Sở Nguyên đứng dậy phủi bụi trên người, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi:
- Tiểu ngũ, ngựa của đệ sao lại hung dữ như vậy?
Sở Tranh đắc ý vô cùng, nói:
- Đây chính là ngựa do cậu mang từ Bắc cương về tặng cho đệ đó, thế nào? Không thể so sánh con ngựa này với con ngựa kém cỏi của Lạc Thủy đại ca đâu.
Sở Nguyên hối hận nói:
- Hóa ra là vậy, nếu biết thế ca cũng theo mẫu thân đến phủ ông ngoại bữa trước.
Sở Tranh ra vẻ rộng lượng nói:
- Không sao đâu tam ca, bây giờ nếu tam ca có thể hàng phục được nó thì tam ca cứ dắt nó đi.
Lúc này Sở Hiên và Phương Trung Thành cũng đã đi tới.
Phương Trung Thành tỉ mỉ quan sát Hỏa Vân câu, đột nhiên hô lên:
- Hỏa Vân câu, lẽ nào nó chính là Hỏa Vân câu trong truyền thuyết?
Sở Tranh ngạc nhiên nói:
- Ngươi cũng biết? Hiểu biết cũng rộng đấy nhỉ?
Sở Hiên nghe vậy trách mắng:
- Tiểu đệ, không được vô lễ với Phương công tử.
Phương Trung Thành cũng không để ý nói:
- Tại hạ từ nhỏ đã yêu ngựa, trong nhà cất giữ không ít tranh họa ngựa quý, Hỏa Vân câu chính là vua của loài ngựa, nghe nói chỉ có Vương lão Hầu gia năm xưa từng may mắn có một con, tại hạ sao lại không nhận ra.
Phương Trung Thành có chút tiếc nuối nhìn Sở Tranh nói:
- Hỏa Vân câu tính tình cao ngạo, tuyệt đối không để cho thường nhân cưỡi lên, Sở tiểu huynh đệ nếu có mang Hỏa Vân câu về phủ, chỉ sợ cũng chỉ để nhìn ngắm mà thôi, nếu quả thực như thế thì đáng tiếc lắm thay.
Sở Tranh cười cười cũng không đáp lại.
Sở Hiên và Sở Nguyên hai người nhìn nhau, trong lòng đều biết tiểu đệ của mình đã đem ngựa trở về, tất đã thuần phục được nó. Nhưng bọn họ cùng Phương Trung Thành không có giao tình, tính ra còn đang đối đầu với nhau nên cũng chẳng hơi đâu nói rõ chân tướng cho hắn biết.
Sở Hiên hắng giọng nói:
- Ngũ đệ, đệ hãy mau về đi, phụ thân còn đang chờ đệ ở trong phủ đó.
Nói xong quay sang cáo biệt với Phương Trung Thành rồi cùng Sở Tranh và Sở Nguyên trở về Sở phủ.
Phương Trung Thành tiếc nuối nhìn Hỏa Vân câu dần dần đi xa, đột nhiên vỗ mạnh vào trán một cái.
Những người theo hắn thấy vậy hoảng sợ vội hỏi:
- Phương tướng quân, tướng quân làm sao vậy?
Phương Trung Thành thở hắt ra nói:
- Không có gì.
Trong bụng nghĩ Hỏa Vân câu kia bị người ta đeo lên yên ngựa, lại sợ hãi thiếu niên kia như vậy, chắc chắn đã bị thuần phục rồi, tại sao vừa rồi lại không nghĩ ra?
Phương Trung Thành nhìn về phía xa thầm nghĩ: xem ra ba người con trai của Sở gia thực sự không thể coi thường.
o0o
Sở Tranh trở về phủ, bước lại ghế nằm nghỉ, mệt mỏi thở dài một hơi. Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà, đúng là không đâu tốt bằng nhà mình, nghĩ lại hai tháng nay ở phủ ông ngoại thật sự khổ sở, mỗi ngày đều phải vất vả học tập bao nhiêu thứ linh tinh.
Liễu Khinh Như cùng Tử Quyên, Thúy Linh mang mọi thứ từ trên xe vào phủ, Sở Tranh nhìn một lát chợt cảm thấy có chút mất tự nhiên, thầm nghĩ xem ra mình ngày càng hòa nhập vào thế giới này, thấy mỹ nữ mệt nhọc cũng vẫn thờ ơ không để ý, chẳng bù với năm xưa mình vẫn thường chịu khó phụ giúp lão bà của mình làm việc.
Sở Tranh nghĩ vậy liền xắn tay áo đi tới giúp, Tử Quyên thấy thế vội la lên:
- Công tử, người cứ nghỉ ngơi đi, việc này cứ để tiểu tỳ làm là được rồi.
Thúy Linh vốn tính tinh nghịch hoạt bát, mấy ngày nay sớm tối lại ở cùng Sở Tranh, nên cũng không còn e dè nữa nói:
- Ngài cứ nghỉ ngơi đi, nếu ngài cứ muốn giúp có khi lại làm lâu hơn ấy.
Sở Tranh tặc lưỡi nói:
- Hai người các ngươi, cái miệng cũng nhanh nhảu quá, không chịu học theo Khinh Như tỷ tỷ, lời nói cử chỉ nhẹ nhàng, đối với những việc ta làm đều hết sức nghe lời ủng hộ, các ngươi được như vậy có phải tốt không.
Liễu Khinh Như nghe vậy nhịn không được nói:
- Công tử nói lung tung gì đó, nếu để phu nhân nghe được, tưởng rằng ta để mặc cho công tử quậy phá.
Thúy Linh cười nói:
- Đúng vậy, phu nhân đã dặn tiểu thư chăm sóc cho công tử...
Liễu Khinh Như mặt trầm xuống:
- Thúy Linh, ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ở trong phủ không được gọi ta là tiểu thư, người không biết nghe được thì sẽ nghĩ thế nào.
Sở Tranh thấy cũng chẳng có gì quan trọng, liền trêu:
- Như vậy cũng tốt, một người công tử, một người tiểu thư, không phải là rất xứng đôi sao, hai nha đầu các ngươi xem ra rất biết nghe lời, nhớ phải hầu hạ hai chúng ta cho thật tốt đấy nghe chưa.
Liễu Khinh Như nghe Sở Tranh chớt nhả như vậy hai má đỏ bừng lên, đang định phản đối thì từ ngoài cửa đã truyền đến một tiếng nói:
- Ngũ thiếu gia có ở trong phòng không?
Thúy Linh đáp:
- Công tử đang ở trong phòng, có phải là Xuân Mai tỷ tỷ không?
Sở Tranh thấy người đến là tiểu tỳ Xuân Mai của mẫu thân thì nói:
- Có chuyện gì vậy?
Xuân Mai khom người trả lời:
- Phu nhân sai tiểu tỳ mời Ngũ thiếu gia đến viện của Ngô tiên sinh một chuyến.
Sở Tranh thấy khó hiểu hỏi lại:
- Đến chỗ của sư phụ à, có chuyện gì thế?
Xuân Mai đáp:
- Phu nhân sai tiểu tỳ đến nói với Ngũ thiếu gia một tiếng, phu nhân Xuân Doanh của Ngô tiên sinh đang trở dạ rồi.
Sở Tranh thầm mắng mình sao lại quên khuấy mất chuyện này, may mà trở về vừa kịp lúc, liền hỏi lại:
- Có biết bao giờ thì sinh không?
Xuân Mai do dự đáp:
- Nghe bà đỡ nói thì hình như là trong ngày hôm nay.
Sở Tranh nhảy dựng lên:
- Ngay ngày hôm nay à? Sao ngươi không nói sớm.
Nói rồi không đợi Xuân Mai kịp giải thích, Sở Tranh vội chạy ra khỏi cửa, nhắm viện của Ngô An Nhiên phóng đi.
Vừa tới cửa phòng của Ngô An Nhiên, đã thấy Ngô An Nhiên đang lo lắng đi đi lại lại. Sở Tranh thấy Sở phu nhân cũng ngồi ở đó, lúc này mới nghĩ tới năm xưa Xuân Doanh cũng đã từng hầu hạ mẫu thân, liền hỏi:
- Mẫu thân, Xuân Doanh tỷ thế nào rồi?
Sở phu nhân nhướng mày nói:
- Sao con lại gọi là Xuân Doanh tỷ, phải gọi là sư mẫu mới phải.
Sở Tranh cười nói:
- Cái này phải trách sư phụ ạ, sư phụ chẳng bao giờ nói ở cùng phòng với Xuân Doanh tỷ, thế nào mà hôm nay lại có hài tử, mẫu thân, sư phụ làm như vậy cũng không đúng phải không?
Nếu đổi lại bình thường thì Ngô An Nhiên đã sớm phát hỏa, nhưng hôm nay ông ta lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ thỉnh thoảng lo lắng nhìn vào bên trong phòng.
Sở phu nhân cười nói:
- Con chỉ nói linh tinh. Nghe hai bà đỡ nói mọi chuyện đều thuận lợi, Xuân Doanh ngày thường thân thể sức khỏe rất tốt, chắc là không xảy ra chuyện gì lớn.
Lúc này trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc, Ngô An Nhiên lập tức đứng khựng lại, rồi vội vàng lao đến cửa phòng, suýt chút nữa là đυ.ng phải bà đỡ cũng đang từ cửa đi ra.
Bà đỡ kia thấy Ngô An Nhiên như vậy thì cười ha hả nói:
- Chúc mừng Ngô tiên sinh, mừng Ngô tiên sinh đã có thiên kim tiểu thư.
Ngô An Nhiên nghe bà đỡ nói là một nữ nhi thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không vì thế mà bớt vui đi chút nào, từ trong lòng lấy ra một phần tiền thưởng đưa cho bà đỡ nói:
- Làm phiền hai vị đại tỷ rồi.
Bỗng lại nghe một bà đỡ khác trong phòng kêu lên:
- Bà mau vào đây, cô nương này vẫn còn đang đau bụng lắm…
Bà đỡ kia biến sắc, tiền thưởng cũng chẳng kịp cầm vội vã quay lại vào phòng, làm cho Ngô An Nhiên lúng túng cứ đứng ngây ra.
Sở Tranh ở một bên nói nhỏ:
- Lẽ nào Xuân Doanh tỷ sinh đôi?
Sở phu nhân tức thì quay đầu lại nhìn hắn chăm chú:
- Làm sao con biết?
Bà thầm nghĩ đứa con này sao lại biết nhiều chuyện như vậy?
Sở Tranh vừa nói xong thì biết ngay lỡ miệng, bèn ngượng ngùng đáp:
- Hài nhi chỉ đoán mò thôi.
Một lát sau, lại nghe trong phòng truyền ra thêm một tiếng trẻ con khóc, so với tiếng khóc vừa rồi còn dữ dội hơn.
Bà mụ kia trán đầy mồ hôi hớt hải chạy ra:
- Chúc mừng Ngô tiên sinh, chúc mừng Ngô tiên sinh, Doanh cô nương đã sinh long phượng song thai rồi.
Ngô An Nhiên thì thào lẩm bẩm:
- Long phượng song thai?
Bà mụ kia cười nói:
- Chính là song sinh một trai một gái.
Ngô An Nhiên nghe được tin vui, lập tức mắt trợn ngược, mồm há hốc sung sướиɠ không cách nào tả xiết.
Sở phu nhân quay sang Sở Tranh cười cười nói:
- Con cũng biết nhiều chuyện nhỉ, đã đoán đúng rồi đấy.
Sở Tranh đứng dậy khoanh tay nói:
- Đều tại hài như thường ngày không nghe lời mẫu thân dạy, lại đọc nhiều sách bàng môn tả đạo, mong mẫu thân thứ tội.
Sở phu nhân không để ý lời hắn nói, đứng dậy quay sang Ngô An Nhiên nói:
- Chúc mừng Ngô tiên sinh. Ta thay mặt lão gia mang tới chút lễ vật cho Ngô tiên sinh, mong Ngô tiên sinh vui lòng nhận, coi như đây là quà của vợ chồng ta cho hai đứa nhỏ.
Hai nha hoàn mang hai phần quà tặng đến trước mặt Ngô An Nhiên. Bởi vì cũng không biết Xuân Doanh sinh con trai hay con gái, nên lễ vật chuẩn bị lúc đầu cũng là chuẩn bị hai phần, không ngờ tới Xuân Doanh lại sinh long phượng song thai, vừa đúng lúc liền dâng cả hai phần lễ vật lên.
Ngô An Nhiên lúc này mới bình tĩnh trở lại, tiếp lấy quà tặng nói:
- Đa tạ ý tốt của đại nhân và phu nhân, Ngô An Nhiên vô cùng cảm kích.
Sở Tranh lục tìm trên người một lúc, cũng chẳng thấy vật gì có thể đem ra tặng, vì thế gượng cười nói:
- Sư phụ, hôm nay đồ nhi mới từ phủ ông ngoại trở về, trong lúc vội vàng tới đây không kịp chuẩn bị quà cho tiểu sư đệ và tiểu sư muội, sư phụ để đồ nhi quay về chuẩn bị chút lễ vật.
Ngô An Nhiên hôm nay có chuyện vui mừng, tâm tình rất tốt, thấy Sở Tranh so với ngày thường cũng vừa mắt hơn nhiều, cười nói:
- Hai đứa bé mới chào đời, cần gì quà cáp, Tranh nhi không cần quá để ý.
Nói xong Ngô An Nhiên không nhịn được quay đầu nhìn nhìn vào phòng trong, rồi chắp tay nói:
- Phu nhân, thứ cho tại hạ thất lễ, tại hạ muốn vào phòng xem Xuân Doanh một chút.
Sở phu nhân cười nói:
- Ngô tiên sinh cứ tự nhiên, ta cùng Tranh nhi xin cáo từ.