Quyển 2 - Chương 29: Có công cứu giá(2).



Phương Lệnh Tín sửng sốt, Hoàng Thượng mấy năm nay cả tinh thần lẫn thể lực đều kém, không để ý tới công việc liên quan tới triều chính, nhưng hình như có vẻ nắm rõ thông tin về tiểu nhi tử của Sở Danh Đường, xem ra trước đây bản thân mình đã quá xem nhẹ thiếu niên này. Phương Lệnh Tín nhìn Sở Tranh, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú.

Sở Danh Đường cảm thấy bất an trong bụng, giáo úy bất quá chỉ là một chức quan thấp trong quân, ngay cả Binh Bộ Thị Lang cũng có thể quyết định cấp bậc này, Hoàng Thượng tự nhiên biết tới, lại ở trước mặt mọi người nói ra, bảo đảm không bao lâu sau cái tên Sở Tranh mọi người trong triều đều biết đến.

Sở Tranh không thể làm khác hơn phải sửa lại lời nói của mình:

- Tiểu thần tham kiến Hoàng Thượng.

Triệu Vương quan sát hắn một lúc lâu, đột nhiên than thở:

- Thảo nào.

Nghe Hoàng Thượng nói vậy, tất cả mọi người chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có Sở Danh Đường và Sở Tranh mơ hồ đoán Hoàng Thượng chắc than thở thay cho Triệu Mẫn. Sở Tranh nhịn không được lại liếc nhìn nàng, chỉ thấy Triệu Mẫn đầu càng ngày càng cúi thấp.

Cách đó không xa vang đến một loạt tiếng ồn rối loạn, Sở Thận An dẫn theo một đội cấm vệ quân áp giải đám người Lý Vạn Sơn đã bị trói gô lại đi tới.

- Vi thần Thiên tướng cấm vệ quân Sở Thận An tham kiến Hoàng Thượng.

Triệu vương nhìn thoáng qua, nói:

- Mấy tên này chính là đám thích khách bị bắt?

Sở Thận An đáp:

- Dạ đúng vậy.

Triệu Vương có chút thất vọng, thốt:

- Tại sao chỉ có sáu người?

Sở Thận An đáp:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, đám thích khách này hung hãn vô cùng, hết sức chống lại lệnh bắt. Cấm vệ quân không thể làm gì khác hơn phải dùng cung tiễn bắn chết hầu hết bọn chúng, còn lại sáu người này tất cả đều là nhân vật thủ lĩnh của đám thích khách.

Sở Thận An trong bụng đang cao hứng, mới vừa rồi Sở Danh Đường đã nói qua với hắn ta, công lao lần này tất cả đều thuộc về hắn và đám cấm vệ quân đi theo, bản thân coi như lập được đại công, gia quan tấn tước là chuyện tất nhiên một ngày không xa.

Triệu Vương hừ một tiếng, thấy cả sáu người mũi đều cao, mắt to sâu, hiển nhiên không phải là người Trung Nguyên. Ông thấy Lý Vạn Sơn có vẻ lớn tuổi nhất trong sáu người, ăn mặc quần áo đẹp quý giá, liền chỉ lão ta nói:

- Tên này có thể chính là thủ lĩnh của đám thích khách?

Sở Thận An mặt lộ ra vẻ kính phục, nói:

- Hoàng Thượng anh minh, người này tên là Lý Vạn Sơn, chính là kẻ dẫn đầu đám thích khách này. Vi thần lục soát được một khối lệnh bài trên người hắn, trên lệnh bài có khắc bốn chữ "Đại nội nhất phẩm", mời Hoàng Thượng xem qua.

Triệu Vương tiếp nhận khối lệnh bài từ tay một người hầu mang lên, xem xét kỹ rồi nói:

- Không sai, đúng là vật của Tây Tần, xem ra tên này thân phận không thấp, dẫn hắn tới, trẫm có chuyện hỏi hắn.

Sở Thận An khoát tay ra hiệu, hai tên cấm vệ quân áp giải Lý Vạn Sơn tiến tới gần. Sở Tranh nhận ra hai binh lính này chính là Trần Chấn Chung và một cao thủ Ưng đường tên Sở Phẫn, nguyên nhân chắc là vì Lý Vạn Sơn võ công cao cường, binh lính thường sợ hắn vùng chạy thoát.

Triệu Vương nhìn Lý Vạn Sơn hỏi:

- Ngươi tên là Lý Vạn Sơn?

Lý Vạn Sơn nhếch miệng cười, hỏi lại:

- Ngươi chính là Triệu Vương?

Trần Chấn Chung quát:

- Lớn mật!

Rồi đấm một quyền vào mặt Lý Vạn Sơn, Lý Vạn Sơn kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một búng máu tươi có lẫn vài cái răng trong đó.

Triệu Vương không quan tâm, nói:

- Lý Vạn Sơn, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, trẫm có thể sai người cho ngươi chết được toàn thây.

Lý Vạn Sơn vẻ mặt quái dị, nói:

- Nếu đã chết, chết toàn thây hay bị phanh thây muôn đoạn có khác gì nhau?

Mới vừa rồi Hoàng Thượng sai người áp giải Lý Vạn Sơn đến trước mặt, Sở Tranh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ tội hắn chức quan thấp, không được tùy tiện mở miệng. Sở Tranh dù gì cũng xuất thân Ma Môn, Ngô An Nhiên từng nói qua với hắn, trong Ma Môn có rất nhiều công phu tà môn, thậm chí có thể lấy mạng đổi mạng, có vài loại võ công trước khi chết có thể đề cao công lực gấp mấy lần, trong nháy mắt cùng đối thủ đồng quy vu tận. Lý Vạn Sơn là trưởng lão của Ma Môn, đương nhiên không thể không biết mấy tà môn công phu này. Sở Tranh không thể làm gì khác hơn ngoại trừ nhìn chằm chằm Lý Vạn Sơn, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Nhưng Triệu Vương vẫn không biết sống chết, cười lạnh nói:

- Phải không? Nhưng ngươi hẳn biết trên đời có rất nhiều phương pháp đủ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong?

Lý Vạn Sơn mặt lúc hồng lúc trắng, cười thảm nói:

- Cùng lắm thì thù đồ đồng quy (trăm sông đổ về một biển hay nôm na theo ngôn ngữ hiện đại là đường nào cũng tới La Mã).

Triệu vương không nghe rõ ràng hỏi lại:

- Ngươi nói cái gì?

Lý Vạn Sơn trầm giọng nói:

- Lý Vạn Sơn ta ngay cả chịu cực hình "bách xà xuyên khổng" (trăm con rắn cắn xuyên thủng dạ dày), "vạn nghĩ phệ tâm" (ngàn con kiến cắn tim), cuối cùng cũng chỉ là một chữ "chết", Triệu Khang Bình ngươi là đế vương, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời người, hôm nay cũng không thoát khỏi chết, cái này gọi là...

- Thù... đồ... đồng... quy...

Lý Vạn Sơn vừa nói dứt chữ “đồng”, sợi dây thừng trói trên người đứt rời, nói đến chữ “quy” thì cả người đã nhào về phía Triệu Vương.

Trần Chấn Chung sợ đến mức dũng khí hoàn toàn mất sạch, gắng gượng vận công lực toàn thân đánh một quyền về phía Lý Vạn Sơn. Lý Vạn Sơn cũng không thèm né tránh, vận kình ra sau lưng ngạnh chịu một quyền. Quyền này tụ hợp công lực cả đời của Trần Chấn Chung, Lý Vạn Sơn cảm thấy trước mắt tối sầm, miệng phun ra thêm một búng máu tươi, tuy nhiên lão ta mượn lực quyền kình của Trần Chấn Chung, tốc độ lao về phía Triệu Vương nhanh hơn gấp bội.

Lý Vạn Sơn nhìn nét mặt già nua đang thất kinh của Triệu Vương, trong lòng mừng thầm, cũng không ngờ một thân ảnh đột nhiên che ở trước mặt Triệu Vương. Lý Vạn Sơn liền nhận ra đó là thiếu niên đỡ một chưởng của Hách Liên Tuyết trước đó, trong lòng không khỏi phát lạnh, bản thân vừa cường vận tâm pháp “Thù đồ đồng quy” đề thăng công lực gấp lên mấy lần, nhưng khốn nỗi lão ta đang trong tình trạng thế suy sức yếu, mới vừa rồi gồng mình giật đứt dây thừng, lại trúng một quyền của Trần Chấn Chung khiến công lực giảm đi, công lực lúc này so với lúc bình thường chỉ nhỉnh hơn đôi chút.

Tâm tình Sở Tranh lúc này một mảng trống không sáng như gương, tả chưởng thủ ở phía trước, hữu quyền thu về phía sau, đây chính là thức mở đầu của Long Tượng Ngũ Thức hắn tự gọi là “Tiềm long xuất uyên”. Hắn biết mình tuyệt không thể né tránh, nếu như Hoàng Thượng quả thật bị Lý Vạn Sơn gϊếŧ, Sở gia nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.

Lý Vạn Sơn hiểu rõ kế hoạch hôm nay không thể dừng lại, tiểu tử này mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng dư sức kéo dài trận đấu trong chốc lát. Lý Vạn Sơn không còn đường lui, song chưởng liên hoàn bổ về phía Sở Tranh.

Sở Tranh phun ra một luồng khí bật thành tiếng, song quyền xuất ra liên tục đỡ liền năm chưởng của Lý Vạn Sơn, nhưng hai mắt chợt cảm thấy tối sầm, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu trào lên nằm ngay giữa họng. Sở Tranh không dám phun ra, sợ một khi nhổ ra khí lực liền tiết ra theo, đành cắn răng ngậm chặt trong miệng, kiên cường đỡ sáu bảy chưởng tiếp theo của Lý Vạn Sơn, nhưng chợt thấy một chưởng của lão ta quá nhẹ, chưởng thế dần dần vô lực trở nên mền nhũn. Sở Tranh cảm thấy kỳ quái, thấy sắc mặt của Lý Vạn Sơn trắng bệch, nhãn thần tản mác, trong lòng không khỏi vui vẻ, tả thủ cản song chưởng của lão ta, hữu quyền đánh một phát như trời giáng vào ngực Lý Vạn Sơn.

Lý Vạn Sơn hét thảm một tiếng, thân thể bay ra xa.

Sở Tranh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, miệng phun ra một búng máu. Triệu Mẫn thấy thế kinh hãi, cũng không thèm để ý đến lễ nghi công chúa gì nữa, vội vàng chạy tới đỡ lấy Sở Tranh. Võ công của nàng vốn không kém, mới vừa rồi tâm thần hoảng hốt cho nên không có phản ứng gì khi Sở Tranh và Lý Vạn Sơn giao thủ.

Lý Vạn Sơn gắng gượng đứng vững, nhìn chằm chằm Sở Tranh nói:

- Lão phu và hòa thượng Linh Sơn cổ tự đấu đá cả đời, không ngờ lão phu chết dưới Long Tượng phục ma công. Chàng trai trẻ, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã luyện đến tầng thứ năm, theo lão phu biết xưa nay chưa từng có ai. Trên đời không có bức tường nào chắn được gió, Linh Sơn tự sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ngươi, ngươi tốt nhất tự lo lấy mình.

Sở Tranh có chút không rõ, nói:

- Linh Sơn cổ tự là địa phương nào?

Lý Vạn Sơn thật lâu sau vẫn không trả lời, Sở Tranh được Triệu Mẫn đỡ đi tới phía trước, phát hiện lão ta không ngờ đã tắt thở từ lúc nào.

Chợt nghe Sở Danh Đường ho khan một tiếng, Sở Tranh nhìn về phía phụ thân, thấy phụ thân đang giận dữ nhìn mình, Phương Lệnh Tín ở bên cạnh giống như đang cười châm biếm.

Sở Tranh lúc này mới phát hiện công chúa đương triều đang đỡ mình, lại ở ngay trước mắt bao nhiêu người, vẻ mặt của mọi người bốn phía vô cùng kỳ quặc, có hâʍ ɦộ, có kinh sợ.

Sở Tranh ngượng ngùng vặn vẹo thân mình, Triệu Mẫn hình như cũng phát hiện ra, đỏ mặt buông cánh tay Sở Tranh ra.

Chợt nghe Triệu vương nói:

- Sở Tranh, ngươi qua đây.

Sở Tranh đi tới trước mặt Triệu Vương, thấy thần sắc Triệu vương như thường, cảm thấy bất ngờ, lòng thầm nghĩ vị Hoàng đế này cũng không đến nỗi quá tệ.

Triệu vương nhìn hắn, gật đầu nói:

- Tuổi còn nhỏ mà có dũng khí như vậy, quả thực hiếm có!

Sở Tranh thi lễ nói:

- Hoàng thượng quá khen. Bảo vệ hoàng thượng vốn là trách nhiệm của tiểu thần.”

Triệu vương nói:

- Ngươi đã có chức quan trong người, trẫm liền phong ngươi làm phó tướng cấm vệ quân, lãnh thưởng nghìn lạng vàng.

Sở Tranh đáp:

- Đa tạ hoàng thượng.

Triệu Vương thấy vẻ mặt Sở Tranh cũng không có vẻ mừng rỡ bao nhiêu, thản nhiên nói:

- Ban thưởng này đối với người dường như cũng không có ý nghĩa gì!

Sở Tranh cả kinh, vội vàng cúi người nói:

- Tiểu thần tuyệt không có ý này.

Triệu Vương nhìn thoáng qua Triệu Mẫn, rồi quay sang nhẹ giọng nói với Sở Tranh:

- Phần thưởng ngươi muốn trẫm tạm thời không thể cho ngươi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, biết đâu người sẽ có cơ hội.

Sở Tranh thấy Triệu Vương lại hiểu sai ý mình, có chút xẩu hổ, nhưng lại thấy Triệu Mẫn ở bên cạnh cười tươi như hoa, hắn tự dưng có vài phần động tâm, trong đầu chợt có ý nghĩ thật muốn lấy nàng làm vợ, nhưng rồi lại có vài phần lưỡng lự.

Triệu Vương nhìn qua Sở Thận An sắc mặt trắng bệch đang đứng bên cạnh, nói:

- Sở Thận An.

Sở Thận An quỳ phịch xuống, run giọng nói:

- Dạ có thần. Thuộc hạ dưới trướng canh giữ hung phạm bất lực, thần có tội!

Triệu Vương hừ một tiếng, nói:

- Ngươi cũng đã minh bạch? Hai tên cấm vệ quân kia ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?

Sở Thận An nhất thời không biết nói gì, nếu hai người kia thực sự là thuộc hạ của hắn, hắn không chút do dự mang bọn họ ra chém, nhưng hai người này là người của Sở phủ, hắn cũng không thể đắc tội được.

Sở Tranh thấy chuyện liên quan đến tính mạng Trần Chấn Chung, bất chấp khó khăn nói:

- Hoàng Thượng, tiểu thần cho rằng việc này không thể trách hai người kia. Mới vừa rồi sự hung hãn của thích khách kia Hoàng Thượng cũng thấy được, hai tên lính này cũng không phải thất trách, chỉ là không kịp ra tay ngăn cản.

Triệu Vương trong lòng hiểu rõ, ông mặc dù không biết võ công, nhưng thân thủ mới vừa rồi của Trần Chấn Chung há có thể là một tên quân sĩ tầm thường? Thấy Sở Tranh cầu xin cho hai người, trong lòng càng thêm khẳng định, không khỏi cười lạnh nói:

- Vậy tội thất trách này do ai gánh, Sở Thận An gánh chịu được không?

Sở Tranh lung ta lúng túng nói:

- Nhưng Sở tướng quân hôm nay ra sức tiệu diệt thích khách, cũng đã lập đại công.

Triệu Mẫn thấy Sở Tranh có chút khó xử, nhịn không được nói:

- Phụ hoàng, nữ nhi nghĩ lời của Sở công tử cũng có lý. Tặc tử Lý Vạn Sơn nữ nhi cũng nghe thấy danh tiếng của lão ta, là một trong tam đại trưởng lão của Tây Vực Ma Môn, là một cao thủ thiên hạ đều biết, cũng không trách được Sở tướng quân.

Triệu Vương không khỏi tức giận trong lòng. Mới vừa rồi Triệu Mẫn không để ý tới thân phận công chúa đi ra nâng đỡ Sở Tranh, chuyện này quả thật không thích hợp chút nào, không ngờ lúc này nàng lại ở trước mặt mọi người nói giúp cho Sở Tranh, người chỉ cần để ý một chút tức thì nhìn ra hai người đã có tư tình. Sở gia là một đại thế gia đầy thế lực, sau này ngoại trừ Sở Tranh ra còn có ai dám lấy nàng.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt gầy nhỏ nhắn của nữ nhi, Triệu vương lại cảm thấy mềm lòng, thầm nghĩ con mình đã thích ai thì cứ mặc, dù sao so với cô cô nàng cả đời cô đơn tới già như vậy vẫn tốt hơn.

Triệu Vương nói:

- Được rồi, công tội của Sở Thận An bù đắp nhau, lần này công lao của Binh bộ coi như bỏ qua. Người đâu, khởi giá hồi cung.

Thái giám bên cạnh kêu lên the thé:

- Khởi giá!

Sở Tranh chắp tay nhẹ giọng với Triệu Mẫn:

- Công chúa, xin đa tạ!

Triệu Mẫn nói:

- Cảm tạ cái gì, ngươi cứu phụ hoàng nên bản cung tạ ơn ngươi mới phải. Thương thế của ngươi thế nào rồi?

Sở Tranh nói:

- Đa tạ công chúa quan tâm, thương thế của tiểu thần không còn quá đáng ngại.

Triệu Mẫn nhìn hắn nói:

- Không ngờ ngươi chịu đòn giỏi như thế, ngày đó đã trúng một chưởng của cô cô lại không xảy ra việc gì.

Sở Tranh cười nói:

- Cái này có nhằm nhò gì, tối hôm qua ta phải đỡ một chưởng của cô cô nàng, hôm nay còn không phải tốt lắm sao?

Sở Tranh biết Triệu Mẫn có tình ý với mình, hắn hiểu rõ tâm lý của tiểu cô nương, do đó ăn nói không kiêng kỵ hay kính cẩn gì nữa.

Triệu Mẫn liếc hắn một cái, nói:

- Khoác lác.

Sở Tranh nói:

- Không tin nàng cứ hỏi cô cô đi.

Triệu Mẫn thấy vẻ mặt hắn không giống như đang đùa giỡn, không khỏi trợn tròn hai mắt:

- Ngươi nói thật ư?

Sở Tranh gật đầu, đột nhiên nói:

- Công chúa, nàng có thể thay ta van cầu cô cô của nàng được hay không? Không nên cứ theo dõi ta sít sao như thế.

Triệu Mẫn nhẹ giọng cười nói:

- Ngươi rất sợ cô cô ta?

Sở Tranh gục gặc liên tục, đối với nữ tử có thể lấy tính mạng của mình bất cứ lúc nào này, hắn quả có chút sợ hãi.

Triệu Vương chờ không được, trầm giọng kêu:

- Mẫn nhi.

Triệu Mẫn lè lưỡi, nói:

- Ta trở về sẽ thử xem sao, nhưng cô cô không phải dễ nghe người ta khuyên như thế, ngươi tự cầu phúc cho mình đi.

Nói xong, nàng mỉm cười xoay người rời đi.