Nhưng chỉ có nửa trên thôi cũng đã làm cho Liễu Khinh Như chấn động, nàng ta ngây người lẩm bẩm:
- Câu văn không xứng, bằng trắc khiếm khuyết, nhưng lại như thiên mã hành không, ý cảnh, ý thơ hòa quyện vào nhau…
Văn phong của Nam Tề vốn cũng bắt nguồn từ Bắc Triệu, nhưng người Nam Tề viết văn thường dùng lục đối lục, ít khi dùng tứ đối tứ, bài thơ trông có vẻ lung tung này lại có thể diễn tả ý cảnh mà văn biền ngẫu (thể văn có song song những cặp câu có hai hoặc nhiều vế đối nhau như câu đối, phú và văn tế) vĩnh viễn không thể nào biểu đạt được.
Một lúc lâu sau, Liễu Khinh Như mới thở dài nói:
- Thiếu gia, nếu như lưu truyền mấy câu thơ này ra ngoài, mà có người tiếp thu được phong cách hành văn của nó, lúc đó ngài sẽ là người khơi dòng một văn đàn hoàn toàn mới, trở thành nhất đại tông sư.
Sở Tranh xúc động, không dễ dàng a, không ngờ qua nhiều năm như vậy mới tìm được một tri kỷ hiểu ta.
Nhìn lại những câu thơ mình vừa viết, Sở Tranh thì thào nói:
- Làm thế nào mới lưu truyền ra ngoài được đây…
Ánh mắt Liễu Khinh Như lộ ra một tia giảo hoạt, lên tiếng:
- Nô tỳ chỉ nói “nếu như” có thể lưu truyền ra ngoài, còn người ta có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác, nói thật ra, khả năng này cũng không lớn. Hay là thiếu gia tạm thời cứ đọc mấy cuốn sách này đã, cũng để cho nô tỳ có thể báo cáo kết quả với phu nhân.
Sở Tranh giận dữ vỗ mạnh lên bàn, “bốp” một tiếng, khiến chiếc bàn tưởng như muốn vỡ ra. Hắn quát to:
- Ngươi dám đùa giỡn ta?
Liễu Khinh Như kinh hãi nhìn chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, không ngờ tiểu tử trước mắt này lại có thần lực như vậy.
Tử Quyên và Thuý Linh đứng bên cạnh cũng sợ đến phát run.
Nhưng Liễu Khinh Như cũng trấn định rất nhanh, bình tĩnh nói:
- Nô tỳ được người nhờ vả, cho nên phải làm mà thôi. Thiếu gia nếu đã có năng lực như vậy, nô tỳ có ở đây cũng bằng thừa, xem ra ngài cũng chẳng cần phải đọc sách nữa.
Sở Tranh nổi nóng chỉ vào Liễu Khinh Như nói:
- Ngươi chớ quên, thiếu gia ta là người mang một cái thanh lâu nữ tử như ngươi ra khỏi đoàn ca kỹ cống nạp lên kinh, bằng không ngươi có thể giờ này đang bị người ta chà đạp. Hôm nay ngươi oai phong rồi, muốn cưỡi lên đầu ta phải không?
Mặt Liễu Khinh Như nhất thời trở nên tái nhợt, nàng khẽ nhếch miệng nói:
- Không cần thiếu gia nhắc nhở, tiểu nữ tử luôn nhớ kĩ.
Sở Tranh từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ phụ mẫu ra, không có người nào dám làm trái ý hắn, vậy mà nữ tử trước mắt này lại giám chống đối hắn. Sở Tranh giận dữ, vung tay muốn đánh.
Tử Quyên và Thuý Linh hét một tiếng chói tai, liều mạng lao vào bảo vệ Liễu Khinh Như.
Bốn người cứ thế giằng co.
Huyên náo một hồi, Sở Tranh từ từ bình tĩnh lại, nhìn nắm tay của mình, hắn chợt cảm thấy lạnh cả người. Ta đang làm gì đây, lẽ nào đến thế giới này một thời gian, ta đã chân chính trở thành một tiểu bá vương ỷ thế hϊếp đáp người khác? Kiếp trước vốn mình rất biết kiềm chế bản thân, sao đến đây lại có thể dễ dàng nổi nóng như vậy?
Ngây ngươi một lúc lâu, Sở Tranh bỗng nhiên cúi đầu nói:
- Xin lỗi.
Liễu Khinh Như tưởng mình còn nghe nhầm, hỏi lại:
- Ngài nói cái gì?
Sở Tranh ngồi vào ghế, ủ rũ nói:
- Mới vừa rồi là ta sai rồi, Khinh Như tỷ, ta thực không nên đối đãi với các ngươi như vậy.
Liễu Khinh Như ba người nhất thời sửng sốt, không ngờ tới một người như Sở Tranh, là chủ tử lại quay ra xin lỗi các nàng. Phải biết rằng tại thời đại này, nô tỳ tuyệt không có địa vị gì , mà nô tỳ của nhà họ Sở cũng không khác gì nô tỳ ở nơi khác, cũng không có quyền nắm giữ sinh mạng trong tay mình, có muốn kiện cáo lên quan phủ cũng không có tư cách.
Liễu Khinh Như khôi phục lại thần sắc, trầm tĩnh nói:
- Thiếu gia quá lời, ngài là chủ nhân, muốn trừng phạt hạ nhân thế nào mà chẳng được.
Sở Tranh lắc đầu nói:
- Cái gì mà chủ nhân với hạ nhân, người nào đều không do cha mẹ sinh ra, ta chỉ bất quá đầu thai tốt hơn mà thôi.
Sau đó quay sang Tử Quyên nói:
- Đem sách lại đây cho ta đọc.
Sở Tranh vốn định nể mặt Liễu Khinh Như, cố xem qua đám thư sách này một lần, nhưng quả thực càng đọc hắn càng cảm thấy như nhai đá, nhịn không được len lén liếc nhìn Liễu Khinh Như, lại phát hiện nàng đang chăm chú nhìn mình.
Sở Tranh ngạc nhiên nói:
- Ngươi nhìn ta đọc sách làm gì?
Khuôn mặt Liễu Khinh Như bỗng ửng đỏ:
- Ta chỉ phụng mệnh phu nhân, đốc thúc thiếu gia đọc sách.
Sở Tranh cười nói:
- Ồ thế à, vậy vì sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm mặt bản công tử.
Liễu Khinh Như quát khẽ:
- Nói hươu nói vượn.
Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng lại thấy mình có chút vô lễ, không biết làm sao đành vội vàng cúi đầu đọc sách.
Sở Tranh nhân cơ hội này khép sách lại, lên tiếng:
- Khinh Như tỷ, ta đã xem xong quyển sách này rồi, để ta nghỉ một lát a. Ta đi bộ một vòng, sẽ nhanh trở về.
Liễu khinh Như cả kinh thốt lên:
- Sách này ngài mới nhìn vài tờ, thế nào mà...
Chưa kịp nói xong, mắt chỉ mở trừng trừng nhìn hắn đã đi xa.
Sở phủ tại kinh thành thực sự quá lớn, Sở Tranh đi dạo vài vòng, cuối cùng lạc đường.
Hắn có chút nóng lòng, nếu không nhanh về, mẫu thân mà đến, thấy mình không có ở đó đọc sách, sợ rằng lại một phen lải nhải. Bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng người nói, Sở Tranh vui vẻ, thầm nghĩ vừa lúc cần tìm người hỏi đường.
Đi được một đoạn, chỉ thấy một đám người tụ cùng một chỗ, trong đó có một thiếu niên ngồi ở trên ghế đá, sắc mặt giận dữ, mọi người ở xung quanh đều ra sức khuyên can.
Khi nhìn thấy Sở Tranh bước tới, mọi người đều có chút kinh ngạc. Sở Tranh do đang vội vã, cũng chẳng để ý biểu hiện của họ, tiến về phía trước hỏi:
- Chư vị đại ca, xin hỏi, đến Đông viện thì đi thế nào?
Mọi người vừa nghe hai chữ “Đông viện” sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, còn thiếu niên đang ngồi kia bỗng dưng đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Sở Tranh nói:
- Ngươi ở Đông viện ư, từ biệt viện nào tới?
Sở Tranh nói:
- Hình như là Đạp Thanh Viên.
Nhất thời ai nấy đều kinh hô một tiếng, có người liền nói với thiếu niên đó:
- Đại ca, tiểu tử này cùng khu với ngươi đó.
Thiếu niên hai mắt phún hoả:
- Ngươi là con của lão thất phu Sở Danh Đường ư?
Thiếu niên này là trưởng tử của của Sở Danh Đình, tên là Sở Thận Bình. Sở Danh Đình phải tới U châu nhận chức, vì không muốn người nhà chịu khổ liền để họ lại Sở phủ. Sau khi Sở Danh Đường về kinh thành, Sở Thiên Phóng liền sắp sếp cho gia quyến Sở Danh Đình vốn đang ở Đông viện chuyển sang một biệt viện nhỏ ở phía Tây viện, cho nên Sở Thận Bình đối với việc này hết sức bất bình, đám anh em họ của hắn cũng phẫn uất, không ngờ rằng Sở Tranh hôm nay lại tới đây hỏi đường.
Sở Tranh nghe hắn vũ nhục phụ thân thì mặt trầm xuống nói:
- Ngươi là ai mà dám nhục mạ phụ thân ta?
Sở Thận Bình ngạo nghễ nói:
- Ta mắng hắn thì thế nào, hắn là cái lão thất phu…
Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bị Sở Tranh đánh một quyền bay về phía sau.
Sở Tranh vỗ vỗ tay, tiểu tử này cũng không phải là đại mỹ nhân như Liễu Khinh Như, hắn sẽ không nương tay.
Sở Thận Bình bụm mặt, thét lớn:
- Nhìn cái gì, đánh, đánh chết nó cho ta!
Đám người kia lúc này mới tỉnh mộng, vội vây xung quanh Sở Thanh chân đá tay đấm. Sở Tranh chưa bao giờ đánh nhau cùng nhiều người như vậy, nhất thời luống cuống tay chân, tránh không kịp bị đá trúng vài cái, nhưng hắn cũng bình tĩnh lại rất nhanh, lấy chiêu đối chiêu, một quyền hạ một người, đấm không lưu tình, trong chớp mắt trên mặt đất liên tục vang lên tiếng kêu rêи ɾỉ.
Sở Thận Bình đứng ở một bên nhìn vừa sợ vừa giận, đột nhiên thấy bên người còn một người đứng im không làm gì, vội la lên:
- Trần tiên sinh, mau đi hỗ trợ a.
Vị Trần tiên sinh kia vừa nghe Sở Thận Bình nói xong, cười khổ một chút. Hắn ở trên giang hồ cũng là người có danh vọng, sao có thể cùng một đám thiếu niên vây công một tiểu hài tử. Hắn từ đầu quan sát thấy Sở Tranh xuất thủ mặc dù nặng, nhưng rất chú ý đúng mực, tuyệt không thể gây chết người, cho nên hắn mới giả vờ chần chờ, đợi Sở Tranh đánh ngã toàn bộ đám thiếu niên kia, lúc này mới tiến lên phía trước.
Sở Tranh có chút giật mình, người này thân hình ngưng trọng, đi tới nhẹ nhàng không có một tiếng động, hiển nhiên là một cao thủ, hắn không khỏi âm thầm ngưng thần đề phòng.
Trần tiên sinh cũng không nóng lòng xuất thủ, điềm đạm hỏi:
- Ngươi là con của Thái uý đại nhân?
Sở Tranh gật đầu.
Sở Thận Bình ở phía sau cả giận quát to:
- Trần tiên sinh, ngươi cùng hắn nhiều lời vô ích làm gì, xuất thủ đi.
Trần Chấn Chung hơi đắn đo một chút chút, hắn ở Sở Phủ đã nhiều năm nên cũng hiểu một số việc, biết rằng tiểu tử trước mặt này không phải là kẻ mình có thể trêu vào, nhưng hắn cũng không thể đắc tội Sở Thận Bình ở phía sau, liền hướng Sở Tranh nháy mắt, ôm quyền nói:
- Công tử võ công bất phàm, tại hạ Trần Trấn Chung xin hướng công tử lãnh giáo một phen.
Sở Tranh ngầm hiểu, cũng ôm quyền nói:
- Tại hạ Sở Tranh, xin chỉ giáo.
Dứt lời liền đánh ra một quyền.
Trần Chấn Chung vốn không định xuất toàn lực, nào ngờ vừa đỡ một quyền bỗng cảm thấy cánh tay tê rần, không khỏi thất kinh. Xem ra tiểu hài tử trước mắt có công lực thật cường hãn, nếu không thi triển tuyệt học, khẳng định sẽ thua mất.
Càng đánh Sở Tranh càng cảm thấy như bị trói chân trói tay. Võ công của hắn chưa đạt đại thành, kinh nghiệm thực chiến lại thiếu rất nhiều, cho nên thế công liền chậm lại, dần chuyển thành toàn lực phòng thủ.
Trong nháy mắt hai người giao thủ hơn mười chiêu, Sở Tranh hầu như đã rơi vào thế hạ phong. Hắn đã luyện tới tầng thứ tư của Long tượng phục ma công, có thể trong giây lát tập trung lực lượng lớn nhất, xuất quyền nhanh nhất đánh về phía đối thủ, nhưng nội lực của Trần Chấn Chung không chỉ hơn hắn một bậc, mà kinh nghiệm giao chiến lại lão luyện. Sở Tranh đành hậm hực cắn răng một cái, rốt cục quyết định sử dụng “Huyễn thiên chưởng”, hòng xoay chuyển tình thế.
Trần Chấn Chung thấy Sở Tranh bỗng nhiên lại xuất chiêu số quỷ dị khôn cùng, trở tay không kịp nên bị buộc lui về phía sau.
Ở gần đó, một người kín đáo nhìn về phía tràng cảnh này, mồm lẩm bẩm:
- Đáng đời, tiểu tử thối rốt cục cũng biết dùng đến võ công của sư phụ rồi.
Người này chính là Ngô An Nhiên.
Do Liễu Khinh Như không thấy Sở Tranh trở về, có chút sốt ruột, liền vội gặp Ngô An Nhiên bẩm báo. Ngô An Nhiên nghe xong thầm nghĩ nơi này cũng không phải Bình Nguyên thành, nên vội vã đi tìm, vừa lúc gặp cảnh hai người Sở Tranh và Trần Chấn Chung đang động thủ, thấy Sở Tranh không có nguy hiểm gì nên ông ta liền núp một bên.
Trần Chấn Chung lăn lộn giang hồ cũng không phải ít, mà “Huyễn thiên chưởng” của Sở Tranh cũng chưa được thuần thục, nên sau vài ba chiêu lại rơi vào thế hạ phong.
Ngô An Nhiên thấy Sở Tranh bị giáo huấn như thế cũng đã đủ, vì vậy vọt người nhảy vào, tả chưởng đánh lui Trần Chấn Chung, tay phải nắm Sở Tranh mượn lực lui về phía sau.
Sở Tranh không chút kinh hoảng, lúc Ngô An Nhiên xông vào hắn đã biết là sư phụ tới, khi hắn còn bé, Ngô An Nhiên rất thích dùng chiêu này túm hắn.
Trần Chấn Chung bị Ngô An Nhiên đánh một chưởng khiến cho khí huyết nhộn nhạo, trong lòng biết đối phương võ công hơn mình nhiều, đang muốn nói vài câu, nhưng vừa nhìn lại thì không khỏi run giọng nói:
- Ma tú sĩ ư?
Ngô An Nhiên ngẩn người ra:
- Ngươi nhận ra ta?
Trần Chấn Chung cắn chặt răng, không nói lời nào. Khi xưa, lúc hắn xâm nhập vào giới võ lâm Nam Tề đã từng chứng kiến Ngô An Nhiên đánh gục năm người có võ công xấp xỉ với hắn, mà thủ đoạn của Ngô An Nhiên lại cực kỳ tàn nhẫn, khiến hắn cho đến nay lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngô An Nhiên cũng không thèm để ý, kẻ này nhận ra ông ta thì đã làm sao? Sở Danh Đường cũng đã biết ông ta là người trong Ma môn, mà đương triều Thái úy muốn lưu ai thì người khác đâu dám nói gì, huống chi ông ta cùng Sở phủ lại có quan hệ sâu xa.
- Các hạ coi như là một cao thủ, thế nào lại bát nháo cùng một đám hài tử, niệm tình ngươi ra tay cũng có chừng mực, không quá phận, cho nên ta bỏ qua việc này.
Nói xong, Ngô An Nhiên liền mang theo Sở Tranh, nghênh ngang rời đi.