Quyển 3 - Chương 2: Tương phùng vô thường(1).



Bầu trời tối tăm mù mịt, những hạt mưa bụi nhẹ nhàng như làn sương mù bao phủ toàn bộ kinh thành.

Tiên Cư Các là một toà tửu lâu nằm ở gần cổng thành phía nam, tuy diện tích không lớn nhưng bày trí trang nhã, thức ăn thanh đạm do đó cũng thu hút được không ít thực khách. Nhưng cơn mưa thu dai dẳng oái ăm mấy ngày nay khiến việc buôn bán trở nên ế ẩm tệ hại, chưởng quầy nhìn ra ngoài con phố vắng hoe mặt mày ủ rũ.

Một thanh niên gầy gò tay cầm chung rượu tựa người vào cửa sổ đăm chiêu đến xuất thần, mấy **** tiểu nhị cũng không buồn quấy rầy. Chàng thanh niên này họ Phạm, là một thầy đồ dạy tư ở gần đây, cũng là một khách quen của quán. Tuy mỗi lần đến đây chỉ gọi độc nhất một bình rượu đυ.c (rượu chưa lọc) và hai ba món nhắm, trông chàng ta có vẻ hơi nghèo túng, nhưng là người có học thức, tâm địa lại tốt, đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn chàng ta đều miễn học phí, cho nên luôn được mọi người tôn trọng.

Lúc này bàn tay cầm chung rượu của Phạm tiên sinh chợt rung lên, chàng ta lập tức quay về bàn ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch chung rượu, quơ lấy bình rượu cầm lên rót, lúc này mới phát hiện bình rượu trống không, tiểu nhị thấy vậy bước đến tươi cười nói:

- Phạm tiên sinh, có muốn gọi thêm một bình không?

Phạm tiên sinh sờ tay vào túi tiền, đoán chừng vẫn còn đủ tiền liền gật đầu:

- Làm ơn.

Chợt nghe **** tiểu nhị ở ngoài cửa nói:

- Ba vị khách quan đến dùng cơm ạ, xin mau vào trong!

Ba người khách bước vào cửa, người đi đầu chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt như ngọc, hai mắt sáng rực, khí vũ hiên ngang, trên người mặc một áo bào màu xanh nhạt cột ngay thắt lưng, được may cắt rất vừa với cơ thể, rõ ràng là một thế gia công tử. Hai người đi theo sau dường như là nô bộc của y, một người trông có vẻ là quản gia giũ giũ cây dù trong tay rồi giao cho tiểu nhị, nói:

- Cất giữ cho cẩn thận, nếu không cho dù ngươi bán thân cũng không đền nổi đâu.

Tiểu nhị đón lấy cây dù cảm thất rất nặng tay không khỏi kinh ngạc một phen, lại thấy ở chuôi cây dù có khảm một viên ngọc bích to bằng ngón chân cái, trong lòng không nhịn được cảm thấy run run, biết lời nói của người nọ không chỉ hù dọa suông, vội vàng tìm một nơi dễ quan sát đặt cây dù ở đó.

Thiếu niên cầm đầu có chút bất mãn nhìn qua người quản gia nói:

- Trương Đắc Lợi, ngươi làm vậy là sao?

Người tên Trương Đắc Lợi cẩn thận cười làm lành đáp:

- Ngũ công tử, cây dù này vốn là vật Nam Tề tiến cống, cả phủ chỉ có ba cây, đều đã được đăng ký vào sổ, nếu lỡ làm mất thì tiểu nhân không biết phải ăn nói thế nào với Lý quản sự.

Thiếu niên lườm hắn một cái, không muốn tranh luận nữa, đi đến bàn của Phạm tiên sinh ngồi xuống trước mặt y, cười nói:

- Nhược Thành à, mới rồi nhìn thấy tỷ phu sao đến cả chào hỏi cũng không có vậy?

Thiếu niên đó chính là Sở Tranh, mới vừa tròn mười bảy tuổi, còn Phạm tiên sinh chính là biểu đệ Phạm Nhược Thành của Liễu Khinh Như. Về phần Liễu Khinh Như, nàng đã cùng Sở Tranh làm lễ thành thân, sau đó chính thức bước chân vào nhà họ Sở. Luận tuổi tác thì Phạm Nhược Thành mặc dù lớn hơn Sở Tranh một chút, nhưng Sở Tranh cứ gặp mặt y là tự xưng tỷ phu.

Phạm Nhược Thành không một tí tình cảm trả lời:

- Đường đường là Ngũ công tử của Sở Thái Úy, một thày đồ dạy tư như ta không dám trèo cao.

Đúng lúc tiểu nhị đang bưng rượu lên cho Phạm Nhược Thành nghe được câu nói này không kềm được tay run run, bình rượu trên khay tức thì rơi xuống.

Sở Tranh phất ống tay áo một cái, bình rượu đang rơi xuống tạm thời ngừng lại, Âu Dương Chi Mẫn đứng ở sau lưng đưa tay ra bắt lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi một hơi rồi nhăn mặt nói:

- Đây là cái quái gì thế? Tiểu nhị, mang rượu ngon nhất trong tiệm của ngươi ra đây.

Sở Tranh khoát tay nói:

- Không sao, một bình rượu đυ.c mừng tương phùng, ta và Nhược Thành đã lâu không gặp. Âu Dương, thay ta rót rượu, ta muốn kính Nhược Thành một chung.

Âu Dương Chi Mẫn “dạ” một tiếng, quay người qua nói nhỏ mấy câu vào tai tiểu nhị, tiểu nhị mặt mày tái mét không ngừng gật đầu.

Sở Tranh để Âu Dương Chi Mẫn rót rượu cho hai người, rồi cầm chung lên nói:

- Nhược Thành, nói thế nào chúng ta cũng là thân thích, nào, ta uống trước một chung.

Phạm Nhược Thành chần chừ một lúc, cảm thấy không có lý do gì để từ chối, bèn cầm chung rượu lên.

Sở Tranh uống cạn chung rượu, không kềm được mặt tỏ ra khó chịu. Phạm Nhược Thành hỏi:

- Thế nào? Ngũ công tử uống không quen à?

Sở Tranh thở hắt một hơi nói:

- Đây là rượu sao, sao lại có mùi hôi của bã vậy?

Phạm Nhược Thành cười nói:

- Rượu này vốn được làm ra từ bã rượu, làm sao lọt nổi vào miệng thế gia công tử chứ!

Sở Tranh đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng nói với Phạm Nhược Thành:

- Nhược Thành, ngươi cần gì phải như vậy. Ở Triệu quốc, Khinh Như chỉ có ngươi là người thân, nếu nàng biết ngươi sống như vậy sẽ rất đau lòng. Nàng không an tâm về ngươi, hôm nay nàng bảo ta đến tìm ngươi, mang đến một ít quần áo và vài món ăn nàng tự làm theo khẩu vị Nam Tề, có thời gian ngươi nên thường đến phủ thăm nàng ấy.

Phạm Nhược Thành nhận hộp quà từ tay Âu Dương Chi Mẫn đưa sang, thản nhiên đáp:

- Đa tạ Ngũ công tử đích thân đến đây, nhưng một bá tánh bình thường như tôi sao có thể tự ý bước vào Sở phủ, không cần phiền phức như vậy đâu.

Sở Tranh chỉ Trương Đắc Lợi nói:

- Đây là Trương quản sự trong phủ, hôm nay ta đưa hắn tới là vì việc này. Nếu ngươi muốn tìm Khinh Như thì cứ đến phủ nói muốn tìm hắn. Trương Đắc Lợi, ngươi nhớ rõ vị Phạm tiên sinh này chưa? Sau này nếu để thiếu phu nhân vì chuyện này mà không vui ta sẽ hỏi tội ngươi.

Trương Đắc Lợi khom người nói:

- Ngũ công tử yên tâm, tiểu nhân nhớ rõ rồi.

Phạm Nhược Thành nhìn Sở Tranh, cầm bình rượu rót cho hai người, nói:

- Ngũ công tử quan tâm biểu tỷ như vậy, Phạm Nhược Thành ta thấy mừng thay cho tỷ ấy, ta kính Ngũ công tử một chung.

Sở Tranh hơi né người về phía sau nói:

- Xin miễn, rượu này ta thật sự không uống nổi chung thứ hai. Âu Dương, bảo tiểu nhị mang rượu lên, thêm vài món ăn thượng hạng nữa.

Phạm Nhược Thành cười nói:

- Ngũ công tử, ngươi vẫn không thoát khỏi cái thói của con nhà giàu.

Sở Tranh nghĩ một lát rồi nói:

- Có lẽ vậy. Thật ra ta cũng là người biết thích ứng với hoàn cảnh, nhưng ta không muốn đối xử tệ với bản thân, có thể uống rượu ngon thì tội gì phải uống rượu cặn. Nếu Nam Tề Phạm gia vẫn còn, Nhược Thành ngươi cũng đâu có uống thứ rượu này đúng không?

Phạm Nhược Thành bình thản đáp:

- Nam Tề Phạm gia? Sớm đã là chuyện quá khứ.

Sở Tranh nói:

- Ngươi cũng biết Nam Tề Phạm gia đã thành quá khứ, vậy sao ngươi không nghĩ thoáng một chút? Đừng mãi chấp nhất chuyện hai nước Tề - Triệu nữa. Với học vấn của ngươi nhất định có thể kiếm được một chức quan, làm quan cũng không nhất định là dốc sức vì Triệu quốc, cũng có thể coi như tạo phúc cho bá tánh mà. Ngươi xem trong các học sinh của ngươi có nhiều người xuất thân nghèo khổ như vậy, cho dù ngươi không thu học phí, nhưng nếu bọn họ cơm còn không có mà ăn thì ai còn tâm tư để đọc sách? Chỉ dựa vào tấm lòng hiệp nghĩa một mình ngươi thì giúp được mấy người? Nếu ngươi thật lòng vì dân thì làm quan vẫn hơn.

Phạm Nhược Thành cười lạnh:

- Nói đến làm quan, lệnh tôn Thái Uý đại nhân là cực phẩm đương triều, nhưng trong thành lại còn bao nhiêu người nghèo như vậy, không lẽ ông ta không thể giúp bọn họ sao?

Sở Tranh than vãn:

- Gia phụ đã tận lực rồi, mấy năm nay ngươi có nghe nói trong kinh thành có người đói chết ở đầu đường xó chợ không?

Phạm Nhược Thành nói:

- Không lẽ chỉ như vậy là đủ? Ít ra cũng phải làm được đến mức trẻ được đi học, già được nuôi dưỡng chứ?

Sở Tranh nhịn không được phì cười:

- Nhược Thành ơi Nhược Thành, ngươi cũng là người thông làu sử sách, cái gọi là trẻ được đi học già được nuôi dưỡng đó, qua các triều các đại có ai làm được chứ?

Phạm Nhược Thành cứng rắn đáp:

- Ít nhất thời Nghiêu Thuấn từng làm được.

Sở Tranh mỉm cười:

- Vậy ta hỏi ngươi, vùng đất Nghiêu Thuấn cai quản bao lớn? Nhân khẩu bao nhiêu? Thời Nghiêu Thuấn dùng loại văn tự nào viết sách, ngươi có từng nhìn thấy bút tích thật của danh gia nào trước đời Thương không? Cái gọi là trẻ được đi học là học từ ai trong Bách gia chư tử?

(Bách gia chư tử = từ chung chung cho tất cả các trường phái tư tưởng triết học trước thời Hán)

Phạm Nhược Thành nghẹn lời nhìn trân trối:

- Cái này…

Sở Tranh huơ đôi đũa tre trong tay, nói:

- Thời đại Nghiêu Thuấn chẳng qua chỉ là truyền thuyết, Bách gia chư tử và những truyền thuyết này lại có điểm bất đồng. Có ai biết được chân tướng chuyện này chứ, trừ khi có người đi xuyên thời gian, quay về thời đại đó…

Sở Tranh bất giác nghĩ đến bản thân mình, thanh âm dần dần trầm xuống.

Phạm Nhược Thành có chút không phục:

- Nhưng ngươi nhìn xem những người đó, áo không đủ mặc, cả ngày vì sinh kế mà buồn phiền, thậm chí phải bán con bỏ vợ, Sở Thái Úy thân là một quan chức rường cột của quốc gia, Ngũ công tử ngươi thì ngày ngày ăn sung mặc sướиɠ, không lẽ không thấy lương tâm cắn rứt sao?

Sở Tranh nhìn Phạm Nhược Thành cười lạnh:

- Gia phụ bận rộn chính sự trăm công ngàn việc, ngươi làm sao hiểu được. Tục ngữ có câu không ra chợ không biết củi gạo đắt. Nếu để ngươi cai quản một huyện, ngươi có bản lĩnh để đảm bảo nhà nhà được no ấm không? Dân chúng không lâm vào cảnh lầm than đã là vạn hạnh rồi.

Phạm Nhược Thành nổi nóng:

- Phạm Nhược Thành ta tuy không có bản lĩnh nhưng ít ra có thể một lòng vì dân, nhất định phải hơn đa số quan viên Triệu quốc.

Sở Tranh đập đôi đũa trong tay xuống bàn nói:

- Tốt, ngày mai ta sẽ tiến cử ngươi làm quan phụ mẫu một huyện với Lại Bộ , xem xem ngươi có phải là loại ngông cuồng mạnh miệng hay không?

Phạm Nhược Thành lập tức đáp:

- Một lời đã định.

Lúc này mới sực tỉnh ngộ, bản thân đã mắc bẫy của Sở Tranh.

Sở Tranh cười nói:

- Nhược Thành, ngươi là đại trượng phu, không được nuốt lời.

Phạm Nhược Thành hừ một tiếng:

- Chẳng trách đường thăng quan tiến chức của Sở công tử ở kinh thành luôn rộng mở, quả nhiên gian manh quỷ quyệt.

Âu Dương Chi Mẫn không nhịn được nói:

- Phạm tiên sinh, công tử nể mặt thiếu phu nhân mới nhường nhịn ngài vài phần, ngài đừng quá đáng.

Phạm Nhược Thành lạnh lùng đáp:

- Không cần vị đại nhân này nhắc nhở, Phạm mỗ đương nhiên biết.

Sở Tranh trừng mắt nhìn Âu Dương Chi Mẫn một cái, nói:

- Nhiều chuyện.

Lúc này bên ngoài cửa tiệm thanh âm một nữ nhân dịu dàng truyền vào:

- Chủ quán, xin hỏi phủ của Lại Bộ Thành đại nhân ở hướng nào?

Sở Tranh và Phạm Nhược Thành nhìn ra ngoài, trước cửa quán có hai cỗ xe ngựa, thân xe dính đầy bùn đất, rõ ràng là đã đi một đoạn đường dài. Một thiếu nữ có vẻ là nha hoàn tay cầm dù trúc, toàn thân đang lạnh run cầm cập.

Chưởng quầy hơi bối rối:

- Cô nương, tôi chỉ là một tiểu dân, làm sao biết được nơi ở của đại nhân.

Trương Đắc Lợi bước tới cuời nói:

- Người cô nương hỏi là Thành Phụng Chi Thành đại nhân phải không?

Nha hoàn kia đáp lời:

- Đúng vậy, không biết vị đại bá này có biết nơi ở của Thành đại nhân không?

Trương Đắc Lợi nói:

- Phủ của Thành đại nhân ở thành bắc, còn nơi này là thành nam, đường đi trong kinh thành phức tạp, nếu không có người dẫn đường e là trong chốc lát rất khó tìm được.

Nha hoàn do dự nói:

- Là vậy sao? Vị đại bá này, không biết ông có thể dẫn đường cho chúng tôi không, đến được phủ Thành đại nhân tiểu thư nhà tôi nhất định sẽ hậu tạ một số tiền lớn.

Trương Đắc Lợi dở khóc dở cười, vốn định giáo huấn nàng ta vài câu, nhưng nghĩ lại mình sao lại đi tính toán với trẻ con nên lắc đầu cười đáp:

- Tại hạ còn việc quan trọng bên mình, xin lỗi không thể giúp được.

Chưởng quầy muốn có thêm mối làm ăn nên nói:

- Cô nương, kinh thành rất rộng lớn, trời mưa đường rất trơn trợt, đi từ thành nam tới thành bắc cũng mất cả canh giờ, hơn nữa trời mưa càng lúc càng to. Chi bằng cô nương vào tiểu **** nghỉ ngơi một lát, mưa tạnh rồi đi cũng không muộn.

Nha hoàn ngước mắt lên nhìn trời, đi đến phía trước xe ngựa bàn bạc với người ngồi trong xe vài câu, quay lại nói với chưởng quầy:

- Vậy được, **** gia, mau đi nấu chén canh gừng cho tiểu thư tôi trừ rét, rồi nấu thêm vài món ngon.

Sở Tranh cười thầm, vị tiểu thư đó chắc là xuất thân phú quý, có thể là thân thích của Thành Phụng Chi, quay đầu lại nói với Phạm Nhược Thành:

- Người ăn sung mặc sướиɠ trên đời này đâu chỉ có ta, xem ra vị tiểu thư đó cũng thuộc dạng này.

Phạm Nhược Thành không trả lời, hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa.

Sở Tranh nhìn theo hướng y đang nhìn, chỉ thấy nha hoàn lúc nãy và một trung niên bộc phụ cùng nhau dìu một nữ tử bước vào. Nữ tử này mặc một chiếc áo màu xanh thẫm, dung mạo thanh tú thoát tục, cử chỉ đoan trang, đôi mắt long lanh, rõ ràng là khuê nữ đại gia.

Sở Tranh cười ha hả, đưa tay ra huơ huơ trước mắt Phạm Nhược Thành, miệng lẩm bẩm:

- Hồn mau trở về.

Phạm Nhược Thành đột ngột giật mình, đỏ mặt nói:

- Ngươi làm gì vậy?

Sở Tranh cười đáp:

- Ta nhìn thấy có người thần hồn điên đảo nên muốn giúp hắn thôi.

Thanh y nữ tử nghe thấy tiếng hai người cười nói liền đưa mắt nhìn qua, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Hai người đó một người là thư sinh trông có vẻ nghèo khổ, còn một người lại là thế gia công tử, tuy hai người ngồi chung trông chẳng phù hợp chút nào, nhưng xem ra lại rất thân thiết với nhau.

Sở Tranh hạ thấp giọng cười nói:

- Nhược Thành, nữ tử đó đang nhìn ngươi.

Phạm Nhược Thành không nhịn được ngước nhìn nữ tử kia một cái, đúng lúc nữ tử đó cũng đang nhìn sang, y luống cuống không biết làm sao, chỉ đành cuối đầu xuống nói:

- Nói hươu nói vượn.

Sở Tranh không cười nữa, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bộc phụ trung niên đi bên cạnh thanh y nữ tử dường như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Sở Tranh. Sở Tranh chỉ cảm thấy đôi mắt đó thật thâm sâu khó lường, một khí thế vô hình đang ép hắn đến mức không thở được, làm hắn phải kinh ngạc. Ba năm nay Long tượng phục ma công tầng thứ năm của hắn đã đến cảnh giới đại thành, mấy lần Ngô An Nhiên toàn lực ra tay cũng không làm gì được hắn, không ngờ bộc phụ trung nhiên kia lại có khí thế áp đảo được hắn. Sở Tranh nghĩ tới nghĩ lui, những người hắn từng gặp qua duy chỉ có Triệu Mính mới có khả năng thắng bộc phụ kia.

Nhưng thanh y nữ tử này là ai? sao lại có một nô bộc là cao thủ thư vậy? Sở Tranh đã không còn là tên ngốc mới đến kinh thành như ngày nào, bây giờ hắn hiểu rõ võ lâm của Triệu quốc như lòng bàn tay. Hắn biết những người võ công cao nhất trong giang hồ chẳng qua cũng chỉ tương đương với sư phụ Ngô An Nhiên của hắn, từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy? Không lẽ trong thiên hạ có nhiều cao thủ đến vậy ư? Hắn chẳng lẽ là ếch ngồi đáy giếng?

Sở Tranh nheo mắt nhìn mấy người kia đánh giá một lượt, nói:

- Các người là gì của Thành đại nhân?

Nha hoàn lúc nãy nghe giọng điệu của Sở Tranh không có tí khách sáo nào thì bĩu môi đáp:

- Ngươi là ai? Dựa vào cái gì vặn hỏi bọn ta?

Sở Tranh chỉ vào cấm vệ quân đang tuần tra trên tường thành phía ngoài cửa sổ không xa, nói:

- Tại hạ họ Sở, là Thiên tướng cấm vệ quân, cấm vệ quân phụ trách phòng vệ thành nội, đương nhiên có tư cách hỏi các người.

Thanh y nữ tử đứng lên hành lễ:

- Thì ra là Sở tướng quân. Tiểu nữ tử Tô Xảo Đồng, là cháu gái họ ngoại của Thành phu nhân.

- Tô Xảo Đồng?

Sở Tranh suy nghĩ rồi nói:

- Theo ta biết, Thành phu nhân không mang họ Tô, không lẽ có lý do gì khác sao?

Tô Xảo Đồng sắc mặt không thay đổi, đáp:

- Thành phu nhân là di nương (dì) của tiểu nữ, tiểu nữ lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc, xưng hô giữa trưởng bối và tiểu bối không phân biệt rõ ràng như gia đình phú hộ, khiến Sở tướng quân cười chê.

Sở Tranh cười nhẹ nói:

- Phong tư khí chất của Tô cô nương ở kinh thành này cũng chưa chắc có ai bì được, nói mình xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc e chỉ là nói đùa mà thôi.

Tô Xảo Đồng lại hành lễ:

- Tướng quân quá khen, tiểu nữ thẹn không dám nhận. Tổ tiên của tiểu nữ cũng là thư hương thế gia, tiên tổ Tô Bình Nhân từng làm đến chức Tư đồ thời Hậu Hán, sau vì Hồ Man xâm nhập Trung Nguyên, tiên tổ may mắn giữ được tính mạng đào thoát khỏi kinh thành, vì trốn tránh chiến loạn đã cùng vài người đồng liêu ẩn cư trong Thương Lạc sơn, từ đó không màng thế sự, di phụ (dượng) của tiểu nữ, Thành đại nhân có thể nói là người đầu tiên xuất thế làm quan trong mấy trăm năm qua của Thương Lạc sơn.

- Vậy Tô cô nương sao lại rời khỏi chỗ thế ngoại….rời khỏi Thương Lạc sơn đến kinh thành này?

Lẽ ra Sở Tranh muốn nói “thế ngoại đào nguyên”, nhưng sau khi lịch sử thay đổi, thi nhân Đào Uyên Minh thời Đông Tấn cũng đã biến mất khỏi thế gian nay không còn tung tích, lúc này nói ra hai chữ “đào nguyên” nữ tử kia chưa chắc đã hiểu. Sở Tranh luôn thấy tiếc kiếp trước hắn không có bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đó, nếu không thì bộ “Đào hoa nguyên ký” lưu truyền thiên cổ đó đã có thể thuộc về hắn rồi.

Tô Xảo Đồng rưng rưng nước mắt:

- Lần này tiểu nữ tử ra đi cũng vì bất đắc dĩ, chỉ vì gia phụ qua đời, mẫu thân cũng vì bệnh nặng kéo dài mà qua đời cách đây ba tháng. Nhà họ Tô chỉ còn một mình tiểu nữ, đành phải đến kinh thành nương nhờ dì dượng.

Càng nói Tô Xảo Đồng càng nức nở.