Dưới ánh mưa chiều rơi rơi nhẹ nhàng, Sở Thiên đứng bên cửa sổ nhìn ra phố phường vắng vẻ. Những giọt nước lớp lớp rơi xuống, như những lời thì thầm của quá khứ đang trôi qua, nhưng đồng thời cũng là lớp vật chất che khuất đi những ký ức đau buồn.
Trong bóng tối của màn mưa, những ký ức về tuổi thơ trôi về, đem theo những tháng ngày đầy gian nan và cô đơn của cậu, một đứa trẻ mồ côi, bị bỏ lại trong một góc phố tồi tàn, lớn lên giữa những con người xa lạ, đầy ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng. Nhưng cũng từ đó, cậu đã học được cách tự mình tồn tại, phải sống qua những lớp lớp người qua lại, hối hả trong thành phố đông đúc.
Khi cậu trưởng thành, cơ hội đã đến với Sở Thiên khi cậu được làm việc trong một công ty xây dựng. Dù bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhưng cậu đã không ngần ngại chấp nhận và làm hết mình. Cùng với tài năng và sự cố gắng, tài ăn nói, đàm phán, cậu đã nhanh chóng được thăng tiến và được công nhận nhờ những dự án mà cậu tham gia, giành lấy đã đem lại nhiều thành công và uy tín cho công ty.
Nhưng giờ đây, trong cơn mưa ấy, Sở Thiên nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Mọi kế hoạch, ước mơ và công việc vất vả của cậu giờ đây dường như trở nên vô nghĩa trước sự hiện hữu của tận thế.
Kiếp trước, khi tận thế ập đến, cậu vẫn còn ở công ty, dốc lòng cống hiến cho sự nghiệp, mọi thứ ở đó dần trở nên hỗn loạn và kinh hoàng. Cảnh tượng những người đồng nghiệp biến thành những con zombie hung dữ, cắn xé lẫn nhau làm mọi người trở nên mất bình tĩnh, hỗn loạn và chạy trốn khắp nơi.
Sở Thiên bình tĩnh, nhanh chóng dẫn anh em cùng trốn vào một phòng ban, khóa cửa kín đáo, hy vọng sẽ tìm được một chút an toàn. Nhưng bên trong, sự căng thẳng và sợ hãi vẫn tiếp tục ám ảnh mọi người. Họ ở đó cho tới sáng hôm sau, cơn đói, sự sợ hãi và sự mệt mỏi khiến họ trở nên không kiểm soát được, và sự độc ác nhen nhóm dần lên.
Trong lúc ấy, mọi chuyện trở nên u ám hơn bao giờ hết. Những người mà Sở Thiên từng coi là anh em, sẵn sàng hi sinh cậu để tự cứu lấy mạng sống của họ. Sở Thiên bị đẩy ra ngoài như một con mồi, giữa bóng tối và sự khát máu của zombie, còn chúng nháo nhác chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.
Nhưng nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm sống sót từ những ngày tháng khó khăn trong tuổi thơ, Sở Thiên may mắn thoát được.
Không có sự đắn đo, Sở Thiên lao ra tông vào cửa sổ, tiếng cửa vỡ vụn, mảnh kính cứa vào người và cảm giác không khí lạnh lẽo của bên ngoài xâm nhập vào da thịt của cậu. Mhững mảnh vụn nhỏ của cửa kính tóe ra, tạo nên những tia sáng leo lét giữa bóng tối. Gió lạnh làm rối bời mái tóc, bóng tối âm u cắt lẻo da thịt. Cậu lao thẳng vào bóng đêm, tránh né những cái tay cằn cỗi vươn ra từ trong căn phòng.
Sở Thiên không nhìn lại, chỉ tập trung vào việc chạy trốn. Mỗi bước chạy là một cuộc chiến, từng cơn thở dài là một lời cầu nguyện, và mỗi giây trôi qua là một cơ hội để sống sót.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Sở Thiên chạy về phía ngã tư tiếp theo, nơi hy vọng có một sự ẩn náu an toàn. Nhưng dù chạy nhanh đến đâu, tiếng rêи ɾỉ của zombie vẫn không ngừng theo sau, như những bóng ma luôn đuổi theo.
Cuối cùng, khi cảm giác mỏi mệt lan tỏa khắp cơ thể, Sở Thiên tìm thấy một nơi ẩn náu phù hợp và lặng lẽ trốn vào bóng tối, giấu mình khỏi ánh đèn chói chang.