Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 28: Ra tay cứu mạng(2).

« Chương TrướcChương Tiếp »


Người nọ sau khi rơi xuống đất tay trái chộp lấy áo của Hách Liên Tuyết, tay phải phóng trường kích cái vù. Trường kích bay chưa tới kình phong đã vù vù làm Lý Trường Tiếu cơ hồ muốn nghẹt thở, định né tránh nhưng không kịp chỉ còn cách vận toàn bộ công lực vào song chưởng chộp lấy trường kích đang bay tới. Lúc này Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân đánh tới sau lưng người bịt mặt, người nọ xốc Hách Liên Tuyết lên, thân hình linh hoạt không hề giảm, hai chân điểm xuống đất cả người bay lên, trên không trung lộn một vòng lướt qua đầu hai người Long - Lục, rơi ngay xuống trên đầu tường, không chậm trễ nhảy xuống sau tường phóng chạy đi.

Toàn bộ tình cảnh xảy ra chỉ trong tích tắc giống như tia lửa xẹt ra từ cục đá đánh lửa, nghệ nhân Cao Sĩ Anh của Lang đường đứng cách đó hơi xa, cũng không kịp tiến lên chặn đường, toàn bộ tình hình người bịt mặt cứu người lão thấy rõ ràng không sót một chi tiết, trong lòng cực kỳ bội phục nhịn không được hô lên một tiếng:

- Tuyệt!

Vừa vặn cùng lúc với tiếng "tuyệt", một bóng trắng lướt qua bức tường cao nhắm hướng người bịt mặt kia đuổi theo, trên không trung còn văng vẳng tiếng nói vọng lại:

- Lý tiền bối, Cao tiền bối ở lại đây, hai vị Long - Lục tiền bối đi theo vãn bối.

Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân thấy Sở Tranh đuổi theo, không dám chậm trễ vội phóng theo sát phía sau, nhưng mặc cho hai người vận hết toàn công lực, lại không có cách chi rút ngắn khoảng cách với Sở Tranh. Hai người quay ra nhìn nhau vừa kinh vừa sợ, tiểu đường chủ làm sao luyện được công phu như thế?

Sở Tranh mặt mày tái mét, Long Tượng Phục Ma công vận đến cực điểm, dữ tợn nhìn chằm chằm người bịt mặt chạy phía trước không xa. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Sở Tranh nhìn thấy rõ ràng rành mạch, người bịt mặt mặc dù xử dụng trường kích, nhưng thủ pháp chính là "Mãn Thiên thần linh", thức cuối cùng của Huyễn Thiên chưởng, đương thời ngoại trừ Ngô An Nhiên không còn người thứ hai có thể đánh ra chiêu này.

Sở Tranh không ngờ Ngô An Nhiên rõ ràng nói sẽ không nhúng tay vào, nhưng vào thời điểm cuối cùng lại ra tay cứu Hách Liên Tuyết, trong lòng nhất thời có cảm giác mình bị lừa gạt. Từ trước tới nay Ngô An Nhiên là người hắn tín nhiệm nhất, nhưng người hắn tối tín nhiệm lại cố tình phản bội hắn, Sở Tranh trong lòng tức giận, cho dù Ngô An Nhiên chạy đến chân trời góc biển, hắn nhất định phải đuổi theo cho bằng được để hỏi cho rõ ràng.

Cấm vệ quân tuần tra trên đường nhanh chóng phát hiện ra chuyện khác lạ, tức thì hô hoán báo động, huy động nhân lực ngăn trở. Nhưng đám cấm vệ quân sao có thể theo kịp tốc độc của đám người Sở Tranh bốn người, đám lính nghe hô hoán còn chưa kịp chạy tới thì bốn người đã sớm bỏ chạy xa.

Ngô An Nhiên dù sao trong tay phải ôm một người, khinh công không tránh khỏi chậm đi một chút. Trong khi đó công phu khinh công của Sở Tranh luyện được cực tốt, hơn nữa Long Tượng Phục Ma công của hắn vừa mới đột phá tầng thứ năm, khí lực dồi dào bền bỉ, khoảng cách hai người càng ngày càng gần lại.

Ngô An Nhiên ngoặt sang một con phố, đột nhiên chạy vòng vo ngoằn ngoèo, khi chạy tới trước một hẻm nhỏ đột nhiên dừng lại. Sở Tranh không kịp dừng chân chạy vượt qua, ngay lập tức lộn ngược lại vài bước tới trước đầu con hẻm nhỏ, nhìn vào thấy Ngô An Nhiên thả Hách Liên Tuyết xuống, tay kéo khăn bịt mặt ra, lẳng lặng nhìn Sở Tranh.

Sở Tranh trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải, hai thầy trò cứ như vậy nhìn nhau.

Từng đợt thở dốc rất nhỏ lúc xa lúc gần truyền tới, Sở Tranh biết Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân đang chạy đến. Không biết tính làm sao, hắn rốt cuộc theo bản năng chạy tới trước vài bước, hai tay vịn hai đầu gối gập người xuống thở hổn hển.

Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân thấy Sở Tranh đứng cách đó không xa, trong lúc gất rút cũng không phát hiện ra Ngô An Nhiên đang trốn tránh ở trong con hẻm nhỏ, vội chạy tới phía sau Sở Tranh nói:

- Công tử, người bịt mặt kia đâu?

Hai người Long - Lục nói gì thì nói tuổi cũng đã lão, truy đuổi một đoạn đường có chút chịu không thấu.

Sở Tranh mệt mỏi nói:

- Bỏ chạy phía trước mặt, thỉnh nhị vị tiền bối tiếp tục đuổi theo hắn, vãn bối quả mệt muốn đứt hơi.

Long Kinh Thiên nói:

- Vậy thỉnh Lục huynh ở lại chiếu cố công tử, lão phu đuổi theo người nọ.

Sở Tranh lắc đầu nói:

- Không cần, hiện giờ toàn bộ thích khách đã bị bắn chết, huống chi vãn bối còn chút sức lực có thể tự bảo vệ mình. Người bịt mặt kia võ công quả thật cao cường, một mình Long lão tiền bối vị tất có thể bắt được hắn, Lục tiền bối nên cùng đuổi theo.

Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân cảm thấy lời Sở Tranh nói có lý liền gật đầu, ngay sau đó tiếp tục đuổi theo. Hai người khi rời đi trong lòng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn, thầm nghĩ tiểu đường chủ dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ, sức chịu đựng quả thật còn kém hơn mình.

Sở Tranh thấy hai người đã chạy xa liền quay ngược trở lại chỗ Ngô An Nhiên, thấy Ngô An Nhiên đang băng bó vết thương cho Hách Liên Tuyết, nhịn không được hừ một tiếng, nói:

- Sư phụ, người đây là ý gì?

Ngô An Nhiên vừa định nói chuyện, Hách Liên Tuyết bên cạnh tinh thần đã tỉnh táo lại, nghe thiếu niên trước mặt gọi Ngô An Nhiên sư phụ, cả kinh liền lớn tiếng ho khan, nói:

- Lão Ngô, tiểu tử này... là đồ đệ ngươi?

Ngô An Nhiên xấu hổ vô cùng, gật đầu.

Hách Liên Tuyết ngạc nhiên không thể tin nổi, nhìn trân trân Ngô An Nhiên cả nửa ngày rồi mới nói:

- Lão Ngô, lão giáo huấn đồ đệ như thế nào mà tại sao hắn lại luyện được long tượng phục ma công?

Ngô An Nhiên hàm hồ nói:

- Việc này nói đến, khụ... khụ... nói đến dài dòng lắm.

Sở Tranh nhìn nhìn hai người, nói:

- Sư phụ, hai người đã quen biết nhau từ trước?

Ngô An Nhiên gật đầu nói:

- Đúng vậy. Ta từng nói với ngươi trước đây, Hách Liên huynh chính là huynh đệ sinh tử duy nhất cả đời này của ta.

Sở Tranh hơi giận nói:

- Nhưng sư phụ đã từng nói không nhúng tay vào chuyện này, vì sao hôm nay lại ra tay cứu lão ta? Đồ nhi biết ăn nói sao bây giờ?

Ngô An Nhiên nói:

- Ta mặc dù đã từng nói như thế, nhưng khi ta nhìn thấy Hách Liên huynh sắp sửa bị gϊếŧ, ta không cách chi nhắm mắt làm ngơ được.

Sở Tranh nhìn Ngô An Nhiên, thật lâu sau mới mệt mỏi nói:

- Được rồi, sư phụ. Việc này coi như con không thấy gì hết, người mang Hách Liên tiền bối đi đi. Tuy nhiên, Hách Liên tiền bối, vãn bối hy vọng tiền bối đừng tiết lộ việc ngày hôm nay với bất kỳ ai.

Hách Liên Tuyết cả giận nói:

- Ngươi hỏi sư phụ ngươi thì biết Hách Liên Tuyết ta là hạng người nào. Chỉ cần lão Ngô nói một câu, dù núi đao biển lửa ta cũng xông vào.

Ngô An Nhiên nói:

- Hách Liên huynh, việc này quả thực khó xử cho hắn. Sở gia ở trong triều bị người khác dò xét cực kỳ đố kỵ, nếu có một ai biết hắn tự mình thả ngươi đi, đối với hắn và Sở gia là một đại họa.

Hách Liên Tuyết gật gật đầu, quay sang Sở Tranh nói:

- Ngươi yên tâm, Hách Liên Tuyết lúc này thề với trời, việc hôm nay ta tuyệt không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết.

Sở Tranh nói:

- Được rồi, hai người đi đi, con sẽ đánh lạc hướng cấm vệ quân ở quanh đây. Tuy nhiên sư phụ, người có định trở về phủ hay không?

Ngô An Nhiên ngỡ ngàng nói:

- Ta còn có thể trở về sao? Xuân Doanh cùng hai hài tử của ta trước hết nhờ ngươi trông nom săn sóc hộ, chờ khi ta ổn định nơi chốn, mong ngươi niệm tình thầy trò bấy lâu nay thả bọn họ đi.

Sở Tranh giận dữ, nói:

- Người quả thật muốn hại chết con phải không, sư phụ?

Ngô An Nhiên sửng sốt, nói:

- Ta làm sao mà hại ngươi?

Sở Tranh nói:

- Trong kinh thành người có bản lĩnh cứu người từ trong tay tam vị tiền bối có thể đếm được trên đầu ngón tay, sư phụ chính là một trong số đó, người đột nhiên biến mất, ngay cả đứa ngốc cũng nghĩ ra là người cứu Hách Liên tiền bối đi. Hoàng Thượng nếu truy cứu ngọn ngành, người lại là sư phụ con, như vậy không phải cố tình hại chết con sao?

Ngô An Nhiên nói:

- Ngươi nói cũng đúng. Xem ra ta suy xét chưa được chín chắn. Vậy ta nên làm thế nào cho phải?

Sở Tranh nói:

- Hách Liên tiền bối chỉ bị thương ngoài da thịt, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian có thể đi lại như thường, sư phụ sau khi mang Hách Liên tiền bối ra ngoài thành liền quay về phủ là được.

Ngô An Nhiên nghe Sở Tranh nói mình vẫn có thể quay về Sở phủ, không khỏi ngây ngốc cả người, nói:

- Tranh nhi, bên trong phủ cũng có người biết ta là người của Ma Môn, hôm nay ta lại cứu đi Hách Liên huynh, chỉ sợ họ đã bắt đầu hoài nghi ta.

Sở Tranh nói:

- Chính là vì có người hoài nghi sư phụ, do đó sư phụ mới không thể bỏ đi. Nếu sư phụ bỏ đi không lời từ giã, người có con mắt tinh đời nhanh chóng nhìn ra sư phụ là người cứu Hách Liên tiền bối. Trên đời này không có bức tường nào chắn nổi gió lùa, tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, nếu không may Hoàng Thượng biết được, khẳng định sẽ không bỏ qua việc này.

Ngô An Nhiên nói:

- Nhưng những người biết rõ tình hình thì làm sao bây giờ? Người nào khác ta không biết, nhưng lệnh tôn nắm rõ lai lịch của ta như lòng bàn tay.

Sở Tranh nói:

- Ở trong phủ người biết lai lịch của sư phụ không nhiều, cho dù ba vị lão tiền bối vừa rồi cũng không rõ ràng lắm. Về phần gia phụ, đồ nhi cũng không định giấu diếm, huống hồ việc này nói ra cũng không thể gạt được gia phụ, chỉ đành báo cáo rõ ràng sự thật với người. Gia phụ nếu bị ai hỏi tới, có thể nói là đồ nhi nhờ sư phụ ra ngoài làm việc, bên trong phủ chắc cũng không có ai dám dị nghị đặt điều này nọ.

Ngô An Nhiên mặc dù không chút do dự ra tay cứu Hách Liên Tuyết, nhưng ông ta cũng không muốn Xuân Doanh và hai hài tử phiêu bạt giang hồ chịu khổ chịu cực với mình. Ông ta thầm suy tính trong lòng, nếu cứ như vậy mà rời đi, coi như không thể ở lại Triệu quốc, quay về Nam Tề cũng không xong, ở Nam Tề kẻ thù khắp nơi, còn Đông Ngô phạm vi lãnh thổ quá nhỏ, lại ở sát ngay Nam Tề, do đó cũng không thể đi. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách đi theo Hách Liên Tuyết về Tây Tần, nhưng ở Tây Tần ngay cả Ma Môn cũng phải nghe lệnh của Tần Vương, ông ta đến Tây Tần chẳng lẽ có thể không đếm xỉa ngó ngàng gì đến? Nếu như thế, chi bằng ở lại Triệu quốc.

Ngô An Nhiên thở dài:

- Thôi được, đàng phải làm theo lời ngươi vậy. Tranh nhi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình.

Sở Tranh cười nói:

- Sư phụ, sao người còn nói như vậy. Đây là một chuyện nhỏ, có đến mức kia sao?

Sở Tranh lấy từ trong tay áo ra một khối lệnh bài màu vàng, nói:

- Sư phụ, đồ nhi biết người có lệnh bài của Sở phủ, nhưng lúc này kinh thành cấm vệ quân tra xét rất gắt gao, có lệnh bài này của con, cho dù là Đường Hiếu Khang cũng phải nể mặt nể mũi đôi ba phần, nhưng cực chẳng đã thì mới dùng đến nó. Sư phụ cùng Hách Liên tiền bối trốn tạm ở một nơi yên tĩnh nào đó, cố gắng trốn ra khỏi thành.

Ngô An Nhiên gật đầu, tiếp nhận lệnh bài rồi đỡ Hách Liên Tuyết đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Khi đi ngang qua bên cạnh Sở Tranh, Sở Tranh đột nhiên nhẹ giọng nói:

- Có một số việc trong Sở phủ xin sư phụ giữ bí mật hộ.

Ngô An Nhiên chỉ đành cười khổ, tên đồ đệ này còn có chút lo lắng về mình, tuy nhiên hôm nay hắn có thể làm như vậy, xem như đã tận tình tận nghĩa.
« Chương TrướcChương Tiếp »