẩm Mặc hoá đen, ăn mặc như thế muốn đi ra ngoài? Công ty này có biết bao nhiêu nam nhân, cô muốn để họ nhìn thấy sao?

Nghĩ đến có kẻ khác chiếm được tiện nghi của cô, tim anh như bị bóp thắt lại, tuyệt nhiên anh sẽ không để điều này xảy ra.

Như một cơn gió, anh sải bước thật nhanh đến chỗ cô, ngay lúc tay cô đặt lên tay nắm cửa anh liền nắm lấy tay cô kéo lại.



"Bộ dạng này bước ra ngoài cô đang muốn quyến rũ ai?"

Cô vẫn im lặng không trả lời, chỉ cúi đầu giấu đi khuôn mặt của mình.

Thấy cô lơ mình đi, Sở Thẩm Mặc càng thêm giận dữ.

"Cô bị điếc sao?"

Nắm lấy cái cằm mảnh khảnh của cô anh mạnh bạo nâng lên, ép cô đối mặt với anh.

Thế nhưng…

"Tách, tách, tách" một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống tay anh, cuối cùng phủ đầy trên đấy.

Sở Thẩm Mặc nhìn đến nghẹn lòng, mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống như axit đốt cháy da thịt anh, lúc bấy giờ anh mới nhận ra bản thân đã quá đáng bao nhiêu, đã khiến cô đau đớn thế nào.

Chẳng qua bản tánh anh cao ngạo, không nhận mình sai, luôn cho rằng tất cả đều là cô đáng nhận.

"Cô khóc cái gì? Cô oan ức lắm sao? Nín ngay cho tôi"

Vừa nói anh vừa siết chặt lực tay của mình như muốn bóp nát cằm cô. Anh không muốn thấy nước mắt của cô.

Nhưng mà cô lì lợm, cứ cãi lời anh, khóc càng thêm lợi hại, đôi mắt hạnh to tròn như biến thành thác nước ào ào chảy.

Sở Thẩm Mặc cũng không biết nên làm sao, còn muốn nói gì đó nhưng lúc này An Kỳ lại nghẹn ngào cất tiếng.

"Sở Thẩm Mặc, tôi hận anh…"

Để lại câu đó thân thể cô lắc lư một hồi, sau đó "bịch" một tiếng cả người cô mất lực, ngất đi ngã vào lòng ngực anh.



Sở Thẩm Mặc lúc này thật sự có chút hoảng, ôm cô trong lòng anh cảm nhận được nhiệt độ của cô rất cao, đưa tay lên trán cô sờ thử nóng đến làm anh muốn rụt tay lại.

"An Kỳ, An Kỳ, mau tỉnh lại"

Anh gọi cô mấy tiếng cô cũng không tỉnh, tặc lưỡi khó chịu, anh vội lấy ra cái điện thoại gọi cho Dương Dương.

"Mang một bộ quần áo sạch sẽ cho nữ vào đây, chuẩn bị xe, gọi Cố Ân đến Sở gia ngay lập tức"

Dương Dương nghe anh nói đến ngơ, lần đầu cậu thấy tổng giám đốc gấp đến vậy.

"Vâng"

Cúp máy Dương Dương lập tức làm theo lời anh dặn.

Rất nhanh đã thấy Sở Thẩm Mặc bế An Kỳ từ phòng tổng giám đốc ra, vội vàng đi về hướng cửa.

Mà mọi người trong công ty bị cảnh này doạ cho ngơ.

Bọn họ có ngốc đến mấy cũng biết An Kỳ vừa xảy ra chuyện gì, dấu vết trên cổ cô chính là bằng chứng.

Có người chịu không được tò mò đến hỏi Dương Dương.

"Tổng giám đốc hành hạ cô ta đến ngất luôn sao?"

Dương Dương lại lườm họ.

"Lo làm việc của mình đi"

Cậu không trả lời, nhưng họ cũng biết được đáp án.

Rất nhanh công ty đã lan truyền thông tin, Sở Thẩm Mặc không liệt mà ngược tình nhân của anh mới liệt, liệt giường.