Quyển 2 - Chương 32: Lần đầu đi thanh lâu (1).



Chúng quan quân thập nhị doanh thong thả đi đến Phiêu Hương Các. Sở Thận An làm đầu tàu xung trận bước vào cửa chính, mụ tú bà đon đả bước tới đón khách cười quyến rũ nói:

- Ai da, là Sở công tử, sao hôm nay lại rảnh...

Mụ tú bà thấy phía sau Sở Thận An còn có hai mươi mấy người, nhất thời miệng lưỡi cứng đơ thốt không ra lời.

Sở Thận An là khách quen của Phiêu Hương Các, cũng quen biết mụ tú bà này liền cười nói:

- Làm sao vậy Tôn ma ma? Thập nhị doanh tụi này mới đến có bấy nhiêu người, chẳng nhẽ đã dọa Phiêu Hương Các mấy người sợ rồi ư? Còn không mau đi chuẩn bị một phòng thanh nhã rồi dẫn mấy cô nương xinh đẹp nhất tới!

Mụ tú bà trong miệng như ngậm quả đắng, nghiêm nghị nói:

- Sở công tử cứ nói đùa, mời đi theo lão nô.

Đám người Sở Thận An đi vào một phòng thanh nhã rộng rãi, dư chỗ ngồi cho hơn hai mươi mấy người. Mọi người không mặc quân phục trên người nên có vẻ rất thoải mái dễ chịu, cười nói rôm rả với nhau. Sở Thận An cũng không kém cười đùa nói phét với anh em trong doanh. Sở Tranh dù gì vẫn chưa quen thân bọn họ, do đó chỉ ở một bên mỉm cười hóng chuyện.

Sở Thận An không muốn Sở Tranh cảm thấy lạc lõng, cười nói:

- Ngũ đệ vẫn chưa tới đây bao giờ à? Tiểu Hiên, Tiểu Nguyên trước kia vẫn thường tới đây.

Sở Tranh cười nói:

- Đệ cũng từng nghe hai ca ca nhắc qua, nghe nói trong kinh thành còn có Vạn Hoa Lâu khá nổi tiếng, không biết so sánh với nơi này thì như thế nào?

Sở Thận An nghĩ nghĩ rồi nói:

- Nếu luận về sắc đẹp của mấy cô nương thì Vạn Hoa Lâu nhỉnh hơn một chút, nhưng mấy nàng ở Vạn Hoa Lâu điềm đạm nho nhã, được đám quan văn trong triều ưa chuộng nhất, còn đám cấm vệ quân thô lỗ chúng ta thì thích đến Phiêu Hương Các hơn, cô nương ở đây hào sảng, vui vẻ cười đùa với khách, tạo ra không khí náo nhiệt tưng bừng.

Sở Tranh buột miệng nói:

- Phải không? Tiểu đệ lại cảm thấy ở Vạn Hoa Lâu khá hơn.

Sở Thận An bật cười ha hả nói:

- Thì ra Ngũ đệ đã đến Vạn Hoa Lâu rồi.

Sở Tranh biết mình nói hớ, cười gượng nói:

- Nghe đồn, chỉ nghe đồn thế.

Sở Thận An vỗ vỗ bả vai Sở Tranh, cười ha hả nói:

- Được, tiểu đệ nếu đã nói như vậy lần sau ca ca làm chủ, chúng ta cùng đến Vạn Hoa Lâu.

Sở Tranh méo miệng cười, Sở Thận An nói như vậy chẳng khác nào ám chỉ hắn vẫn thường hay dẫn mối kiếm khách cho Vạn Hoa Lâu.

Lúc này cửa phòng mở ra, mụ tú bà dẫn theo một vài cô nương rụt rè sợ hãi bước vào, nói:

- Sở công tử, các cô nương đã đến.

Sở Thận An nhìn ra phía sau mụ ta, nụ cười tức thì biến mất trên mặt, hừ lạnh nói:

- Tôn ma ma, mụ có ý gì đây? Khinh thường anh em thập nhị doanh tụi này à?

Tôn ma ma liên tục lắc đầu, cười nịnh nói:

- Lão nô nào dám có cái gan ấy.

Phó tướng Đặng Thừa Võ ở bên cạnh vỗ bàn cái rầm, quát:

- Vậy Lỵ nha đầu, Nhị Nhi cùng Tiểu La của mấy người đâu? Đang làm gì? Lập tức gọi các nàng tới đây, bằng không đại gia lật cái Phiêu Hương Các này của các ngươi lên.

Tôn ma ma vẻ mặt như đưa đám, nói:

- Sở công tử, thật sự là khó cho lão nô quá, Lỵ nhi các nàng đang tiếp khách...

Sở Thận An trầm giọng nói:

- Câm miệng! Mới vừa rồi Tiểu Đặng nói mụ nghe không hiểu à, cút mau!

Lần đầu tiên dẫn Sở Tranh tới nơi này liền bị đối xử lạnh nhạt như thế, Sở Thận An quả thực muốn nổi cáu.

Hoàng Phi tung một cước đá vào cái bàn trước mặt, quát:

- Cút!

Cái bàn cùng nước trà trên bàn văng đập vào người Tôn ma ma, Tôn ma ma lảo đảo thiếu chút nữa té ngã xuống đất, cũng may có mấy cô nương ở đàng sau nhanh tay đỡ được.

Một cô nương có vẻ vẫn thường hay tiếp Hoàng Phi dịu dàng nói:

- Hoàng tướng quân, hôm nay thấy em chướng mắt..

Hoàng Phi cả giận quát:

- Này, không tới phần ngươi nói chuyện. Đi ra ngoài!

Cô nương kia sợ tới mức mặt mày đông cứng, không kềm được quay sang nhìn Tôn ma ma.

Tôn ma ma không dám nói nữa, tay vịn eo đi ra ngoài cửa.

Lý Trì Hoa ngồi ở phía dưới Sở Tranh trầm giọng nói:

- Để lại vài cô nương thu dọn sạch sẽ chỗ này đi.

Tôn ma ma được mấy cô nương dìu đi ra, trong bụng cảm thấy khó xử, mụ ta biết mấy người bên trong phòng không phải nói ngoa, bọn họ trước kia đã đánh không biết bao nhiêu thiếu gia công tử đủ loại ở trong này, thời gian gần đây tự nhiên lịch sự hẳn ra, nhưng hôm nay không biết ăn trúng phải cái gì lại dễ dàng nổi nóng như vậy.

Suy nghĩ một hồi lâu, Tôn ma ma đành đi đến trước một phòng thanh nhã khác, do dự một chút rồi dơ tay gõ gõ vào cửa.

Một người đi ra thấy Tôn ma ma nhíu mày nói:

- Chuyện gì?

Tôn ma ma cười gượng nói:

- Lão nô có việc cầu kiến nhị công tử.

Bên trong một thanh âm khác truyền ra:

- Trần Lâm, để cho mụ ấy vào đi.

Tôn ma ma nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt một quý công tử đang trái ôm phải ấp hai cô nương, cúi người nói:

- Nhị công tử, Sở tướng quân cấm vệ thập nhị doanh dẫn người đến gây sự.

Một người ngồi bên cạnh vỗ bàn, cả giận quát:

- Đám tụi nó có phải mình mẩy đang ngứa ngáy hay không mà tới đây gây sự, đi, đi ra giáo huấn tụi nó một chút.

Vị quý công tử kia bất mãn nhìn người mới nói:

- Ngươi muốn làm gì? Suốt ngày chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, thập nhị doanh đã lâu không lại đây phá rối, Tôn ma ma mụ kể sơ lại xem, rốt cuộc là chuyện gì?

Tôn ma ma cẩn thận trả lời:

- Thưa nhị công tử, mấy cô nương xinh đẹp nhất của Phiêu Hương Các đều ở trong này, Sở tướng quân đột nhiên dẫn đến hai mươi mấy người, bọn họ thập phần bất mãn với mấy cô nương lão nô mang đến, liền động thủ đánh lão nô.

Vị quý công tử cười ha hả, nói:

- Cũng khó trách, mụ có nói với hắn bản công tử ở trong này không?

Tôn ma ma đáp:

- Bọn họ không cho lão nô cơ hội mở miệng, ngay lập tức đánh đuổi lão nô ra ngoài.

Vị quý công tử kia ngạc nhiên nói:

- Sở Thận An thường thường không phải loại người như vậy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đi, chúng ta đi xem, nếu tên Sở Thận An kia thật sự ngang ngược không phân phải trái, lúc đó động thủ cũng không muộn.

Ở phòng bên này, mấy cô nương đã thu dọn phòng sạch sẽ, sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Sở Tranh hỏi:

- Mấy cô nương vừa rồi không phải là xinh đẹp nhất ở Phiêu Hương Các à?

Sở Thận An cơn giận chưa tiêu, nói:

- Đúng vậy, một vài cô nương đứng đầu, chiêu bài của Phiêu Hương Các còn chưa tới, quả coi thường thập nhị doanh chúng ta quá đáng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người lên tiếng:

- Thập nhị doanh thật uy phong, trong kinh thành còn có ai dám xem thường.

Một vị quý công tử cười dài đi vào. Sở Tranh vừa nhìn thấy tức thì rụt đầu lại, trong bụng chỉ muốn bỏ chạy.

Người vừa tới không phải ai khác hơn chính là tỷ phu tương lai của hắn, Phương Trung Thành.

Phương Trung Thành vừa nhìn thấy Sở Tranh nét tươi cười trên mặt cứng đờ ra, muốn lui ra ngoài nhưng không còn kịp, đành phải cười gượng nói:

- Thì ra là Ngũ công tử đang ở đây.

Sở Tranh cũng ráng nặn nụ cười trên mặt, nói:

- Phương công tử không phải cũng ở đây sao? Xem ra là khách quen của Phiêu Hương Các.

Phương Trung Thành nhất thời đỏ bừng mặt, nhớ lại trước đây vài ngày chính y nói với Sở Tranh y không có liên quan gì tới chỗ này.

Đặng Thừa Võ ở bên cạnh cười nói:

- Ngũ công tử, công tử có điều không biết, Phiêu Hương Các vốn là sản nghiệp của Phương gia, Phương công tử thường xuyên trấn thủ ở đây, các huynh đệ cấm vệ bát doanh nhanh chóng trở thành bảo vệ của chỗ này.

Người có tên Trần Lâm phẫn nộ quát:

- Đặng Thừa Võ, ngươi đánh rắm cái chó má...

Phương Trung Thành vội ngăn cản Trần Lâm, nếu như thường lui tới, lời của Đặng Thừa Võ đã khiến hai bên không thể tiếp tục qua lại, nhưng y hiện đang kiêng kỵ Sở Tranh, do đó không muốn làm lớn chuyện này. Sở Hân mấy ngày nay đã bắt đầu để ý đến y, Phương Trung Thành không muốn việc này tới tai của giai nhân khiến cho bao nhiêu công lao của y trở nên công cốc.

Một người có vẻ lớn tuổn ở bên cạnh Phương Trung Thành thấy y có chút kiêng kỵ Sở Tranh liền hỏi:

- Nhị công tử, vị này là ai?

Phương Trung Thành trong đầu chợt nảy ra một ý, lớn tiếng nói:

- Thế nào? Các ngươi không biết vị công tử này là ai à? Đó chính là Ngũ công tử của Thái Úy đại nhân.

Đám người bên Phương Trung Thành cùng một loạt nhìn về phía Sở Tranh, coi xem người nổi tiếng gần đây trong kinh thành như thế nào?

Sở Tranh hối hận cùng mình, đang không đi theo Sở Thận An đến đây để làm chi?! Chuyện của hắn và Triệu Mẫn còn chưa lắng xuống, chuyện này lại tiếp tục truyền ra ngoài, có trời mới biết sẽ bị thiên hạ đàm tiếu thành ra cái dạng gì!

Phương Trung Thành quay ngang quay ngửa nhìn mọi người nói:

- Nhưng chuyện Ngũ công tử đến Phiêu Hương Các, các ngươi nhất định không được bép xép ra ngoài, nếu không đừng trách bản công tử.

Mọi người trên mặt lộ ra vẻ hiểu chuyện, nếu để cho Mẫn công chúa biết được ý trung nhân của mình đến chốn thanh lâu, rồi nổi cơn tam bành là chuyện khó tránh khỏi.

Sở Tranh nghe Phương Trung Thành nói như thế liền cảm thấy nhẹ nhõm, làm bộ mệt mỏi ôm quyền, nói:

- Mấy ngày trước tiểu đệ ốm đau liệt giường, làm phiền Phương công tử tới thăm, tiểu đệ vô cùng cảm kích.

Phương Trung Thành trong lòng rõ ràng, mấy hôm trước y lấy cớ đến vấn an Sở Tranh, chẳng qua là tìm cơ hội thân mật với Sở Hân. Y ra vẻ ân cần hỏi thăm Sở Tranh được vài câu cho có rồi dông ra ngoài tìm Sở Hân. Sở Tranh nói như vậy trước nhất có ý cảm ơn y giữ bí mật cho hắn, thứ hai có vẻ là uy hϊếp. Phương Trung Thành cười nói:

- Ngũ công tử đến Phiêu Hương Các, tại sao không báo một tiếng cho ta biết? Làm vậy có khách sáo quá hay không?

Sở Tranh nói:

- Hôm nay tiểu đệ đến báo danh dưới trướng đường huynh Thận An, anh em đồng liêu trong thập nhị doanh chúc mừng tiểu đệ nên mới kéo nhau tới đây uống vài chén, vì thế không muốn làm phiền Phương công tử.

Phương Trung Thành ra vẻ giật mình nói:

- Thì ra là thế, Ngũ công tử đã gia nhập cấm vệ quân, thật đáng mừng. Người đâu, mau dẫn vài cô nương tới đây, hôm nay bản công tử...

Sở Tranh khoát tay chặn lại:

- Khoan đã, hảo ý của Phương công tử tiểu đệ xin tâm lĩnh, nhưng hôm nay là tiệc do anh em thập nhị doanh khoản đãi, nếu Phương công tử đã có lòng, xin an bài một cơ hội khác cũng không muộn.

Phương Trung Thành cười nói:

- Tốt lắm, Ngũ công tử đã gia nhập cấm vệ quân, về sau tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, nếu Ngũ công tử và Thận An huynh không ngại, anh em bát doanh ở đây xin kính mấy chén.

Sở Tranh và Sở Thận An nhìn nhau, Sở Tranh cười nói:

- Hoan nghênh, hoanh nghênh!

Song phương tự tìm chỗ ngồi xuống. Đa số các cô nương ở Phiêu Hương Các đều tới, Phương Trung Thành cau cau mày, quay sang xin lỗi Sở Tranh rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Tôn ma ma dặn dò vài câu.

Tôn ma ma mặt lộ vẻ kinh ngạc, xoay người đi vội ra ngoài.

Một lát sau Tôn ma ma dẫn một cô nương thanh tú tuổi khoảng chừng mười lăm mười sáu tiến vào. Phương Trung Thành cười nói:

- Ngũ công tử, vị cô nương này tên là Tử Nhi, nàng chưa bao giờ tiếp khách qua, để nàng đến hầu hạ bên cạnh công tử đi, tuy nhiên nàng còn non người không hiểu quy củ này nọ cho lắm, mong Ngũ công tử thứ lỗi.

Sở Tranh sắc mặt ửng đỏ, nói:

- Tiểu đệ thật không cần, hay để cho các huynh đệ khác đi.

Sở Thận An thầm khen Phương Trung Thành tỉ mỉ, cười nói:

- Không tệ, ta chưa từng gặp qua nàng, xem ra vẫn còn là thân xử nữ. Ngũ đệ, Phương huynh quả thật chưa từng đối với ai hào phóng như thế, đệ nhận lấy đi. Đúng rồi Phương huynh, trân phẩm trong Phiêu Hương Các xem ra không ít, khi nào thì tìm cho huynh đệ ta một nàng đây?

Phương Trung Thành cười nhẹ, nói:

- Chỉ cần hôm nay huynh đệ thập nhị doanh uống thắng anh em bát doanh tụi này, việc này coi như xong.

Sở Thận An hừ một tiếng, nói:

- Quân tử nhất ngôn?

Phương Trung Thành đáp:

- Khoái mã nhất tiên! (một roi vụt xuống thân ngựa, ý như tứ mã nan truy, không thể rút lại lời nói)

Sở Tranh nói chen vào:

- Phương công tử, tiểu đệ có được tính là người của thập nhị doanh không?

Phương Trung Thành kinh ngạc cười nói:

- Lẽ đương nhiên, hôm nay vốn là tiệc rượu mừng Ngũ công tử, mỗi người ở đây đều phải kính công tử, không biết Ngũ công tử lát nữa uống cái gì?

Sở Tranh mỉm cười:

- Chư vị huynh đệ uống cái gì, tiểu đệ tất nhiên cũng uống cái đó.

Phương Trung Thành nhìn Sở Tranh, đột nhiên la lớn:

- Tốt, Ngũ công tử nếu đã sảng khoái như vậy, Phương mỗ tuyệt không keo kiệt. Người đâu, vào trong hầm kiếm mười tám vò ngự rượu mang tất cả ra đây, hôm nay không say không về.

Mọi người vừa nghe vậy đều vỗ tay tán thưởng. Trừ phi ngự rượu này được Hoàng Thượng ban cho, bằng không chỉ có tham dự thịnh yến tổ chức ở trong cung mới có thể uống được, những người ngồi trong phòng đều còn trẻ, tuổi xuýt xoát nhau ngoại trừ có một số rất ít tuổi lớn hơn, người có thể tham dự loại thịnh yến này đếm được trên đầu ngón tay, nghe Phương Trung Thành nói lấy ra tất cả mười tám vò, ai ai cũng hưng phấn vô cùng.

Đám hạ nhân của Phiêu Hương Các tay chân cũng nhanh lẹ, chỉ trong chốc lát đã mang mười tám vò ngự rượu để trên bàn. Mở lớp giấy dán miệng vò ra, một mùi rượu thơm nồng tức thì tỏa ra xung quanh, vài tên ngồi gần nhất nhịn không được nuốt nước miếng đánh ực.