Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 25: Trồi lên mặt nước(1).

« Chương TrướcChương Tiếp »


Chẳng bao lâu sau, trời đã hoàn toàn phủ một màn đêm tối, Tử Quyên cũng đã hai lần vào phòng thắp dầu. Sở Tranh ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Khinh Như còn đang tỉ mỉ lật xem, không đành lòng, ôn nhu nói:

- Khinh Như, nàng đi ngủ trước đi, đống tư liệu cũng không còn nhiều lắm, một mình ta đọc nốt được rồi.

Liễu Khinh Như lắc đầu, nói:

- Công tử có việc, thϊếp sao có thể ngủ được. Huống hồ thϊếp thường ngày cũng không giúp được công tử cái gì, để thϊếp cùng công tử kiểm tra những tư liệu này cho xong.

Sở Tranh bất đắc dĩ nhượng bộ, lúc này trong lòng hắn càng ngày càng chán chường, chiếu theo những ghi chép trong những quyển sách hắn đọc cho tới giờ vẫn chưa tìm ra chỗ khả nghi nào, xem ra ngày mai không thể làm gì khác hơn là sai đám cao thủ Xích đường từng người lén kiểm tra phủ đệ của những quan viên này.

Liễu Khinh Như đột nhiên hô lên:

- Công tử mau tới đây xem, viên quan này có chút kỳ lạ.

Sở Tranh tức thì tỉnh táo hẳn lên, vội đi tới bên người Liễu Khinh Như.

Liễu Khinh Như chỉ vào quyển sách nói:

- Công tử, người xem, kẻ này tên là Đường Cam Giang, là tri phủ của Lĩnh Đông phủ ở Tây Tuyến, tuổi không đến bốn mươi, thường ngày tính tình quái gở, rất ít cùng đồng liêu qua lại. Theo ghi chép ở những trang trước, năm ngoái, người này tại Lĩnh Đông phủ sinh một người con, thường ngày cực kỳ sủng ái nó. Sau khi tới kinh thành, không thấy có ghi chép gì về đứa bé này cả. Đường Cam Giang tại Lĩnh Đông phủ cũng không có thân thích, căn bản không có khả năng đem nhi tử mình yêu mến gửi người khác trông hộ.

Sở Tranh cầm cuốn tư liệu đọc một lượt, quả đúng như thế, liền lập tức nói với Tử Quyên:

- Ngươi đi gọi Sở Phương Hoa tới đây.

Sở Phương Hoa sau khi bước vào trong phòng hướng Sở Tranh thi lễ rồi nói:

- Không biết đường chủ tìm tiểu tỳ có chuyện gì?

Sở Tranh nói:

- Nhanh đi báo cho Trần Chấn Chung cùng Úy Sĩ, lệnh bọn họ phái người gắt gao giám sát phủ đệ của Đường Cam Giang, bất kể việc to nhỏ nào cũng không được bỏ sót, có gì khả nghi lập tức báo cho bản đường chủ. Mặt khác, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận hành sự, không được để cho người trong phủ phát hiện.

Sở Tranh chờ Sở Phương Hoa đi ra ngoài, nói với Liễu Khinh Như:

- Khinh Như, việc này rất khẩn cấp, ta cần cấp tốc bẩm báo gia phụ về việc này.

Liễu Khinh Như nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- Đã đã trễ thế này, sợ lão gia và phu nhân đã nghỉ ngơi rồi.

Sở Tranh lắc đầu nói:

- Hôm nay xảy ra việc lớn như vậy, phụ thân có thể ngủ được mới là lạ.

Sở Tranh đi trên đường trong lòng suy nghĩ miên man, những quan viên này là do Lam đường cùng Tử đường phụ trách quản chế, xem ra vẫn cần dùng người của hai đường này, Sở Danh Tá và Tuyên Tổ Hòa lại càng không thể thả, phải sớm khống chế hai đường này vào tay mới được.

Sở Danh Đường quả nhiên chưa ngủ, trong thư phòng đèn vẫn sáng trưng, thỉnh thoảng có hạ nhân dẫn các cấp quan viên vào vào ra ra Sở phủ. Các quan viên này khi rời khỏi thì phần lớn vẻ mặt ngưng trọng, xem ra Sở Danh Đường cũng chưa tìm được tin tức nào khả quan. Sở Tranh thầm cảm thấy may mắn, may mà người áo lam kia nhất thời nóng vội, vẫn mặc trang phục hạ nhân của quan viên phủ đến ám sát mình, bằng không Sở Tranh hắn cũng không nắm được đầu mối gì cả, bất quá cử chỉ của người áo lam này chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ, nếu mặc y phục bình dân, mà Cấm vệ quân đã thi hành lệnh giới nghiêm toàn thành, không bị kiểm tra khắp nơi mới là lạ. Muốn trách chỉ trách bản lĩnh của kẻ này không giỏi, không thể gϊếŧ Sở Tranh hắn được, nếu không phải Ngô An Nhiên hạ thủ lưu tình, người áo lam kia có khi lại bị mình bắt sống.

Sắc mặt của Sở Danh Đường có chút uể oải. Hôm nay Triệu Vương triệu ông và Phương Lệnh Tín tới, mượn vấn đề này mắng xối xả bọn họ hai người một hồi, tựa hồ bao nhiêu oán khí tích lũy bao năm trời tất cả đều phát tiết hết ra ngoài. Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín chỉ yên lặng cam chịu, nói như thế nào bọn họ cũng có một phần trách nhiệm trong việc Lương Thượng Duẫn bị ám sát. Triệu vương mắng chửi cho đến khi không còn khí lực nữa mới ngừng, rồi gia hạn cho hai người bọn họ trong vài ngày tới phải phá được án tử này, mà nếu phá không được thì vẫn phải báo cho Triệu Vương biết, dù sao ông ta cũng biết mình căn bản không thể làm khó dễ hai vị đại thần trước mặt này quá mức.

Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín cũng không dám chậm trễ, lập tức triệu tập lực lượng sở hữu trong tay, phái đi thăm dò tung tích của những hắc y nhân kia. Hai người họ đều không tin đối phương sẽ chỉ ám sát mỗi mình Lương Thượng Duẫn thôi, dù thế nào cũng phải ngừa hai chữ “vạn nhất”, hơn nữa vụ án này nếu như tiếp tục kéo dài, đối với hai nhà Sở - Phương đều không có lợi.

Sở Danh Đường thấy Sở Tranh tiến đến, cười gượng:

- Tranh nhi, sao con lại tới đây, còn chưa ngủ à?

Sở Tranh chào phụ thân xong, cầm quyển sách trong tay đưa cho ông ta, nói:

- Chắc phụ thân biết người này?

Sở Danh Đường tiếp nhận quyển tư liệu kia, khẽ cau mày:

- Cái này không phải đồ trong Ưng đường ư, sao con lại tùy tiện đem nó đến đây?

Sở Tranh nói:

- Sự tình khẩn cấp, hài nhi cũng không còn cách nào khác.

Sở Danh Đường mở nhìn một chút, trầm tư nói:

- Đường Cam Giang ư? Lại còn là Lại bộ quan viên, ta thế nào không hề có bất kỳ ấn tượng gì về kẻ này? Hắn tới kinh thành đã bao lâu rồi?

Sở Tranh trả lời:

- Theo ghi chép trong quyển sách này, đến hôm nay vừa quá một tháng.

- Người này cũng họ Đường.

Sở Danh Đường khẻ thì thào trong miệng, đột nhiên hỏi Sở Tranh:

- Con muốn thẩm vấn người này ư?

Sở Tranh khom người nói:

- Hài nhi hoài nghi đám hắc y nhân kia và Đường Cam Giang có quan hệ với nhau, thậm chí có khả năng bọn chúng đang ẩn núp ở bên trong phủ của họ Đường.

Sở Danh Đường nghe vậy chấn động, ông ta biết Sở Tranh thường ngày mặc dù tếu táo hi hi ha ha, nhưng không mấy khi nói những lời thừa, vội vàng hỏi:

- Dựa vào cái gì khẳng định?

Sở Tranh đưa suy đoán của hắn và Liễu Khinh Như nói lại. Sở Danh Đường nghe được thích khách còn muốn ám sát nhi tử của mình, không khỏi giận dữ nói:

- Những tặc tử này thực quá to gan lớn mật.

Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng Sở Danh Đường lại âm thầm sợ hãi không ngớt, những kẻ này quả nhiên độc ác, may mà Sở Tranh có một thân võ công, nếu xảy cái gì ngoài ý muốn, mình không loạn lên mới là lạ.

Sở Tranh nói:

- Chính vậy, nếu không bắt những kẻ này đền tội sớm, có khả năng chúng sẽ lại ở kinh thành gây lên một hồi gió to sóng lớn khác.

Sở Danh Đường đi thong thả vài bước qua lại, nói:

- Tranh nhi, suy nghĩ của con cực kỳ chu đáo. Thảo nào Cấm vệ quân và người của Hình bộ ở kinh thành lục soát cả ngày cũng không tìm được một đầu mối gì, thật không ngờ hạ nhân của một Lại bộ quan viên mới tiến kinh lại là thích khách.

Sở Danh Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng ngoài cửa nói to:

- Người đâu, đi thỉnh Lại bộ thượng thư Đường đại nhân tới đây một chuyến.

Sở Tranh ngạc nhiên hỏi:

- Phụ thân, Đường đại nhân cũng đang ở trong phủ ư?

Sở Danh Đường nói:

- Đúng vậy. Đêm nay Phương Lệnh Tín tọa trấn Hình bộ, vi phụ không thể làm gì khác hơn là làm việc ở trong phủ. Lương Thượng Duẫn vừa chết, Sở Phương hai nhà liền sinh hiềm khích, trong phủ cũng có không ít người cho rằng việc này là Phương gia gây nên. Vi phụ cùng Phương Lệnh Tín đều cho rằng tạm thời tách ra, phân công nhau hành sự là tốt nhất.

Không lâu sau, Lại bộ thượng thư Đường Hiếu Khang bước nhanh đến. Sau khi bái kiến Sở Danh Đường xong, Đường Hiếu Khang thấy Sở Tranh cũng ở trong phòng, cười nói:

- Không ngờ Ngũ công tử cũng ở đây. Danh Đường huynh, hài tử này nhỏ như vậy đã có thể giúp đỡ ngươi, thực sự khiến Đường mỗ ghen tị không thôi.

Đường Hiếu Khang vốn theo phía Sở gia, hơn nữa cũng vì muốn gả con gái cho Sở Nguyên nên trước kia cũng thường xuyên tới phủ bái phỏng Sở Danh Đường, vì thế quan hệ của hai người họ cũng gọi là thân mật. Trước đó vài ngày, khi Sở Tranh thụ thương nằm trên giường thì ông ta cũng từng vài lần tới thăm, cho nên Sở Tranh cũng không cảm thấy xa lạ lắm.

Sở Danh Đường khách sáo hai câu, nói:

- Đường huynh, trong Lại bộ có một quan viên gọi là Đường Cam Giang, ngươi biết kẻ này không?

Đường Hiếu Khang ngẩn ra một chút, nói:

- Là người sắp nhận chức trong triều phải không?

Sở Danh Đường gật đầu nói:

- Chính vậy.

Đường Hiếu Khang suy nghĩ một chút, sắc mặt ửng đỏ, nói:

- Người này là huynh đệ của một người bà con xa của Đường mỗ, Đường mỗ thấy thái độ làm người của hắn giỏi giang, chiến tích cũng khá, liền đưa hắn điều nhập Lại bộ hiệp trợ Đường mỗ.

Đường Hiếu Khang nói cũng không giấu diếm, lúc đó Sở Danh Đường đem mười mấy tên Sở thị tộc nhân điều ra khỏi kinh thành, trong triều để lại không ít ghế trống, Đường Hiếu Khang thấy có cơ hội, liền lấy quyền trắng trợn điều tộc nhân nhập kinh, đáng tiếc người của Đường gia rất thưa thớt, Đường Hiếu Khang không thể làm gì khác hơn là án theo gia phả, cũng không quản có hay không biết, chỉ cần là hiện đang làm quan, hết thảy điều vào triều.

Sở Danh Đường hỏi:

- Vậy Đường huynh đã gặp mặt hắn chưa?

Đường Hiếu Khang có chút mất tự nhiên, nói:

- Sau khi người này vào kinh, lấy cớ trên đường ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, bị ốm phải nằm giường, không tới phủ của Đường mỗ bái phỏng được, chỉ phái hạ nhân đến chỗ Đường mỗ xin lỗi một phen.

Sở Danh Đường và Sở Tranh liếc nhìn nhau, xem ra Đường Cam Giang này càng có nhiều điểm đáng ngờ.

Đường Hiếu Khang trong lòng nghi hoặc, không khỏi ho khan một tiếng:

- Vì sao Danh Đường huynh lại hỏi về người này?

Sở Danh Đường chần chờ một chút, nghĩ Đường Hiếu Khang cũng không có can đảm cùng thích khách cấu kết, đáp lời:

- Vi huynh hoài nghi thích khách có khả năng đang ẩn nấp trong phủ của Đường Cam Giang.

Đường Hiếu Khang sợ đến sắc mặt trắng bệch, nói liên thanh không ngừng:

- Điều này sao có thể, hắn cũng là một mệnh quan triều đình, sao lại có liên quan quan hệ với những thích khách đại nghịch bất đạo này chứ?

Sở Danh Đường kể lại tất cả những điểm đáng ngờ mà Sở Tranh phát hiện ra, nhưng lại hoàn toàn không đề cập tới Ưng đường và Sở Tranh trong đó.

Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín

https://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068

Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương
« Chương TrướcChương Tiếp »