Nhóm người Sở Danh Đường đi một mạch không nghỉ, đến lúc trời tối thì đã tới Thuận Xương phủ.
Thuận Xương tri phủ Sở Phương Nam cũng là người Sở gia, tuổi tác cũng chắng kém Sở Danh Đường mấy, nhưng bối phận của hai người thì lại khác nhau. Tuy Sở thị gia tộc nhân số đông đảo, nhưng cũng chỉ có Sở phủ ở kinh thành mới được thờ cúng tổ tiên, muốn được đưa vào gia phả thì phải thông qua sự đồng ý của trưởng lão trong họ. Sở Danh Đường năm đó là đương kim trạng nguyên, sau này được Sở Thiên Phóng toàn lực tương trợ mới được như ngày nay, chứ đám người Sở Lạc Thủy, Sở Phương Nam đã chờ đợi rất lâu mà vẫn không có cơ hội nhập kinh tế tổ.
Sở Danh Đường thực ra còn muốn ở lại Thái Bình phủ thêm một ngày, nhưng vì muốn tránh Triệu Kỳ và Triệu Mẫn mà phải sớm rời đi Thuận Xương phủ. Tuy nói trên đường đã sớm thông báo, nhưng vẫn làm cho Sở Phương Nam chuẩn bị không kịp. Lúc đoàn người Sở Danh Đường xuống xe thì đã quá nửa đêm.
Sở Tranh liên tục lắc đầu, thảo nào người này xấp xỉ niên kỷ với phụ thân chẳng bao nhiêu mà cũng chỉ có thể làm đến chức tri phủ.
Ngày tiếp theo, Sở Phương Nam phân phó cả nhi tử cùng nữ nhi của mình dẫn Sở Hiên huynh muội năm người đi xem qua danh lam thắng cảnh của Thuận Xương phủ. Ngoại trừ Sở Tranh và Sở Thiến, mấy người còn lại tuổi đều gần như nhau, nhi tử nam nữ của Sở Phương Nam không dám lơ là, tận tình tiếp đãi chu đáo, trong lúc vô ý bỏ lại Sở Tranh Sở Thiến tỷ đệ hai người phía sau.
Sở Tranh cùng Sở Thiến trong lòng có cùng một cảm nhận bị bỏ rơi. Sở Thiến từ nhỏ đã đọc đủ thứ kinh thư, đối với Sở Tranh nghịch ngợm hay phá phách đã không vừa mắt. Còn Sở Tranh vốn được truyền thừa gần ba mươi năm kí ức của kiếp trước, tất nhiên không ưa một người lớn hơn hắn không đến hai tuổi nhưng lại lấy thân phận tỷ tỷ để răn dạy hắn như một đứa bé. Có một lần Sở Tranh không nhịn được, liền đem Sở Thiến ra trêu chọc, làm Sở Thiến khóc sướt mướt chạy đi tìm Sở phu nhân. Sở phu nhân đối với Sở Tranh vốn có chút thiên vị, chỉ quở mắng vài câu rồi cho qua. Vài lần như thế Sở Thiến cũng hiểu ra, không còn gây phiền phức cho Sở Tranh nữa. Sở Thiến thì vùi đầu đọc sách, Sở Tranh thì chuyên tâm luyện võ, hai người cũng từ đó mà dần dần xa cách.
Sở Tranh cảm thấy không khí có chút nặng nề, nhìn Sở Thiến ở bên cạnh, lại không nghĩ ra chuyện gì để nói, vừa lúc Sở Thiến cũng quay sang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng cũng nhanh chóng né tránh.
Sở Tranh bật cười, mình sao lại ra nông nỗi này chứ? Sở Thiến thực ra niên kỉ còn nhỏ, tính tình còn trẻ con, mình sao lại để bụng cố chấp làm gì.
Sở Thiến không biết Sở Tranh cười cái gì, nàng đối với người đệ đệ này vừa thấy chán ghét vừa đố kị, đố kị vì tại Sở phủ hắn được cưng chiều nhất mực, lần trước hắn rời nhà đi một tháng, chuyện lớn như vậy mà phụ thân cũng không hỏi đến, còn mẫu thân thì chỉ trách mắng cho có lệ. Nếu mà cho nàng xử phạt thì đã đem Sở Tranh trói lại đánh cho mông đít nở hoa rồi mới phải.
Sở Tranh cười nói:
- Tứ tỷ, đang không có chuyện gì, tiểu đệ kể chút chuyện cũ cho người nghe.
Sở Thiến lơ đãng thuận miệng đáp:
- Cũng được.
- Truyện kể rằng lúc trời vào đông, có một người đi dọc theo bờ sông, chợt trông thấy không xa phía trước có một người nọ vừa nhảy xuống sông. Anh ta nghĩ rằng người kia muốn tự tử, nên cũng nhảy xuống cứu người kia lên, rồi hỏi tại sao lại làm như thế. Người nọ nói vì muốn vớt cái mũ bị rơi xuống sông. Anh ta như bị chọc tức mắng rằng: “Chỉ vì vớt cái mũ mà nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo kia? Ngươi có biết ngươi có thể chết cóng không?” Người nó đáp: “Ta biết, nhưng nếu ta không có mũ mà đi bộ trong trời đông này thì ta sẽ sinh bệnh mất.”
Sở Thiến nghe xong không nhịn được cười nói:
-Người nọ thật là ngu ngốc.
Sở Tranh cười hì hì, trước đây hắn đã xem qua không ít truyện cười, giờ đem ra để lừa phỉnh tiểu cô nương này dễ như trở bàn tay.
Sở Thiến đột nhiên nói:
- Tiểu đệ, ta nghĩ truyện của ngươi rất có thâm ý. Người nọ chỉ nghĩ được không có mũ mà đi trong trời đông thì sẽ sinh bệnh, mà không nghĩ rằng nhảy xuống sông còn bị hại hơn, đối với chuyện đó có thể cười bỏ qua. Nhưng ngẫm ra, thế gian này đều không phải như vậy cả sao, chỉ để ý chuyện trước mắt, mà quên mất suy tính thiệt hơn, kết quả là đến lúc cái được không đủ bù cái mất. Nhưng nói lại, nếu vật gì của mình đột nhiên mất đi, trong lòng tất không thoải mái mà nỗ lực đi tìm, rất có thể không tìm được mà lại còn mất đi nhiều thứ khác, xem ra trong nhân sinh khó nhất là hai chữ “vứt bỏ” rồi.
Sở Tranh nghe được ngây người, bình thường Sở Thiến trầm mặc ít nói, cả ngày chỉ chú ý đọc sách, Sở Tranh thế nào cũng không để ý, không ngờ từ một chuyện cười nho nhỏ lại có thế khiến cho Sở Thiến liên tưởng nhiều như vậy, xem ra vị tỷ tỷ này tâm tư sâu xa, thật có tố chất của một nhà triết lý. Mình lẽ nào cũng giống như lời Sở Thiến nói, chỉ thấy Sở Thiến là một cô nương lòng dạ hẹp hòi mà không thấy chỗ bất phàm của nàng ta?
Sở Thiến lại hỏi:
- Tiểu đệ, ta thấy chuyện ngươi kể không có trong sách, ngươi nghe người nào kể vậy?
Sở Tranh miễn cưỡng đáp:
- Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, lần trước rời nhà ra ngoài, ở đại doanh bên bờ sông, tiểu đệ đã nghe được không ít chuyện.
Sở Thiến cảm thấy hứng thú nói:
- Còn nữa sao, kể cho ta nghe nữa đi.
Sở Tranh trong đầu không thiếu chuyện như thế, liền kể cho Sở Thiến nghe vài chuyện, làm Sở Thiến cười đến nỗi không đứng thẳng người được, thầm nghĩ tiểu đệ cũng không đáng ghét như mình tưởng.
Phía trước, mấy người Sở Hiên nghe thấy Sở Thiến cười, liền quay lại hỏi xem có chuyện gì. Sở Thiến lau nước mắt đem những chuyện Sở Tranh kể lại một lượt, chỉ là mỗi lần nói đến chỗ buồn cười thì chính mình trước tiên lại không nhịn được cười đến rũ rượi, tuy kể không được như Sở Tranh nhưng mấy người Sở Hiên đều là lần đầu nghe thấy những chuyện như vậy, nên vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nghe tới đoạn Sở Thiến kể một tên vô lại trêu một quả phụ đến dở khóc dở cười, trước tiên hắn gọi chó hoang là bố, sau đó lại gọi quả phụ là mẹ, lúc này chúng nhân cũng không nhịn được nữa, đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sở Hiên chỉ vào Sở Tranh cười mắng:
- Loại chuyện tiếu lâm này, ngươi nghe được từ đâu vậy?
Sở Thiến ngạc nhiên nói:
- Mọi người không biết à, tiểu đệ nói là nghe được ở đại doanh bên bờ sông đấy thôi.
Sở Hiên nhìn Sở Nguyên, cả hai cùng lắc đầu, biết Sở Tranh chỉ nói cho qua, bọn họ hai người ở tại đại doanh bên bờ sông còn lâu hơn Sở Tranh, thế nào lại chưa hề nghe qua những chuyện này chứ.
Nhị tỉ Sở Hân cười nói:
- Tiểu đệ cũng quá nghịch ngợm rồi, nên có người cai quản đi thôi, hôm qua ta nghe mẫu thân trên xe nói, tiểu đệ ngươi cũng đã trưởng thành, tại Thuận Xương phủ muốn mua cho ngươi hai nha hoàn để hầu hạ đó.
Sở Phương Nam trưởng tử Sở An cười nói:
- Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cứ để vi huynh lo, nhưng đại bộ phận nữ tử ở Thuận Xương phủ nhan sắc bình thường, sợ rằng không vừa mắt tiểu đệ thôi.
Sở Tranh nghe xong nhất thời phiền muộn.
Trở lại phủ không bao lâu thì Sở phu nhân đã cho người kêu Sở Tranh lại.
Sở Tranh trong lòng thấp thỏm, tới trước cửa phòng Sở phu nhân, nhưng phát hiện phụ thân đã ở đó, liền đứng len lén ở ngoài cửa nghe trộm.
Sở phu nhân đang cùng Sở Danh Đường bàn chuyện:
- Hôm nay thϊếp thay Tranh nhi xem qua mười mấy nha đầu, chẳng có ai vừa mắt, Sở Phương Nam thật không biết làm việc, thế nào lại chuẩn bị cho ta những người như vậy, còn nói những nha đầu này đều tri thư đạt lễ, khi thϊếp hỏi một câu thì quả thật kiến thức thô bỉ, tối đa chỉ nhận biết được vài chữ, nếu đem đi kinh thành làm nha hoàn thì không biết Sở gia ta phải giấu mặt vào đâu.
Sở Danh Đường ngáp một cái, ông ta vừa dự tiệc trở về, thực sự có chút mệt mỏi, Sở phu nhân lại đem những việc nhỏ nhặt này ra lải nhải bên tai, tuy khó chịu trong lòng mà không dám phàn nàn.
Sở Danh Đường nhịn không được bèn nói:
- Không phải chỉ chọn mấy nha đầu thôi sao, có gì quan trọng đâu chứ, sao mà phải phiền phức vậy?
Sở phu nhân mắt hạnh trợn tròn:
- Sao lại không quan trọng, nha hoàn tốt xấu gì cũng là bộ mặt của gia tộc. Huống hồ thϊếp thấy Tranh nhi tuy nhỏ, nhưng đã có tính phong lưu. Tuy rằng Ngô tiên sinh nói hắn tạm thời không được gần nữ sắc, nhưng nếu cả ngày lêu lổng như thế, Tranh nhi khẳng định không thể cầm lòng được, vạn nhất châu thai ám kết, sinh ra một đứa cháu nghiệt chủng, lúc đó xem chàng giấu mặt đi đâu.
Sở Tranh ở ngoài cửa nghe được cười ha ha trong bụng, quả thực là hiểu con không ai bằng mẹ a.
Sở Danh Đường phiền muộn không thôi, liền nói:
- Nàng không phải có nhiều thủ đoạn sao, đem ra dùng là được. Nếu không thì ta sao chỉ có năm đứa con.
Sở phu nhân nhất thời ngẩn ra, nghĩ lại quá khứ hé miệng cười, xem ra trượng phu của mình nhiều lúc biết chuyện nhưng vẫn giả bộ ngu ngơ. Bất quá mục đích của bà đã đạt được, nên cũng không đem chuyện này ra tranh luận với trượng phu nữa.
Sở Tranh thấy không khí trong phòng mơ hồ có phần căng thẳng, vội gõ cửa một cái rồi tiến vào nói:
- Hài nhi ra mắt phụ thân, mẫu thân.
Sở phu nhân thấy hắn tới đúng lúc, vui vẻ nói:
- Tranh nhi, con tới đúng lúc lắm, mẫu thân đang có chuyện cần tìm con.
Đem Sở Tranh ngồi bên người xong, Sở phu nhân nói:
- Tranh nhi, con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mẫu thân muốn tìm cho con mấy người nha hoàn hầu hạ, nhưng mấy người Thuận Xương phủ đưa tới mẫu thân đều không vừa ý, nếu không trước tiên nói hai vị tỷ tỷ đem hai người cho con, chờ sau này rồi sẽ chọn cho con mấy cô nương xinh xắn khác.
Sở Tranh đối với nha hoàn của hai vị tỷ tỷ đều không có hứng thú, đột nhiên nhớ lại ngày đó lúc Nam Tề dâng tặng ca kỹ, hắn đã gặp qua hai tiểu cô nương, cảm thấy hai nàng không tệ, liền nói với Sở phu nhân.
Sở phu nhân nghe xong lắc đầu nói:
- Chuyện này khó mà làm được, những ca kỹ này đều là do Nam Tề tiến cống cho hoàng thượng cả.
Sở Tranh buột miệng thốt:
- Không phải cậu nói trong đó một nửa là cống cho phụ thân sao?
Sở phu nhân quay đầu lại, nhìn Sở Danh Đường như cười mà không cười.
Sở Danh Đường ho khan một tiếng, lại nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Phu nhân không cần đa nghi, một trăm ca kỹ này Nhị thúc đã đem vào kinh thành từ lâu, thay mặt ta tặng cho các đại thần làm quà.
Sở phu nhân không để ý tới ông ta nữa, quay lại nhìn Sở Tranh nói:
- Đã như vậy mẫu thân vì con làm chủ, chọn hai tiểu cô nương đó cho con, cống tặng lão già sắp chết đó làm gì, không bằng để hai đứa nhỏ đó hầu hạ Tranh nhi của chúng ta còn hơn.
Sở Danh Đường lắc đầu, đối với mẫu tử hai người cũng hết cách.
Sở Tranh đi ra cửa phòng, thấy sắc trời còn sớm, trong lòng khẽ động, hướng tới nơi ở của Nam Tề ca kỹ tiến cống cho Đại Triệu mà đi.
Nơi ở của những ca kỹ này cũng không xa. Vì đây là ca kỹ do Nam Tề hiến cho hoàng thượng, nên các quan địa phương đối với các nàng không dám đối xử bạc bẽo, nhỡ trong đám người này mai kia có người được hoàng thượng sủng ái thì sao, cho nên bọn họ cũng được an bài cho nơi ở gần Sở gia.
Sở Tranh dạo qua một vòng bên ngoài, vẫn chưa thấy hai tiểu cô nương kia, cũng không tiện mở miệng hỏi, trong lòng có chút thất vọng, đang muốn rời đi, bất ngờ thấy mấy người đã gặp ngày trước đang bưng đồ đi giặt.
Thấy Sở Tranh, ba người cũng dừng lại, các nàng hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ vị công tử này, chỉ là không hiểu hắn tới đây làm chi.
Sở Tranh mừng rỡ, bước nhanh tới cười nói:
- Chúng ta lại gặp mặt rồi.
- Ra mắt công tử.
Nàng kia buông quần áo và đồ dùng trong tay xuống, hướng Sở Tranh thi lễ.
Sở Tranh hỏi:
- Ngươi tên gì?
Nàng kia ngẩn ra trong giây lát rồi đáp:
- Tiểu nữ họ Liễu, tên là Khinh Như.
Sở Tranh ra vẻ ông cụ non, gật gật đầu nói:
- Liễu Khinh Như, tên rất hay. Khinh Như, bản công tử lần này tới, chính là muốn cùng ngươi bàn chút chuyện.
Nàng kia mỉm cười nói:
- Công tử có việc gì cứ nói, sao lại phải trịnh trọng như thế-
Sở Tranh cười gượng mấy tiếng:
- Mấy ngày nữa là đến kinh thành Đại Triệu quốc ta rồi, ngươi có muốn tìm cho hai tiểu cô nương này một chỗ tốt không?
Liễu Khinh Như nghe vậy giật mình, vội nói:
- Nếu công tử có thể tìm được cho hai nha đầu này một chỗ tốt, tiểu nữ vô cùng biết ơn.
Sở Tranh cười nói:
- Thế Liễu cô nương có cho rằng bản công tử là người tốt không?
Liễu Khinh Như nhìn Sở Tranh, cũng không thấy hắn có vẻ nói đùa, liền nói:
- Nếu hai nha đầu này có thể hầu hạ công tử, đó cũng chính là phúc khí của chúng. Tiểu nữ cầu còn không được, chỉ mong công tử đối xử tử tế với hai đứa nó.
Hai tiểu cô nương nghe thấy thế, nhất thời ném hết đồ dùng và quần áo trong tay đi, rồi kéo tay Liễu Khinh Như nói:
- Tiểu thư, hai người chúng ta nếu đã theo người đến Triệu quốc, quyết không rời đi, xin tiểu thư đừng ruồng bỏ chúng ta mà.
Liễu Khinh Như trong mắt ngấn lệ, ôm hai người nói:
- Hai đứa ngốc các ngươi, theo ta thì có gì tốt, nhiều năm khổ sở như vậy vẫn chưa đủ sao? Chúng ta đều là phận nô tì, hai người các ngươi hãy đi cùng vị công tử này đi, hắn sẽ đối xử tốt với các ngươi.
Hai tiểu cô nương sống chết lắc đầu, một người buông Liễu Khinh Như quay sang phía Sở Tranh quỳ xuống:
- Vị công tử này, hai chúng ta từ nhỏ không có phụ mẫu, đều là do tiểu thư nuôi chúng ta thành người. Ngài hãy rủ lòng thương, đừng bắt chúng ta rời xa tiểu thư, nếu người nhìn trúng chúng ta, thì hãy lưu lại cả tiểu thư ba người bọn ta đi.
Tiểu cô nương kia cũng quỳ xuống, hướng Sở Tranh dập đầu lia lịa.
Sở Tranh thấy hai tiểu nha đầu đối với nàng kia có tình có nghĩa, trong lòng cảm động, nói:
- Được rồi, đứng lên đi, bản công tử nghe theo các ngươi.
Hai tiểu cô nương đứng lên, nhất thời vui đên phát khóc.
Sở Tranh suy nghĩ một chút rồi hỏi Liễu Khinh Như:
- Nơi này không ai biết ngươi là thanh lâu nữ tử chứ?
Liễu Khinh Như ngẫm một chút nói:
- Hẳn là không có, tiểu nữ tại Triệu quốc không có người quen.
Sở Tranh gật đầu:
- Vậy là tốt rồi, nếu chút nữa có người hỏi ngươi, ngươi nghìn vạn lần không được nói chuyện này ra.
Liễu Khinh Như hành lễ nói:
- Khinh Như đã biết, đa tạ công tử.
Sau đó Sở Tranh đem việc này nói với Sở phu nhân, Sở phu nhân nghe xong cũng khen ngợϊ ȶìиᏂ nghĩa của chủ tớ bọn họ, liền phái người gọi các nàng tới.
Sở phu nhân nhìn Liễu Khinh Như, thấy dung mạo nàng tuy đẹp, nhưng tính khí lại quật cường, chỉ sợ không phải là người có thể chịu an phận, nhưng lại nghĩ Sở Tranh trời sinh bướng bỉnh, nếu có một nữ tử như vậy ở bên cạnh quản thúc thì mình có thể bớt lo đi nhiều.
Sở phu nhân cùng Liễu Khinh Như nói chuyện một lát, vui mừng phát hiện nữ tử này tài học hơn người, thi thư điển tịch đều rõ như lòng bàn tay, cảm thấy rất hài lòng. Liền phái người báo cho Sở Danh Đường biết bà muốn ba vị cô nương này.
Sở Danh Đường nghe xong chỉ biết cười khổ, ông ta còn có thể nói gì được đây, có phản đối cũng vô hiệu.
Đoàn người Sở phủ đi mất hơn một tháng, cuối cùng cũng đã về đến kinh thành.
Sở Danh Đường hôm nay không ngồi xe ngựa mà chuyển sang cưỡi ngựa. Sở Tranh nghĩ ngồi trong xe chẳng dễ chịu mấy, nên cũng tìm lấy một con ngựa nhỏ cưỡi đi theo bên xe.
Đoàn xe Sở phủ dừng tại một chân núi cách kinh thành không xa, tổng quản mang theo mấy người quản sự đi kiểm tra một lượt, nói với mọi người lúc vào thành thì phải để ý những chuyện gì, cẩn thận những gì.
Sở Danh Đường nhìn về phía xa một lúc lâu, đột nhiên thúc vào bụng ngựa hướng phía đỉnh núi phía trước phi lên. Sở Hiên và Sở Nguyên lo lắng phụ thân có chuyện gì bất trắc, cũng vội vàng thúc ngựa theo sau, Sở Tranh tuy chẳng biết có chuyện gì nhưng cũng giục ngựa chạy theo.
Tới đỉnh núi, Sở Danh Đường ghìm cương ngựa dừng lại, ba huynh đệ chạy tới cũng dừng ngựa ở hai bên phía sau.
Sở Danh Đường cầm roi ngựa chỉ về phía trước, nói với ba nhi tử:
- Nhìn xem, đó chính là kinh thành.
Ba huynh đệ ngưng thần nhìn theo hướng phụ thân chỉ, thấy kinh đô cổ kính trai qua hàng ngàn năm mưa nắng đang nằm dưới ánh hoàng hôn, đầy vẻ nguy nga trang trọng.
- Khi ta rời kinh thì Tranh nhi còn chưa xuất thế. Không ngờ, mới đó mà đã hơn chục năm. Hôm nay, Sở Danh Đường ta rút cục đã trở về.
Sở phu nhân kéo rèm xe, nhìn về phía những người thân yêu nhất của mình, trong mắt tràn ngập nhu tình.
Ngô An Nhiên cũng nhìn lêи đỉиɦ núi, bỗng thấy trong lòng sợ run, từ chỗ Sở gia phụ tử ở phía trên cao tựa như tỏa ra một loại khí thế ngạo nghễ thiên hạ, cường hãn không ai bì nổi.