Chương 6

Trước 4 ngày tận thế, thành phố chìm trong bầu không khí u ám. Mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, che khuất ánh sáng mặt trời, tạo nên một bức tranh u tối mà không một tia nắng lẻ loi nào có thể xuyên qua. Sở Thiên đứng bên cửa sổ nhìn ra, ánh mắt mơ hồ trong những suy tư u ám về tương lai không chắc chắn.

Thời tiết, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh buốt. Sở Thiên cảm thấy bản thân mình lạnh lẽo nhưng không phải vì cái lạnh của thời tiết, mà là vì cảm giác lo âu và lo sợ đang tràn ngập trong lòng.

Bên trong căn nhà, những góc tối được chiếu bởi ánh đèn le lói. Bàn ăn đã được sắp xếp, trong kho chứa đồ là các hộp đựng thực phẩm và chai nước, đầy đủ để có thể tồn tại qua một đoạn thời gian cho ngày tận thế sắp tới. Các túi rác đựng đầy các loại phế liệu được đặt gọn gàng bên ngoài cửa, chờ đợi người đến thu gom.

Sở Thiên không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Trong đầu cậu, một cuộc đếm ngược đang diễn ra, nhưng cậu không thể nhớ chính xác ngày nào sẽ là ngày tận thế. Lo lắng về cơn mưa chết chóc có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mỗi tiếng gió thổi qua, từng hơi thở của Sở Thiên cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên ngoài. Nó làm cậu sợ hãi, mà làm cho cảm giác bất an càng trở nên nặng nề hơn.

Ngày tận thế đã đến, một ngày mà mọi thứ dường như đã rơi vào bóng tối đến từng tia sáng cuối cùng. Cơn ác mộng về sự kiện này dường như đã được chứng minh với sự thật không thể chối cãi.

18 giờ chiều, thời điểm khi mặt trời đang lặn dần, một cơn mưa lớn bắt đầu rơi từ bầu trời u ám, những hạt mưa nặng hạt đánh thẳng vào mặt đất, làm cho thành phố xầm uất trở nên càng thêm u buồn. Âm thanh của sấm chớp rền vang trên bầu trời, như những tiếng oán trách và khóc lóc của những linh hồn đã mất, như lời nhắc nhở về những ngày tháng êm đềm đã qua.

Tiếng mưa rả rích trên mái nhà như những bản hòa âm u ám của sự tan rã và hoang tàn. Trong khi đó, dưới ánh sáng mờ ảo của những đèn đường, những chiếc ô dày cộp được giang ra, tiếng xe cộ đi lại dần thưa thớt, chỉ còn là những đám mây bụi bắn lên từ những cánh xe cuối cùng, nhiều người đã đi trú mưa, tìm sự che chở dưới mái nhà hoặc trong những căn hộ, còn những người khác vẫn tiếp tục rảo bước dưới cơn mưa nặng trĩu, bất chấp tất cả.