- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Sở Thị Xuân Thu
- Quyển 2 - Chương 6: Thái tử Đại Triệu (2)
Sở Thị Xuân Thu
Quyển 2 - Chương 6: Thái tử Đại Triệu (2)
Triệu Mẫn không ngờ mấy tháng không gặp Sở Tranh đã trưởng thành hơn rất nhiều, thấy Sở Tranh nhìn mình không chớp mắt thì xấu hổ mặt đỏ bừng lên. Ngày đó lúc đoàn người Sở Danh Đường đi rồi, nàng cùng Triệu Kỳ tán gẫu không ít chuyện, Triệu Mẫn cuối cùng mới biết được việc nàng yêu cần Sở Tranh tiến cung là việc vô cùng vô lễ, hôm nay lần thứ hai thấy hắn, lại nhớ tới lời Triệu Kỳ nói, trong lòng cảm thấy xấu hổ.
Sở Tranh thấy Triệu Mẫn cũng không biết làm sao, biết nàng ta da mặt mỏng, liền thi lễ nói:
- Tham kiến Mẫn công chúa, không ngờ mới từ biệt ở Thái Bình phủ, nhanh như vậy lại được gặp lại công chúa.
Triệu Mẫn lúc này cũng đã khôi phục lại bình thường liền nói:
- Sở công tử miễn lễ.
Sở Lâm chợt nảy ra một ý, quay sang nói với Triệu Mẫn:
- Mẫn nhi, Tranh nhi lần đầu vào cung, con đưa hắn đi xem hoàng cung một chút đi, bản cung cùng tẩu tẩu còn có chút chuyện muốn nói.
Nói xong kéo nhẹ tay áo Sở phu nhân.
Sở phu nhân hiểu ý cũng nói:
- Vậy làm phiền Mẫn công chúa.
Sở Tranh trong lòng khó xử, biết ý tứ trong lời cô cô, đang định phản đối thì Triệu Mẫn đã nói:
- Thỉnh Lâm nương nương cùng Sở phu nhân yên tâm, bản cung sẽ hướng dẫn Sở tiểu đệ đi xem đây đó.
Sở phu nhân mỉm cười thi lễ rồi cùng Sở Lâm rời đi. Đi một đoạn Sở phu nhân nhịn không được hỏi:
- Không lẽ muội muốn cho Tranh nhi thân cận với Mẫn công chúa?
Sở Lâm cười nói:
- Tẩu tẩu không thấy bọn chúng rất hợp sao. Muội biết Mẫn nhi từ nhỏ, nó cũng hiểu chuyện, Thụy quý phi, mẫu thân của nó là người biết đối nhân xử thế, đối xử với tiểu muội cũng có phần coi trọng, là một trong số ít người quan hệ tốt với muội ở trong cung. Chỉ tiếc năm trước đã qua đời, nếu không khi nhìn thấy Tranh nhi nhất định sẽ rất vừa mắt.
Sở phu nhân nhíu mày:
- Hoàng thượng hiện giờ nghi kỵ Sở gia, chuyện này chưa chắc đồng ý, với lại Mẫn công chúa cũng có suy nghĩ chọn lựa của mình, lại còn là hoàng thất công chúa, ta chỉ sợ Tranh nhi tương lại sẽ bị khi dễ.
Sở Lâm nói:
- Tẩu tẩu là Vương gia đại tiểu thư, chắc cũng biết trong cung có một vị Diệp tiên sinh, Hoàng thượng xưa nay đối với vị tiên sinh này thập phần tôn trọng, Mẫn nhi lại là đồ nhi của ông ta, nếu Diệp tiên sinh mở lời, Hoàng thượng hẳn cũng phải suy nghĩ lại. Đại ca cùng hoàng thượng giằng co cũng không phải là biện pháp, nếu Tranh nhi có thể cưới Mẫn nhi, rất có thể quan hệ của họ sẽ tốt hơn.
Sở phu nhân trầm mặc không nói. Sở Lâm tuy là đương triều quý phi, nhưng dù sao xuất thân bần hàn, cũng không biết Sở phu nhân không phải không biết Diệp tiên sinh, mà là biết rất rõ, năm xưa vì Triệu Kỳ là đồ nhi của Diệp tiên sinh, bà hết sức phản đối hôn sự của nàng với Sở Hiên. Không ngờ tới Diệp tiên sinh còn có một đồ đệ nữa, hơn nữa còn có quan hệ không tệ với Sở Tranh.
Bên này Sở Tranh theo sau Triệu Mẫn, Triệu Mẫn nói một câu hắn đáp một câu. Triệu công chúa trước mắt là người hắn không thể đắc tội, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ cảm thấy không thích hợp.
Giá mà nàng ta và cái thân phận kia không có liên quan thì tốt, Sở Tranh tự giễu nghĩ. Hắn vốn đã có sẵn thành kiến về công chúa và bạch mã vương tôn vương tử, đám cành vàng lá ngọc này thật khó hầu hạ. Sở Tranh mặc dù bên ngoài hòa nhã nhưng trong tâm vô cùng cao ngạo.
Triệu Mẫn là người tinh ý, cùng Sở Tranh hàn huyên một hồi phát hiện hắn không có hứng thú, trong lòng không vui nên cũng không thèm nói nữa.
Sở Tranh thấy nàng có chút bất mãn, biết biểu hiện của mình hơi quá trớn, vì vậy nói:
- Công chúa lần trước cùng Kỳ tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn, không biết đã đi qua những địa phương nào?
Triệu Mẫn thấy Sở Tranh chủ động cùng mình nói chuyện, bật cười đáp:
- Đó là lần đầu tiên ta rời cung, mọi chuyện đều theo Kỳ tỷ, đại khái cũng đi qua năm, sáu quận gì đó. Đúng rồi, ta còn đến Bình Nguyên thành ở trong nhà Kỳ tỷ một thời gian nữa.
Sở Tranh mỉm cười:
- Đó không phải là hang ổ của tiểu đệ hay sao?
Triệu Mẫn không cười đáp:
- Lần này ta ra ngoài thu được lợi ích rất lớn. Ta từ nhỏ đều ở trong cung, ngày ngày đều cùng sư phụ đọc sách luyện võ, bình thường nghe được toàn lời ca tụng công đức, quốc thái dân an, cho rằng bách tính Đại Triệu dưới sự cai trị của phụ hoàng đều an cư lạc nghiệp. Nhưng ta ra ngoài rồi mới biết hiện thực quả khác xa, có nơi dân chúng lầm than, ta cũng đã chất vấn quan viên địa phương nhưng họ đều tỏ ra bất lực, không lâu trước đó biên giới phía tây báo nguy, đại bộ phận lương thực đều vận chuyển đến tiền tuyến, lương thực của quan phủ thì như muối bỏ biển. Mà bọn thế gia đại tộc hàng ngày chỉ biết ức hϊếp bách tính, chiếm lấy ruộng tốt, bọn họ thà rằng để lương thực bị hỏng, cũng không chịu bỏ ra một chút nào cứu tế dân chúng. Ngươi nói những thế gia đại tộc này làm thế có được không…
Triệu Mẫn chợt ngừng nói, người trước mắt này chính là công tử của thế gia lớn nhất nước Triệu.
Sở Tranh thấy Triệu Mẫn đằng đằng sát khí, đành gượng cười im lặng.
Triệu Mẫn nghĩ một chút lại nói:
- Tuy nhiên Bình Nguyên quận là nơi tốt nhất, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt cũng coi như đầy đủ sung túc, lệnh tôn Sở Thái úy quả nhiên là quan có năng lực. Đúng rồi, nghe Kỳ tỷ nói ngươi trước đây ở Bình Nguyên thành cực kỳ uy phong, thường dẫn theo một đám choai choai đi nhiễu sự, con cháu quan lại nơi này đều rất nghe lời ngươi.
Sở Tranh gãi gãi đầu:
- Sao Kỳ tỷ chuyện gì cũng nói thế.
Triệu Mẫn lại nói:
- Có một ngày ta cùng Kỳ tỷ đến Sướиɠ xuân viên du ngoạn, vừa khéo gặp nữ nhi của tân nhiệm Thái thú Bình Nguyên quận Ninh Phương Khiêm, có phải nàng ta và đại ca Sở Hiên ngươi có hôn ước?
Sở Tranh bất đắc dĩ gật đầu.
Triệu Mẫn bất bình thay cho Triệu kỳ nói:
- Ta nghĩ nàng kia vô luận tướng mạo cùng học thức đều không thể so với Kỳ tỷ, không hiểu phụ mẫu ngươi thế nào lại coi trọng nàng ta, chẳng lẽ người nhà ngươi có định kiến với người hoàng tộc hay sao?
Triệu Mẫn soi mói nhìn Sở Tranh nói:
- Ngươi nói chuyện với bản cung lãnh đạm thờ ơ, lẽ nào cũng là vì lẽ đó?
Sở Tranh cảm thấy nhức đầu, nói:
- Công chúa, tiểu đệ tuyệt đối không có ý này. Gia phụ cùng gia mẫu cũng tuyệt không có tâm tư như vậy, tiểu đệ nghe nói bởi vì Kỳ quận chúa nhiều năm không ở Bình Nguyên thành, đại ca niên kỷ lại lớn, nên khi Ninh gia tới cửa cầu thân gia phụ gia mẫu không tiện cự tuyệt, mới đồng ý việc này.
Triệu Mẫn hừ một tiếng:
- Chẳng qua đấy chỉ là cái cớ.
Sở Tranh thầm thở dài, thảo nào người xưa nói gần vua như gần hổ, trước mắt chỉ là một công chúa nhưng hắn đã cảm thấy như kim nhọn châm lưng, vô cùng khó chịu.
Lúc này trước mặt có đoàn người đi tới. Triệu Mẫn sắc mặt khẽ biến, kéo kéo áo Sở Tranh muốn tránh đi.
Nhưng chưa kịp rời đi thì đã thấy có người nói:
- Hoàng muội, tại sao ở trong cung ngươi lại cù cưa cù nhằng với một nam nhân như vậy, chẳng còn thể thống gì.
Sở Tranh nghe người nọ gọi Triệu Mẫn là hoàng muội, không khỏi ngẩn ra, lẽ nào người này là đương kim thái tử Triệu Khánh?
Triệu Mẫn trên mặt thoáng sắc giận, quay sang Sở Tranh thấp giọng nói:
- Chúng ta đi, không cần để ý đến hắn.
Sở Tranh có chút do dự, nếu như người này thực là thái tử Triệu Khánh, Triệu Mẫn đương nhiên có thể rời đi, nhưng hắn làm vậy có thể thất lễ.
Đang nghĩ ngợi thì người nọ đã tới trước mặt hai người, chỉ thấy người này trang phục hoàng gia, sắc mặt nhợt nhạt, mặt mày hung ác nham hiểm. Sở Tranh biết mình không đoán sai, liền tiến lên một bước hành lễ:
- Tham kiến thái tử.
Triệu Khánh híp mắt nhìn hắn một chút rồi hỏi:
- Ngươi là ai?
Sở Tranh đáp:
- Tại hạ Sở Tranh…
Bên cạnh Triệu Khánh chợt có người nổi giận quát:
- Ngươi là ai, dám đứng trước mặt thái tử điện hạ mà tự xưng tại hạ, muốn chết phải không.
Thanh âm chói tai rõ ràng là của một tên thái giám.
Sở Tranh từ nhỏ tới giờ chưa bị người nào mắng qua, nghe vậy trong lòng giận dữ, trừng mắt nhìn sang người nọ.
Tên thái giám thấy Sở Tranh trừng mắt nhìn hắn, kêu lên:
- Ô, ngươi còn không phục? Coi chừng công công ta móc hai mắt ngươi ra.
Triệu Mẫn ở một bên vội nói:
- Vị này là Ngũ công tử của Sở Thái úy, hắn theo mẫu thân vào cung.
Tên thái giám nghe vậy sợ hãi, Lâm phi nương nương trong cung quyền to thế lớn, hắn tuy có thái tử làm chỗ chống lưng nhưng cũng không dám đắc tội với cháu trai của nương nương, vì thế đành câm miệng không dám lên tiếng.
Triệu Khánh ngạc nhiên:
- Ngươi là người của Sở gia, vào cung để gặp mặt Lâm phi?
Sở Tranh thấy hắn đối với cô cô mình không chút tôn kính, bực bội trong lòng, nhưng chung quy không tiện đắc tội với người này nên đành đáp:
- Đúng vậy.
Triệu Khánh đi một vòng quanh Sở Tranh rồi nói:
- Vẫn nghe nói người Sở gia tự cao tự đại, không coi ai ra gì, hôm nay thấy ngươi quả như thế, dám ngang nhiên vô lễ với bản vương như vậy.
Triệu Mẫn nhịn không được nói:
- Hoàng huynh không nên nói thế, Sở tiểu đệ vừa mới vào cung còn chưa hiểu quy củ, nhưng huynh cũng đừng vì vậy mà trách tội Sở gia.
Triệu Khánh cười hắc hắc:
- Hoàng muội vì sao lại che chở cho Sở gia như thế, chẳng lẽ ngươi muốn gả vào Sở gia à? Ồ, không phải ngươi nhìn trúng tiểu tử này rồi chứ, hắn so với ngươi còn hơi nhỏ đó. Hoàng muội đừng quên, nếu phụ hoàng biết được thì sẽ nghĩ thế nào?
Triệu Mẫn tức giận khuôn mặt đỏ bừng:
- Hoàng huynh thân là thái tử một nước, tiểu muội hy vọng hoàng huynh biết tự trọng thân phận. Sở gia đã vì triều đình lập nhiều công lao hiển hách, Sở Thái úy cũng là trọng thần đương triều, về tình về lý thì hoàng huynh cũng không thể xuất ngôn tùy tiện như thế được.
Triệu Khánh ngạo nghễ nói:
- Người khác không dám chọc Sở gia, nhưng bản vương há gì phải sợ chúng. Trong lòng bản vương, tiểu tử này thực còn không bằng cận vệ của bản vương.
Sở Tranh hít một hơi, nói:
- Nếu điện hạ đã nói như vậy, tiểu nhân tự biết thân phận, tiểu nhân xin cáo lui.
Triệu Khánh đã nói như vậy, Sở Tranh cũng không cần lễ độ, xoay người muốn bỏ đi.
Triệu Khánh thấy Sở Tranh vô lễ, trong lòng giận dữ, quát lớn:
- Trước mặt bản vương, ngươi cho là ngươi có thể quay lại như thế. Người đâu, bắt hắn lại đánh một trận cho ta.
Triệu Mẫn tiến lên một bước ngăn trước mặt Sở Tranh nói:
- Khoan đã.
Triệu Khánh liếc nhìn Triệu Mẫn hừ nhẹ:
- Hoàng muội thật muốn che chở cho tiểu tử này?
Triệu Mẫn nghiêm mặt nói:
- Muội được Lâm phi nương nương nhờ chiếu cố cho hắn, đương nhiên phải bảo hộ hắn chu toàn, mong hoàng huynh thứ lỗi.
Nàng biết võ công của Sở Tranh không kém, nếu động thủ sợ rằng Triệu Khánh sẽ phải chịu thua thiệt, đến lúc đó, với tính tình của vị huynh trưởng này, chỉ sợ tình hình trở nên tệ hại sẽ không thể vãn hồi.
Triệu Khánh có chút do dự, nếu trước mắt không có hoàng muội thì hắn có thể mặc sức ăn hϊếp tiểu tử này, hắn cũng biết võ công của hoàng muội, nếu thật sự động thủ thì người bên mình toàn thái giám không làm nên trò trống gì, hơn nữa nếu phụ hoàng biết chuyện cũng không hay. Nghĩ đoạn hắn quay sang Sở Tranh nói:
- Hôm nay nể mặt hoàng muội tạm thời tha cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
Sở Tranh nghe xong muốn choáng, đây là thái tử của một nước sao, thật chẳng khác gì phường đạo tặc.
Nhìn theo bóng lưng Triệu Khánh, Sở Tranh bỗng thấy hơi lo lo, chưa kế vị Triệu Khánh đã như vậy, không hề có lòng bao dung, lại còn so đo với một hài tử như hắn, đối với Sở gia lòng mang oán hận, tương lai nếu như hắn thật sự kế vị sợ rằng phụ thân trong triều chẳng còn chỗ đứng, Sở gia cũng không được ngày nào yên ổn.
Triệu Mẫn thấy Sở Tranh đăm chiêu liền hỏi:
- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?
Sở Tranh lắc đầu nói:
- Thái tử điện hạ cũng quá…
Triệu Mẫn hiểu ý tứ của hắn, thở dài nói:
- Có lẽ vị ca ca này của bản cung không thích hợp làm vua, sư phụ vẫn thường lo lắng, nếu hắn thật sự lên ngôi không biết sẽ dẫn dắt Đại Triệu đi về đâu, nhưng phụ hoàng cũng chỉ có hắn là nhi tử, ngôi hoàng đế ngoài hắn thì còn có thể truyền cho ai?
Sở Tranh thở dài, đúng là như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể làm hoàng đế. Nếu cô cô năm xưa có thể sinh hạ được một hoàng nhi thì tốt bao nhiêu, không thể kém cỏi như tênTriệu Khánh này, Sở gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ hắn làm hoàng đế, còn mình thì là biểu đệ của hoàng thượng, có thể nghênh ngang tác oai tác quái, không phải lo lắng cho tương lai như bây giờ.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Sở Thị Xuân Thu
- Quyển 2 - Chương 6: Thái tử Đại Triệu (2)