Sở Tranh và Từ Cảnh Thanh rời khỏi phòng của Lý Thành.
Ngô An Nhiên đứng chờ cách đó không xa, thấy hai người đi ra, liền nói với Sở Tranh:
- Việc này dừng lại ở đây sao?
Sở Tranh cười khổ, đáp lời:
- Vậy phải thế nào nữa? Tên Lý Thành này muốn gϊếŧ gã thật dễ như trở bàn tay, nhưng dù sao gã cũng là một quản sự trong phủ, lại sắp đến đại hôn của đại ca, nếu gã chết đi sẽ kinh động nhiều người, phá huỷ danh tiếng của Sở phủ, hơn nữa đại ca sẽ sinh nghi đệ tử. Đệ tử thấy nên thu nạp gã làm người của mình vẫn hay hơn.
Ngô An Nhiên nói:
- Ngươi e ngại đại ca ngươi đến vậy sao? Đại trượng phu cần độc thì phải độc, nếu ngươi muốn chấp chưởng Sở phủ, dựa vào hành vi của đại ca ngươi hôm nay, sau này tất thành đại họa, chi bằng tranh thủ diệt trừ đi.
Sở Tranh thở dài nói:
- Sư phụ, triều đình không phải giang hồ, ít ra bề ngoài cũng phải chú ý đến lễ nghĩa, liêm sỉ. Tam đại thế gia giằng co ở trong triều đã nhiều năm nhưng rất ít xảy ra đổ máu, cùng lắm thì tước chức quan đuổi ra khỏi kinh thành. Nếu đệ tử ra tay với đại ca, chuyện này hầu như không thể giấu diếm, sớm muộn gì tin tức cũng bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó phụ thân sẽ nghĩ thế nào? Đệ tử còn chưa thành niên đã làm ra chuyện gϊếŧ hại huynh trưởng, người khác nghe lời đồn nhảm cũng sẽ sinh lòng đề phòng đệ tử. Nếu để người nào tra ra được chứng cớ đích thực, thiên hạ tuy rộng lớn chỉ e cũng không có chỗ cho đệ tử dung thân. Bởi vậy không tới lúc vạn bất đắc dĩ, đệ tử sẽ không làm cái chuyện gϊếŧ hại anh em này. Huống chi đại ca vẫn chưa đủ lông đủ cánh, chỉ có thể dựa vào một số gia tướng còn giữ chút tình cũ, mà đại ca cũng không thể dắt theo đám người này đến Nam tuyến đại doanh, chỉ có thể giao cho Lý Thành chưởng quản. Nếu bây giờ Lý Thành nằm trong tay đệ tử, đại ca cũng không thể gây ra sóng gió gì ở kinh thành được nữa.
Ngô An Nhiên quát:
- Hồ đồ, cho dù đại ca ngươi không có một ai bên cạnh thì y cũng là đại công tử của Sở phủ, về tới Nam tuyến đại doanh sẽ có một số kẻ thất chí đến nương nhờ y. Thống lĩnh của Nam tuyến đại doanh lại là cậu họ của ba huynh đệ các ngươi, đại ca ngươi không phải là kẻ bất tài, sớm muộn sẽ nắm binh quyền trong tay, đến lúc đó có hối hận thì đã muộn.
Sở Tranh lắc đầu nói:
- Sư phụ, người là người trong giang hồ, đối với việc trong quan trường không hiểu nhiều lắm. Con cháu thế gia khi tòng quân sẽ thăng chức rất nhanh, nhưng muốn trở thành thống lĩnh đại doanh biên cuơng thì cần phải có chiến công hiển hách. Đến lúc đại ca có tài lực đủ để làm chư hầu một phuơng thì ở kinh thành con cũng có chút thành tựu rồi, con ở trong triều, đại ca ở ngoài, không có sự ủng hộ của Sở phủ ở kinh thành, chỉ dựa vào sức một mình đại ca muốn trở thành thống lĩnh Nam tuyến đại doanh còn khó hơn lên trời.
- Huống chi trong lòng đệ tử vẫn còn hoài nghi.
Sở Tranh trầm tư nói tiếp:
- Phụ thân là nhân vật thế nào, người nghĩ đến chuyện đại ca sinh lòng bất mãn sao lại hoàn toàn không biết đến hành vi của đại ca cho được? Ba huynh đệ con tuổi tác còn nhỏ, mặc dù hiện nay phụ thân coi trọng đệ tử, nhưng con đoán hiện giờ người vẫn còn đang có ý chờ đợi xem xét, dù sao đại ca cũng không phải kẻ bất tài. Nếu như đệ tử vội vã động thủ với đại ca, cốt nhục tương tàn sẽ khiến cho lão nhân gia thất vọng đau khổ lắm.
Sở Tranh nhìn qua Từ Cảnh Thanh đang đứng bên cạnh, nói:
- Tuy nói đệ tử đã nắm trong tay một bộ phận thế lực của Sở gia, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức, phụ thân là Sở gia tông chủ, giao quyền ra được thì cũng thu hồi lại được. Đến lúc đó không lẽ kêu đệ tử gϊếŧ cha sao? Vậy đệ tử có khác gì súc sinh đâu chứ?
Ngô An Nhiên yên lặng gật đầu không nói.
Sở Tranh xoay người nói với Từ Cảnh Thanh:
- Từ sư thúc, tiểu chất có chuyện muốn thỉnh giáo.
Từ Cảnh Thanh vội nói:
- Không dám, mời Ngũ công tử nói.
Sở Tranh nói:
- Thiên Mị môn định cư lâu dài ở Triệu quốc, hiểu biết đối với Thái Bình Triển phủ thế nào?
Từ Cảnh Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Thái Bình Triển phủ gần trăm năm nay được liệt vào một trong lục đại thế gia của Võ lâm Trung Nguyên, tuy mấy năm gần đây đã xuống dốc nhưng trong phủ không hề ít cao thủ. Ngoại trừ gia chủ Triển Phong Lâu ra, còn có bốn vị lão nhân khác nghe nói võ công không dưới Triển Phong Lâu. Trong các đệ tử đời thứ hai có “Liệp Ưng” Triển Trọng Quần là xuất sắc nhất. Nhưng kẻ này xuất thân hèn mọn, nghe nói là một đứa con rơi được Triển Phong Lâu thu nhận, do đó chỉ được làm hộ vệ cho Triển Phong Lâu, rất trung thành với y.
Sở Tranh cười lạnh nói:
- Liệp Ưng ư?
Hắn đang là đường chủ Ưng đường, đối với cái tên này dĩ nhiên cảm thấy không thích.
(Liệp Ưng = kẻ săn chim ưng)
- Còn con trai Triển Phong Lâu là Triển Trọng Mưu thì sao? Không phải hắn là người đứng đầu võ lâm tứ công tử sao?
Từ Cảnh Thanh không khỏi bật cười nói:
- Cái gì võ lâm tứ công tử, chẳng qua chỉ là mấy kẻ không biết trời cao đất rộng là gì, thích ăn chơi trác táng tự khoe khoang mình, người trong võ lâm chân chính chỉ thừa nhận võ lâm song tú thôi.
Sở Tranh có chút hiếu kỳ hỏi:
- Võ lâm song tú? Lai lịch hai người này thế nào? Sao sư phụ chưa từng nhắc tới?
Ngô An Nhiên hừ một tiếng, Từ Cảnh Thanh cười nói:
- Võ lâm song tú cũng mới thành danh cách đây khoảng hai năm thôi, Ngô sư huynh quy ẩn đã lâu dĩ nhiên là không biết. Hai người đó chính là “Đoạn Kiếm môn” La Văn Phong của Triệu quốc và Tạ Thủy Phàm của Tề quốc, từ lúc hai người này xuất đạo đến nay, ít nhất trong số những người trẻ tuổi vẫn chưa có đối thủ.
Sở Tranh à một tiếng, thầm nghĩ chính mình dường như cũng chưa từng gặp những đối thủ trẻ tuổi, người duy nhất có thể chống đỡ với mình chỉ có nha đầu Triệu Mẫn kia, long tượng phục ma công của mình đã đột phá tới tầng thứ năm, e là Triệu Mẫn cũng không phải đối thủ. Hai kẻ kia lợi hại đến mấy chắc cũng không lợi hại bằng cao thủ thiên đạo, sư phụ của Triệu Mẫn. Nhưng hứng thú của Sở Tranh đối với hai người này cũng không lớn lắm, lại quay về chủ đề chính:
- Từ sư thúc, nếu so sánh Thiên Mị môn với Triển gia thì thế nào?
Từ Cảnh Thanh im lặng, qua một lát mới miễn cưỡng trả lời:
- Tên Triển Phong Lâu đó thϊếp không sợ, những người còn lại trong bản môn so với người của Triển gia e là chỉ hơn một chút thôi.
Sở Tranh vội nói:
- Không sao, ý của tiểu chất không phải muốn các người trực diện giao thủ với Triển gia, Thiên Mị môn không mạnh về võ công, nhưng Mị công lại là độc nhất trong thiên hạ. Dựa vào bí pháp mà quý môn tích luỹ được, chẳng lẽ không thể diệt được một Triển gia sao?
Từ Cảnh Thanh hơi kinh hãi:
- Công tử muốn đối phó Triển gia ư?
Sở Tranh gật đầu nói:
- Đúng vậy. Thái Bình Triển gia đã hứa giúp sức cho đại ca, thật ra tiểu chất vẫn chưa muốn đối phó bọn họ, nhưng nay xem ra Triển gia đã trở thành một mầm họa. Nếu có thể diệt trừ bọn họ, rút củi dưới đáy rồi đúng lúc sẽ làm suy yếu thế lực của đại ca.
Từ Cảnh Thanh trầm ngâm nói:
- Không biết có phải công tử muốn dùng sức một mình Thiên Mị môn đối phó Triển gia không?
Sở Tranh nhìn nàng ta nói:
- Không sai.
Ngô An Nhiên nhịn không được nói:
- Tranh Nhi, hôm đó ở phủ Thái Bình tên Triển Phong Lâu đó mặc dù không có chút khí phách anh hùng gì, chẳng qua là hắn uý kỵ Sở gia thôi. Những võ lâm thế gia có gia nghiệp to lớn này uý kỵ nhất chính là quan phủ, cho dù thế lực bọn họ lớn đến mấy cũng không thể địch lại hàng vạn đại quân, nhưng nếu để Thiên Mị môn một mình đối phó Triển gia thì khó tránh khỏi thực lực không cân bằng.
Sở Tranh lại mỉm cười không nói.
Từ Cảnh Thanh trong đầu hiểu rất rõ, Ngũ công tử này đang muốn khảo nghiệm Thiên Mị môn. Nếu như cự tuyệt, đừng thấy hắn cứ mở miệng ra là sư thúc ngọt ngào như thế, chỉ e quay người lại là lập tức trở mặt không nhìn người. Dựa vào thực lực của những người tham gia tiêu diệt Lý Trường Tiếu của Sở Tranh, Thiên Mị môn tuyệt đối không đủ sức kháng cự. Huống chi Thiên Mị môn muốn nương nhờ Sở gia, dĩ nhiên phải thể hiện một năng lực tương xứng. Từ Cảnh Thanh suy nghĩ tới lui rồi dứt khoát nói:
- Được, Ngũ công tử, Thiên Mị môn sẽ ứng phó việc này. Nhưng thϊếp cũng xin nói thật, với thực lực của Thiên Mị môn muốn đối phó Triển gia tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều mà phải tính kế lâu dài.
Sở Tranh cười nói:
- Sư thúc đồng ý giúp đỡ tiểu chất, tiểu chất vô cùng cảm kích. Thế này đi, Lý quản sự lúc nãy có chút quen biết với Triển gia, Triển gia cũng không cảnh giác kẻ này, hắn có thể trợ giúp sư thúc một tay.
Từ Cảnh Thanh gật đầu đồng ý, thấy cũng không còn việc gì nữa liền cáo từ Sở Tranh và Ngô An Nhiên.
Ngô An Nhiên cũng đang muốn đi, Sở Tranh gọi ông ta lại nói:
- Sư phụ, đồ nhi có một chuyện muốn nhờ sư phụ giúp đỡ.