Lúc này, một người quen thuộc đi vào ngự thư phòng trong nội cung của Triệu Vương.
Đồng Quý Phi bên cạnh Triệu Vương tiến lên hành lễ với người này:
- Xin chào Diệp tiên sinh.
Triệu Vương ra hiệu cho Đồng Quý Phi trước lui xuống, nói:
- Không biết hoàng muội tìm vi huynh có chuyện gì?
Triệu Mính không đáp, ánh mắt nhìn theo Đồng Quý Phi ra cửa, nói:
- Nha đầu kia so với Mẫn nhi cùng lắm chỉ hơn vài tuổi.
Triệu Vương biết nàng trách móc mình, than thở:
- Bây giờ trong cung cũng chỉ có nàng là không có tâm cơ, có thể cùng với Trẫm nói vài câu thật tình.
Triệu Mính không nói gì, nhìn khuôn mặt già nua của Triệu Vương, lòng dấy lên sự thương xót, huynh trưởng này ra sao đi nữa vẫn là một vị vua siêng năng chăm chỉ, vì việc nước ngày đêm vất vả chịu khó, đáng tiếc bên người không có mấy ai có thể giúp, dẫn tới tâm tư thể xác đều tiều tụy. Sở Danh Đường bằng tuổi hay kém huynh ấy không quá vài tuổi, nhưng nhìn hắn ta trẻ trung hơn nhiều.
Triệu Mính nhìn một đống tấu chương cao ngất trên án thư, nói:
- Hoàng huynh sao còn nhiều tấu chương cần duyệt như vậy?
Triệu Vương nghe thế đứng vọt dậy, lạnh lùng nói:
- Muội nói thế là có ý gì?
Triệu Mính biết mình lỡ lời, trong lúc vô ý phạm vào điều tối kỵ của huynh trưởng, tức thì im lặng không nói gì.
Triệu Vương nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống, chán nản nói:
- Muội nói không sai, những tấu chương này phần lớn đã được Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín phê duyệt qua, thậm chí có việc đã bắt tay vào làm, đưa đến chỗ này của Trẫm chẳng qua cho có lệ.
Triệu Mính nói:
- Vậy hoàng huynh còn xem nó làm gì? Sở Phương hai người cái khác không nói, nhưng khả năng làm việc tuyệt đối có thế tin tưởng, hoàng huynh cần gì phải bận tâm thêm làm chi?
Triệu Vương cả giận nói:
- Nói vậy bọn họ coi hoàng thượng này là cái giống gì? Chẳng lẽ trẫm chỉ phụ trách giúp bọn họ ấn cái ngọc tỷ thôi sao?
Triệu Mính thấy hoàng huynh có chút thất thố, không muốn bàn lại việc này, chuyển câu chuyện:
- Tiểu muội gần đây nghe nói Phương Trung Thành, con của Phương Lệnh Tín muốn kết hôn cùng con gái của Sở Danh Đường là Sở Hân, việc này có thật hay không?
Triệu Vương cười khổ nói:
- Không có lửa làm sao có khói, việc này xem ra không giả. Mấy ngày nay ba đại thế gia đang buộc tội Hình Bộ thượng thư Lương Thượng Duẫn, đây là việc chưa từng xảy ra trong vương triều này, nếu không phải ba nhà đã đạt được mật ước nào đó, thì sao lại đồng lòng như vậy? Giờ đây trong triều trung thành với trẫm cũng chẳng có mấy người, trẫm bằng đủ mọi cách cũng không thể để Lương Thượng Duẫn bị cách chức, phải cố gắng bảo vệ hắn.
Triệu Mính khẽ thở dài:
- Bọn họ ba đại thế gia quan hệ phức tạp rắc rối, hoàng huynh vốn không nên dựa vào hai nhà Vương - Phương để đối phó Sở gia.
Triệu Vương cười khổ nói:
- Vậy còn có thể dựa vào ai đây? Trẫm khổ tâm vất vả thi hành kế sách trên mười năm, mới bồi dưỡng ra Quách Hoài và Lương Thượng Duẫn mấy người, nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn đối phó với một trong ba nhà Sở - Vương - Phương thực lực vẫn thua xa.
Triệu Mính do dự nói:
- Hoàng huynh, tiểu muội có một câu không biết có nên nói hay không?
Triệu Vương nói:
- Nói đi.
- Tiểu muội mặc dù không hiểu việc triều chính, nhưng thuở nhỏ cũng đọc qua mọi sách sử, trải qua các triều đại quân vương diệt trừ quyền thần, phần lớn những quyền thần này hoành hành bá đạo, trời đất cũng phải phẫn nộ.
Triệu Mính liếc mắt nhìn Triệu Vương:
- Sở Vương Phương ba đại thế gia thế lực tuy lớn, nhưng nhiều năm qua luôn luôn tận lực thi hành bổn phận, Hoàng huynh vì sao nhất định phải diệt trừ bọn họ chứ?
Triệu Vương hừ một tiếng, nói:
- Hoàng muội chẳng lẽ không biết cái gì là quyền thần hại nước sao?
Triệu Mính nói:
- Nhưng ba đại thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, so sánh hai bên, Lương Thượng Duẫn và Thành Phụng Chi mấy người thua xa, mà Quách Hoài cũng chỉ tinh thông binh pháp, Hoàng huynh để hắn ta làm Binh Bộ thượng thư, thật sự là dùng lầm chỗ rồi.
Triệu Vương than thở:
- Những cái này trẫm đều biết, nhưng nguyện vọng lớn nhất của trẫm chính là dùng những người này thay Triệu gia ta thu hồi quyền lực trong triều. Từ sau khi Đổng gia bị diệt, thế lực ba nhà Sở - Vương - Phương ở Đại Triệu càng ngày càng lớn, cứ như vậy mãi, nếu lỡ một trong mấy bọn họ có người rắp tâm, giang sơn Đại Triệu ta liền lâm nguy. Trẫm vì con cháu của mình nên muốn diệt trừ mầm tai họa này.
Triệu Mính nhịn không được nói:
- Hoàng huynh có lẽ chủ yếu là vì Khánh nhi.
Triệu Vương nói:
- Hoàng muội cớ gì nói ra lời ấy? Năm xưa lúc trẫm lập thệ diệt trừ ba đại thế gia, Khánh nhi còn chưa ra đời, như thế nào lại nói là vì nó?
Triệu Mính nói:
- Nhưng hôm nay thì sao, Hoàng huynh?
Triệu Vương im lặng không nói.
Triệu Mính nói:
- Không phải muội đây làm cô cô nói xấu cháu mình, nhưng hoàng huynh, huynh có nghĩ Khánh nhi thật sự có thể làm một vị minh quân có tài có đức không? Mấy năm qua, hoàng huynh từng bước ép bức Sở gia, chẳng qua là vì suy nghĩ cho Khánh nhi, Khánh nhi vì sự cố của Lâm quý phi, đối chọi với Sở gia thế như nước với lửa, nó không biết như thế nào là ẩn nhẫn, khi lên ngôi rất có khả năng cùng Sở gia xảy ra xung đột.
Triệu Vương cười khổ nói:
- Hoàng muội, muội nghĩ Khánh nhi có thể cùng Sở gia tranh đấu được sao? Ba đại thế gia một lũ một giuộc với nhau, đám người Quách Hoài và Lương Thượng Duẫn biết thế cũng không bằng lòng, nhất định hết sức khuyên can Khánh nhi, Khánh nhi đối đầu với thời thế như vậy cũng phải hiểu ra.
Triệu Mính nhìn chằm chằm Triệu Vương nói:
- Lẽ nào Hoàng huynh đã quên trong cung còn có Tứ Thánh Vệ sao?
Triệu Vương cả kinh:
- Muội là nói Khánh nhi không quan tâm tổ huấn, bắt buộc Tứ Thánh Vệ đi ám sát người Sở gia?
Triệu Mính gật đầu nói:
- Với tính cách của Khánh nhi, không thể đảm bảo nó có làm như vậy hay không. Tứ Thánh Vệ trung thành với Triệu gia chúng ta qua nhiều thế hệ, tuy chỉ phụng mệnh bảo vệ đại nội hoàng cung, nhưng nếu Khánh nhi lấy thân phận hoàng thượng bắt buộc bọn họ, bốn người này cũng không dám không theo. Trong cung có Tứ Thánh Vệ, nhưng hai nhà Sở - Vương cũng có Ưng đường và Lang đường, trong đường cao thủ nhiều như mây, nếu thật sự chọc giận bọn họ, sợ rằng hậu quả không thể tưởng tượng được.
Triệu Vương đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói:
- Hoàng muội, bây giờ ba đại thế gia đã liên minh, trong đó nhân vật mấu chốt là Sở Danh Đường, hắn là Sở gia tông chủ, lại là con rể Vương Liệt, Phương Lênh Tín lại muốn làm thông gia với hắn, nếu gϊếŧ hắn đi, thế liên minh của ba đại thế gia chắc chắn tan rã.
Triệu Mính nói:
- Nếu thật có thể gϊếŧ hắn dễ dàng, Hoàng huynh sao lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn như hôm nay?
Triệu Vương liếc mắt nhìn Triệu Mính, nói:
- Vậy cần phải xem bản lĩnh của Hoàng muội.
Triệu Mính kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại cũng có ý này, lắc đầu nói:
- Việc giang sơn xã tắc sao có thể dùng thủ đoạn giang hồ để giải quyết? Huống chi tiểu muội cũng chẳng thèm dây vào việc này, mà cho dù tiểu muội bằng lòng xuất thủ, cũng không có khả năng làm mà không để lại dấu vết. Ưng đường , Lang đường nhân tài đông đảo, nhất định có thể tìm ra một vài dấu vết, dẫn đến việc bọn họ trả thù. Luận võ công, tiểu muội không sợ bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, nhưng thiên đạo cao thủ cũng không phải thần, sáu đại nghệ nhân của Ưng Lang đường liên thủ cũng đủ để ngăn cản tiểu muội, võ công của Tứ Thánh Vệ bất quá cũng chỉ xấp xỉ mấy vị nghệ nhân này, người của Ưng Lang hai đường cũng đủ để ngăn chặn bọn họ. Như vậy tính ra thực lực hai bên ngang nhau, nhưng hai nhà Sở - Vương nắm trong tay hơn mười vạn đại quân, trong triều có ai có thể chống đỡ? Quách Hoài cùng lắm chỉ có thể khiến cho Bắc cương đại doanh án binh bất động, còn Nam tuyến và Tây tuyến đại doanh đều do ba đại thế gia nắm giữ, đến lúc đó Đại Triệu thực sự có nguy cơ mất nước.
Triệu Vương biết Triệu Mính nói không sai, vô lực thốt:
- Vậy muội muốn trẫm làm sao đây?
Triệu Mính nói:
- Tiểu muội cả gan có một đề nghị, con cháu hoàng thất của Triệu gia người có tài cũng không ít, hoàng huynh tại sao không noi theo Sở Thiên Phóng, chọn lấy một người trong đám đó lập làm thái tử?
Triệu Vương lộ vẻ sầu thảm nói:
- Nếu thực sự như vậy, Khánh nhi còn có thể giữ được mạng sao?
Triệu Mính suy nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu thật sự như vậy, Triệu Khánh tuyệt sẽ không cam lòng, ắt sẽ lại dấy lên sóng gió trong triều, hoàng huynh còn sống thì không sao, nếu như người khác mới lên ngôi, khẳng định không thể để cho Triệu Khánh sống trên đời.
Triệu Mính còn muốn nói nữa, Triệu Vương xua tay ngăn lại, nói:
- Việc này không cần nhắc lại, trẫm chỉ có Khánh nhi cùng Mẫn nhi, hy vọng chúng nó sau này có thể bình an. Đối với Khánh nhi trẫm sẽ giám sát nghiêm khắc hơn, không để nó hành sự lỗ mãng, trẫm cũng sẽ dặn kỹ Tứ Thánh Vệ không được thi hành nhiệm vụ ám sát kia. Về phần Mẫn nhi, hoàng muội, Diệp môn các người cũng không có môn quy cấm môn hạ đệ tử chuyện hôn nhân cưới hỏi, năm xưa trẫm từng sắp xếp cho muội gặp gỡ Sở Danh Đường và Quách Hoài, nhưng muội ngay cả mặt hai người cũng không thèm, suốt ngày đeo mặt nạ, thà cô độc già lão trong cung, đây là vì sao?
Triệu Mính buồn bã nhớ lại. Năm xưa nàng từng giả dạng làm một nữ tử bình thường, kết giao với Sở Danh Đường và Quách Hoài một khoảng thời gian, chỉ vì nàng tâm cao khí ngạo, đối với hai người không biết tí võ công nào cũng không vừa mắt. Sau đó nàng ra ngoài du ngoạn một năm, mới phát hiện người trong giang hồ đa phần là người tầm thường thô lỗ, lại càng khó ở chung. Nhưng sau khi trở lại kinh thành, Sở Danh Đường đã thành thân với đại tiểu thư của Vương gia, Quách Hoài thì đi Bắc Cương, Triệu Mính có khổ không nói được, nản lòng thoái chí rốt cuộc ẩn cư trong thâm cung, cũng chưa từng cùng hai người này gặp mặt lại.
Triệu Vương không biết tình hình rõ ràng bên trong, thấy nàng không đáp, cũng không tiện hỏi tiếp, nói:
- Trẫm mặc kệ muội năm xưa như thế nào, nhưng Mẫn nhi không thể lại đi vào con đường mòn của muội, tương lai trẫm phải tìm cho nó một vị hôn phu tốt.
Triệu Mính chỉ biết cười khổ, chuyện này lại khó nói ra rồi đây. Triệu Mẫn mấy ngày nay vẫn buồn bực không vui, cả ngày không thấy nở nụ cười. Triệu Mính nhìn thấy vậy, đau trong lòng nhưng không làm sao được. Sở Tranh tuy nhỏ hơn Triệu Mẫn hai tuổi, nhưng con cái quan lại trong triều có thể so với hắn cũng chỉ có một vài người, huống chi hắn còn có võ công cao cường, rất hợp tâm ý Triệu Mẫn, nếu hắn không phải là con cháu Sở gia, Triệu Mính thật sự rất tán thành.
Triệu Vương thấy Triệu Mính vẻ mặt kỳ quái, không nhịn được hỏi:
- Trẫm lâu rồi cũng không gặp Mẫn nhi, nó thế nào rồi?
Triệu Mính nghĩ việc này hoàng huynh sớm muộn gì cũng biết, cũng không giấu diếm nữa, kể ra chuyện của Triệu Mẫn và Sở Tranh.
Triệu Vương cau mày nói:
- Sở Tranh? Có phải là thiếu niên bị muội đả thương hay không? Việc này trẫm thật có chút khó hiểu, đối với việc này người của Sở gia chưa từng truy cứu, ngoại trừ Lâm phi oán giận nói ra vài câu với Trẫm, còn Sở Danh Đường ở trong triều lại không hề đề cập đến.
Triệu Mính cười lạnh nói:
- Theo tiểu muội đoán, trong đó có hai nguyên nhân, thứ nhất Sở gia cảm thấy đuối lý, thứ hai là thương thế của thiếu niên kia cũng không đáng lo ngại, tuổi còn nhỏ lại có thể đỡ được một chưởng của muội, thật đáng khen. Hoàng huynh có điều không biết, nếu không ngoài suy đoán của tiểu muội, thiếu niên này e rằng sẽ là tông chủ đời kế của Sơ gia.
Triệu Vương hoài nghi nói:
- Hoàng muội dựa vào cái gì mà suy đoán như vậy? Thiếu niên này chỉ là con trai út của Sở Danh Đường, trên hắn còn có hai huynh trưởng, trẫm nghe nói hai đứa kia cũng thông minh lanh lợi, có tài, Sở Danh Đường sẽ không phế lớn lập nhỏ chứ?
Triệu Mính nói:
- Sở Danh Đường có dự định như vậy hay không rất khó nói, nhưng bốn tiểu tỳ bên người Sở Tranh chính là Ưng đường Tứ kiếm tỳ, Tứ kiếm tỳ nhiệm vụ từ trước tới nay là hộ vệ đường chủ của Ưng đường, Sở Tranh còn nhỏ tuổi đã có thể chấp chưởng Ưng đường, xem ra Sở Danh Đường đặt kỳ vọng rất cao vào đứa con này.
Triệu Vương ngây người một chốc, có vẻ hâm mộ nói:
- Sở Danh Đường có ba người con như vậy, nhưng trẫm vì sao một đứa như vậy cũng không có?
Triệu Mính nói:
- Sau hôm đó, tiểu muội lưu ý đặc biệt tới thiếu niên này, nghe Mẫn nhi nói, Kỳ nhi từng ở chung với hắn một thời gian ngắn, tiểu muội liền hỏi Kỳ nhi. Theo như trong thư của nó, tên Sở Tranh này tuy nhỏ tuổi, thế nhưng quỷ kế đa đoan, mà làm việc thủ đoạn nham hiểm, ngay như Lâm Phong Ngôn, cao thủ Nam Tề mọi người đều biết, cũng thua ở trong tay của hắn. Vô luận Sở Tranh tương lai có phải là Sở gia tông chủ hay không, đối với Triệu gia chúng ta là một mầm họa lớn. Tiểu muội càng nghĩ càng hối hận, ngày hôm đó thực không nên nương tay, trước khi Lâm phi đến nên xuất toàn lực một chưởng đánh chết hắn. Nhưng hôm nay Lâm phi đã biết thân phận tiểu muội, muốn hạ thủ cần phải thận trọng cân nhắc.
Hai huynh muội nói chuyện một hồi, Triệu Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng sáng, thở dài than:
- Thân già lão lúc nào không hay, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt lại phải thượng triều.
Triệu Mính có chút lo lắng, nói:
- Hoàng huynh, huynh một đêm không ngủ, nếu không hôm nay khỏi phải lâm triều.
Triệu Vương vặn người ráng đứng lên, nói:
- Trẫm không thể không đi, Trẫm muốn để cho bọn họ biết, Đại Triệu này chính là thiên hạ của Trẫm.
Đại nội tổng quản Liên Kỳ đột nhiên vội vàng đi tới, vừa thở gấp vừa nói:
- Hoàng Thượng, có chuyện lớn xảy ra.
Triệu Vương cả kinh, nói:
- Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?
Liên Kỳ ổn định tâm thần, nói:
- Hình Bộ thượng thư Lương đại nhân trên đường vào triều bị một đám người không rõ lai lịch tấn công, toàn bộ người đi theo đều bỏ mình.
Triệu Vương cùng Triệu Mính đồng thời đứng dậy, cả kinh nói:
- Ngươi nói cái gì?