Nghe anh ta nói như vậy, ánh mắt Sở Thiên khẽ dao động khôn nguôi. Anh nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình những ngày đầu tiên khi gia nhập căn cứ nhỏ kiếp trước. Trong kí ức, anh tự ti và không muốn làm phiền ai, luôn cố gắng sinh tồn một mình. Anh đã tự mình gϊếŧ zombies, không kết nhóm với ai, tự mình đi cứu người, và rồi, từng bước từng bước, anh đã tạo dựng được những mối quan hệ và nhận được sự yêu quý từ những người mà anh đã giúp đỡ, cùng nhau lập thành một nhóm nhỏ, và từ đó lớn dần lên, cho đến khi Sở Thiên trở thành một trong những kẻ lãnh đạo căn cứ ấy..
Giờ đây, Tạ Quang Hồng cũng đang ở một ngã rẽ tương tự. Giám đốc, như một tấm gương phản chiếu, đang cố gắng tự khẳng định mình, mặc dù anh ta không có sức mạnh mạnh mẽ hay kĩ năng chiến đấu, nhưng khát khao được sống, được bảo vệ bản thân lại chảy trong huyết quản như một luồng sinh lực mạnh mẽ.
Sở Thiên thở dài, nhắc nhở bản thân rằng ai cũng có những bước đi riêng, và mọi người đều có giá trị của riêng mình. Anh quyết định sẽ không để cho Tạ Quang Hồng cảm thấy mình là gánh nặng, mà ngược lại, sẽ tìm cách giúp anh ấy phát triển hơn nữa.
“Không, giám đốc,” Sở Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn. “Em không nghĩ như vậy. Em chỉ... cần thời gian để nghĩ ra cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.”
Phải, điều cần làm bây giờ không phải là than thở về việc Tạ Quang Hồng có sức mạnh yếu kém hay không. Sở Thiên cần suy nghĩ đến cách làm thế nào để giúp giám đốc tận dụng sức mạnh này một cách triệt để, hoặc tìm kiếm thêm tài nguyên để cả hai có thể thức tỉnh sức mạnh thứ hai.
Hơn nữa, nếu Sở Thiên kết nạp Tạ Quang Hồng vào đội, không chỉ anh sẽ có khả năng kiểm soát tình hình và vị trí của giám đốc mà còn biết rõ được sức mạnh của anh ấy. Khi cần thiết, hoặc nếu có tình huống khó khăn, việc nhờ cậy giám đốc hỗ trợ cũng rất khả thi. Dù sao vào đội không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, nếu giám đốc thức tỉnh sức mạnh tốt, có lẽ anh và giám đốc sẽ tách ra và đi theo hướng Sở Thiên đã định từ trước.
“Hệ thống, kết nạp vào đội.” Sở Thiên nói.
[Ting, ký chủ xác nhận kết nạp đồng đội, đang nhận dữ liệu...]
M thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên.
[Ting, nhận dữ liệu thành công.]
Sau đó một bảng dữ liệu hiện ra trước mắt anh:
[Đồng đội: Tạ Quang Hồng
Tuổi: 25
Sức mạnh thức tỉnh: Thủy linh
Exp thức tỉnh lưu trữ: 0
Cấp độ thủy linh: 1
Exp tăng cấp thủy linh: 0/50
Exp thức tỉnh: 0/500
Điểm thể chất lưu trữ: 0
Sức mạnh: 2
Sức bền: 2
Nhanh nhẹn: 2
Linh hoạt: 2]
Nhìn bảng thông tin, Sở Thiên không khỏi thở dài. Thể chất của giám đốc còn kém hơn anh một bậc, các chỉ số đều chỉ ở mức cơ bản. Nhưng đó vốn không phải là vấn đề. Hấp thụ kết tinh sẽ giúp nâng cao thể chất ít nhiều, và sức mạnh thể chất không phải là điều duy nhất quyết định khả năng sinh tồn. Quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng sức mạnh, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sử dụng vũ khí và cách tận dụng tài nguyên, cơ hội.
Sở Thiên lấy ra một khẩu súng ngắn từ không gian của mình, đặt nó vào tay Tạ Quang Hồng. Ánh mắt Quang Hồng hơi giật khi thấy khẩu súng lộ ra từ hư không, nhưng anh không nói gì, chỉ liếc nhìn qua rồi quay lại chú tâm vào Sở Thiên. Những chuyện mà Sở Thiên đã làm từ đầu đến giờ, rõ ràng, Sở Thiên đã có sự chuẩn bị từ trước.
Khi Sở Thiên đưa khẩu súng cho anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quang Hồng.