Chương 5

Còn một tuần nữa, tận thế sắp đến. Sở Thiên ngồi trong căn phòng yên tĩnh của mình, đôi mắt hướng ra cửa sổ nơi những tia nắng cuối cùng của một ngày bình yên đang tắt dần. Cậu suy tư, những ký ức về kiếp trước ùa về như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh kinh hoàng.

Cậu đã từng trải qua mấy năm chinh chiến với zombie, đối mặt với cái chết và sự tàn phá không ngừng nghỉ. Những ký ức đó dường như đã bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian, nhưng giờ đây, chúng dần trở nên rõ ràng hơn. Sở Thiên nhớ lại mơ hồ những ngày đầu tận thế, những ngày mà cơn ác mộng bắt đầu.

Cậu nhớ lại, hình như tất cả bắt đầu từ một cơn mưa. Một cơn mưa không bình thường, một cơn mưa mà chẳng ai ngờ tới lại mang theo sự hủy diệt. Trong cơn mưa đó, có chứa thứ gì đó khiến cho bất kỳ ai dính phải, dù chỉ là một ít, cũng sẽ trở thành zombie. Nước mưa không còn là nguồn sống, mà trở thành công cụ của sự chết chóc. Những người dính phải nước mưa, chỉ trong vài phút, mắt họ bắt đầu chuyển sang màu đỏ ngầu, cơ thể co giật dữ dội trước khi biến thành những sinh vật khát máu và tàn bạo.

Cậu nhớ lại ngày đó, khi cơn mưa đầu tiên trút xuống thành phố. Ban đầu, không ai nhận ra điều gì bất thường. Mọi người vẫn đi lại dưới trời mưa, cầm ô, đội mũ, mặc áo mưa, nhưng không ai ngờ rằng chỉ một giọt nước mưa cũng đủ để biến họ thành quái vật. Tiếng la hét bắt đầu vang lên từ khắp nơi. Những người bình thường biến đổi ngay trước mắt người thân của mình, lao vào cắn xé, gϊếŧ chóc. Thành phố nhanh chóng chìm trong hỗn loạn và sợ hãi.

Sở Thiên nhớ mình đã phải chạy trốn, ẩn nấp, chiến đấu để sinh tồn. Những ngày đầu tiên của tận thế là những ngày đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, và không ai biết làm thế nào để chống lại thứ tai họa này. Mọi người chỉ biết chạy trốn, tìm nơi ẩn náu, cố gắng giữ lấy mạng sống mong manh của mình.

Chi Linh và Sở Văn cũng sống trong thành phố này, nhưng trong ký ức mờ nhạt, họ chưa từng nói rõ địa chỉ cụ thể của họ. Trong thời tận thế, nói rõ ràng nơi ở họ từng ở ra làm gì chứ, cũng đâu ai quan tâm. Cũng đâu ai có thể nghĩ đến việc một người như cậu ấy vậy mà có cơ hội làm lại từ đầu. Chính cậu cũng không thể ngờ rằng mình sẽ có cơ hội xuyên không trở về và có cơ hội thay đổi tương lai.

Sở Thiên thở dài, cảm nhận sự nặng nề của ký ức. Nhưng cậu biết rằng lần này, cậu có cơ hội để thay đổi mọi thứ. Những ký ức kinh hoàng kia không còn là lời tiên tri bất khả kháng. Cậu có thời gian, dù ngắn ngủi, để chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nó.