Sở Thiên nhấp một ngụm trà vừa pha, nhưng không cảm nhận được hương vị nồng nàn của trà, đặt tách trà xuống, ánh mắt anh hướng ra khung cảnh hoang tàn của thành phố, nơi mà ngày nay đã trở thành một bức tranh kinh hoàng của sự hủy diệt. Đôi mắt anh ánh lên sự lạnh lẽo, bất chợt máy anh đổ chuông, là giám đốc:
"S...ở... Sở... Thiên, thực sự... thành p...hố c...ó chuyện... rồi."
Câu nói của giám đốc sợ hãi, bộc lộ rõ trong giọng điệu. Sở Thiên lạnh giọng:
"Giám đốc, không chỉ ở thành phố đâu, sợ là đã lan ra cả nước rồi, hoặc... cả thế giới rồi."
Lời nói của anh lạnh lùng, bao quát, nhưng cũng chứa đựng sự chắc chắn, nhìn nhận toàn diện về tình hình. Trong sự im lặng, cả hai đều hiểu rằng họ đang đối diện với một thảm họa rất lớn.
Giám đốc run rẩy hỏi anh:
"Giờ... tôi phải làm... gì?"
Sở Thiên bình bình ổn ổn đáp lại, giọng điềm đạm:
"Anh có ở một mình không?"
"Có, tôi vốn dự tính rằng hôm nay sẽ chuẩn bị tiệc, nhưng do trời mưa nên bên đối tác bị chậm trễ chuyến bay không đi được, nên tôi thông báo bên công ty tiệc tùng dời sang ngày mai chuẩn bị rồi..." - Giám đốc trả lời.
"Tốt, anh nghe em nói, trong thời tận thế này đừng tin tưởng bất cứ ai, kể cả em, vật tư anh chuẩn bị chắc sẽ đủ sinh tồn một thời gian." - Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp. - "Anh này, nếu có thể hãy bắt vài con zombie và gϊếŧ nó, trong sọ của mỗi con có chứa một kết tinh, hấp thụ nó và anh sẽ có sức mạnh, thứ đó sẽ giúp anh sinh tồn ngày tận thế này."
Giám đốc im lặng, ghi nhớ từng chữ một, sau đó bất ngờ hỏi lại:
"Kết tinh trong sọ của zombie... liệu thông tin này có đúng không, hay đó chỉ là một giả định?"
Sở Thiên cười nhẹ, đáp lại anh:
"Sau khi anh có được sức mạnh, em sẽ đến tìm anh!"
Sau đó, Sở Thiên tắt điện thoại, hiện tại, anh cũng cần hành động. Nhà của Sở Thiên nằm ở một ngõ lớn, nhưng hiếm khi có người qua lại. Không gian sống của anh có ba tầng, không quá cao nhưng vì các ngôi nhà xung quanh thấp hơn, đủ để giúp anh có thể nhìn ra trung tâm thành phố. Hướng ánh nhìn xuống con ngõ trước nhà, những người sống bị xé xác đổ đầy con đường, dồn lên nhau như những mảnh vụn bất quyền, đám zombie đang nhồm nhoàm gặm nhấm từng thớ thịt của họ.
Thời điểm này đang là thời điểm hỗn loạn, người sống chỉ tập trung vào việc ẩn nấp, anh có thể ra tay gϊếŧ zombie và thu thập kết tinh mà không gây chú ý quá nhiều.Lấy ra một chiếc nỏ và tên bắn từ trong kho, những vũ khí mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Nỏ có thể gϊếŧ zombie từ xa, đồng thời không gây ra tiếng ồn lớn như súng. Điều này giúp anh tiêu diệt zombie xung quanh khu vực nhà mà không gây động tĩnh tạo sự chú ý đến bản thân.
Anh cần thức tỉnh sức mạnh sớm, anh cần nó để có thể bảo vệ bản thân. Ở kiếp trước, Sở Thiên thức tỉnh một sức mạnh mà ít ai có thể tưởng tượng được: sức mạnh của không gian. Đây là một sức mạnh vô cùng đặc biệt, cho phép anh tạo ra một không gian lưu trữ, nơi mà thời gian không làm ảnh hưởng tới đồ vật bên trong.
Không gian này cũng có thể giúp anh tạo một khoảng không đi xuyên qua mọi chất liệu, vượt qua mọi rào cản mà không gặp bất kỳ khó khăn nào,. Đối với Sở Thiên, đây là một công cụ vô cùng tiện lợi, cho phép anh chạy trốn và ẩn nấp một cách an toàn, không lo lắng về việc bị phát hiện.
Tuy nhiên, trong kiếp trước, không ai biết chắc chắn về quy luật thức tỉnh sức mạnh, và mỗi người thức tỉnh mỗi loại sức mạnh khác nhau. Trải qua một kiếp, anh không thể chắc rằng kiếp này bản thân vẫn tiếp tục thức tỉnh sức mạnh đó, hơn nữa, nếu có thể, anh mong muốn bản thân thức tỉnh sức mạnh nghiêng về phương diện tấn công, nó sẽ hữu ích hơn cho anh trong thời điểm hiện tại. Do vậy, anh vẫn rất cẩn thận trong việc chuẩn bị và mua sắm thêm các đồ bảo quản. Điều này không chỉ để đảm bảo rằng nếu anh không thức tỉnh được sức mạnh sớm, thì thức ăn vẫn được bảo quản tốt, mà còn để phòng trường hợp nếu anh thức tỉnh sức mạnh khác, thì thức ăn vẫn sẽ không bị hỏng.