Quyển 3 - Chương 18: Hối hận không kịp(2).



Ngô An Nhiên cảm thấy áy náy, vội giữ Hách Liên Tuyết lại rồi nói:

- Hách Liên huynh, trước tiên cứ ngồi xuống cái đã, có vấn đề gì thì bàn bạc kỹ lại. Tranh nhi, Thánh môn đang gặp nạn, sư phụ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi Thánh môn cũng không muốn trở thành kẻ thù của Sở gia, nể mặt sư phụ nhân nhượng một chút đi.

Hách Liên Tuyết quả thực không muốn bỏ đi, lúc này nghe vậy liền ngồi ngay xuống.

Hai bên ít nhiều cũng đã thăm dò giới hạn của nhau, Sở Tranh bắt đầu thay đổi thái độ, cười nói:

- Sư phụ hiểu lầm đồ nhi rồi, Sở gia đã có quan hệ sâu xa với Thánh môn từ rất lâu, chứ không phải mới chỉ gần đây mà thôi. Gia phụ nếu biết việc này cũng sẽ không gây khó dễ cho Thánh môn đâu.

Nếu Ma môn đã đến gõ tận cửa, Sở Tranh đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, ngay cả quan hệ của Sở gia với Ma môn hắn cũng nói ra. Tuy phần lớn người cầm đầu các phân đường của Ưng đường là do một tay hắn đề bạt, nhưng Ưng đường dù gì vẫn là của Sở gia, hắn có làm chuyện gì rất khó giấu được cha hắn. Có thể điều khiển được thế lực của Ma môn quả thật không còn gì tốt hơn, còn chuyện vừa rồi hắn nói muốn bẩm báo với Sở Danh Đường chỉ là vờ đe dọa để thăm dò.

Ngô An Nhiên chợt cười nói:

- Sư phụ đúng là quên khuấy mất việc này.

Hách Liên Tuyết không hiểu đầu đuôi ra sao liền hỏi:

- Ngô huynh, Sở gia ở Triệu quốc lại có quan hệ với Thánh môn như thế nào?

Biết Sở Tranh không muốn giấu, Ngô An Nhiên nói:

- Hách Liên huynh không biết, ông tổ của Sở gia Sở Tiên Hành tên thật là Sở Vấn Thiên, chính là tông chủ đời thứ mười hai của Huyết Ảnh tông.

Hách Liên Tuyết cũng biết đôi chút chuyện xưa của Ma môn, khi nghe vậy liền đứng bật dậy nói:

- Có đúng như thế không?

Sở Tranh cười nói:

- Không chỉ có vậy, ông tổ Trấn viễn công của gia mẫu tên thật là Vương Trường Tùng, từng giữ chức trưởng lão của Thánh môn.

Ngô An Nhiên tiếp lời:

- Hách Liên huynh cũng biết Thiên Mị môn mấy trăm năm qua cắm rễ ở Triệu, nhưng chưa bao giờ bị gây khó dễ, đó chẳng qua là nhờ hai nhà Sở - Vương xuất thân từ Thánh môn nâng đỡ.

Hách Liên Tuyết giờ nhìn Sở Tranh thì thấy gã vừa mắt hơn trước rất nhiều. Lão thở dài nói:

- Năm xưa Vương trưởng lão và Sở môn chủ đột nhiên mất tích, đây chính là nghi vấn lớn nhất của Thánh môn không có câu giải đáp, tại hạ từng nghe Hình môn chủ nói qua về hai vị tiền bối tự nguyện rời khỏi Thánh môn, nhưng hai người đi đâu thì không ai hay biết, không ngờ hai người họ trở thành khai quốc công thần của Triệu quốc.

Sở Tranh thì biết do hai cụ tổ nhà mình đấu võ thua tổ sư của Diệp Môn nên phải lập thệ dốc sức phục vụ cho Triệu quốc, nhưng đây là nỗi nhục cay đắng bí mật của gia môn không cần phải nói với Hách Liên Tuyết. Hắn liền nói:

- Hách Liên tiền bối, việc của Thánh môn tiểu chất sẽ không khoanh tay đứng ngoài mà nhìn, nhưng việc này liên quan rộng lớn, dính dáng đến rất nhiều thứ, có thể sắp xếp để tiểu chất gặp mặt Hình môn chủ nói cho rõ ràng trước được không?

Hách Liên Tuyết gật đầu, đáp:

- Thế cũng tốt, Hình môn chủ trong vài ngày nữa sẽ đến kinh thành, công tử là con cháu thế hệ trước của Thánh môn, Hình môn chủ ắt sẽ rất vui mừng khi biết việc này.

Sở Tranh cười cười, đột nhiên hỏi:

- Tiểu chất nghe nói chuyến này đến Triệu còn có chưởng giáo của Phật môn là Phàm Trần đại sư và cửu đại đệ tử của ông ta, mấy người họ không đi cùng với Thánh môn à?

Hách Liên Tuyết đáp:

- Phật môn và Thánh môn ta là kẻ thù truyền kiếp qua bao nhiêu thế hệ, sao có thể đi cùng với nhau? Tuy nhiên theo như ta suy đoán, lão hòa thượng Phàm Trần chắc mấy ngày nữa cũng sẽ đến đây.

Hách Liên Tuyết cười nói tiếp:

- Không biết công tử có biết hay không, Phàm Trần đến đây chủ yếu là vì công tử, việc ám sát lệnh tôn lão ta cũng không mặn mà gì cho lắm.

Sở Tranh cười khổ thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, nhưng vẫn cười ha hả nói:

- Oan có đầu, nợ có chủ, võ công của tiểu chất đều do sư phụ truyền thụ, Phàm Trần đại sư tìm đến tiểu chất trước tiên phải bước qua cửa của sư phụ cái đã.

Ngô An Nhiên trừng mắt nhìn tên đồ đệ của mình. Ông ta thường ngày mặc dù rất tự phụ, nhưng phải đối mặt với thiên đạo cao thủ như Phàm Trần ông ta tuyệt đối không có cơ hội thắng nào.

Hách Liên Tuyết cười lớn vài tiếng rồi nói:

- Hách Liên Tuyết xin cáo từ.

Sở Tranh đứng dậy đáp:

- Việc này cứ định như vậy, trời cũng sắp sáng, phiền sư phụ tiễn Hách Liên tiên sinh hộ đồ nhi.

o0o

Hách Liên Tuyết đi rồi Sở Tranh cũng không muốn ngủ lại, cha mẹ hắn từ trước đến giờ vẫn có thói quen dậy sớm, hắn còn chưa kịp bẩm báo với hai ông bà về chuyện của Triệu Mẫn hôm nay sẽ tới ở trong Sở phủ. Còn chuyện Tô xảo Đồng có lẽ nàng sẽ tự nghĩ ra biện pháp, bản thân hắn không tìm được biện pháp nào chu toàn cả, ai đâu khi không tự dưng dẫn nàng về ở chung.

Sở Tranh đứng chờ ở ngoài cửa không bao lâu thì Xuân Mai, thị tỳ thân cận của mẹ hắn ra mở cửa, nàng thấy Sở Tranh đứng chờ ngoài cửa lấy làm lạ cười hỏi:

- Tại sao hôm nay còn sớm tinh sương thế này Ngũ công tử đã đến thăm hỏi? Thật là chuyện lạ hiếm có!

Nàng biết hắn từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành, cho nên lời nói không có chút kiêng dè gì.

Sở Tranh nhỏ giọng hỏi:

- Xuân Mai tỷ tỷ, hai ông bà cụ đã dậy chưa?

Xuân Mai cười nói:

- Vào đi. Phu nhân thấy công tử nhất định sẽ vui lắm.

Đi vào bên trong, Sở Tranh thấy cha hắn đang thong thả đi dạo tới lui ở trong sân, còn mẹ hắn thì đang tưới nưóc cây hoa cúc. Thấy Sở Tranh tới, Sở phu nhân có chút bất ngờ cười nói:

- Tranh nhi, hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ cha mẹ vậy?

Sở Tranh tự thẹn với bản thân, hai ông anh đã không có ở kinh thành, còn hắn thì cả ngày bận bịu ở bên ngoài, bao lâu nay không quan tâm thăm hỏi đến cha mẹ, hắn liền cười nói:

- Mới có vài ngày không gặp, không ngờ mẹ càng ngày càng xinh đẹp ra, không chừng còn trẻ hơn cả Khinh Như, đám hoa cúc kia còn tự cảm thấy xấu hổ, nghiêng mình chào thua trước vẻ đẹp của mẹ.

Sở phu nhân nghe vậy trong lòng vui sướиɠ, tay cầm cái gáo gỗ múc nước làm bộ muốn đánh:

- Không biết lớn nhỏ, dám ăn nói linh tinh trước mặt mẹ già.

Sở Danh Đường ở bên cạnh không nhịn được hừ lạnh một tiếng:

- Mồm mép láu lỉnh.

Sở phu nhân nghe vậy ra vẻ không vui, quay sang Sở Danh Đường nói:

- Ý của chàng là Tranh nhi nói sai, thϊếp đã già lắm rồi phải không?

Sở Danh Đường lúc này mới thấy mình nói hớ làm mất lòng bà vợ, nhưng ở trước mặt Sở Tranh không thể xuống nước nên đành vờ như không nghe thấy.

Sở phu nhân kéo tay Sở Tranh nói:

- Đừng để ý đến cha con, Tranh nhi, sáng nay ở đây ăn sáng với mẹ, mẹ làm mấy món mà con thích ăn.

Sở Tranh cười nói:

- Tốt quá, lâu rồi không được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ.

Sau đó hắn liếc qua Sở Danh Đường ậm à ậm ừ:

- Con có một chuyện muốn thưa với cha mẹ.

Sở Danh Đường gắt:

- Sao không nói đi, cha biết con có chuyện thì mới chịu đến đây.

Sở Tranh hơi chột dạ, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Hôm trước con đã thưa với cha vụ Tây Tần phái cao thủ tới kinh thành, nhân cuộc đại săn bắn của Hoàng Thượng sẽ có những hoạt động phá hoại gây rối, cha còn nhớ không?

Sở Danh Đường đáp:

- Việc này cha không phải đã giao Ưng đường cho con toàn quyền xử dụng sao? Chẳng lẽ vẫn không đủ người? Hay con đi tìm ông ngoại xin mượn Lang đường mà dùng.

Sở phu nhân cười nói:

- Không cần, ông ngoại con đã lâu không màng đến thế sự, mẹ có thể quyết định thay, con không cần phải lo lắng nữa.

Sở Tranh cười khổ nói:

- Cảm ơn mẹ, nhưng con biết được trong đám người Tây Tần tới đây có hai đại cao thủ số một số hai đương thời, ở Đại Triệu chỉ có một mình trưởng công chúa trong cung là có thể địch nổi, con nhất thời hồ đồ hôm qua đã vào cung thỉnh bà ta xuất thủ tương trợ.

Sở phu nhân nói:

- Con làm vậy cũng đúng, việc này liên quan đến sự an nguy của Hoàng Thượng, nhờ nàng ta giúp đỡ là việc phải lẽ, sao rồi, không lẽ con lại làm mất lòng nàng ta?

Sở Tranh lí nhí trả lời:

- Quả thật không có. Con sao dám làm mích lòng người ta, trưởng công chúa dĩ nhiên đã đáp ứng, nhưng nhất định bắt phải để cho Mẫn công chúa đến ở trong Sở phủ cùng con xử lý việc này.

Hai vợ chồng Sở Danh Đường quay ra nhìn nhau, Sở phu nhân mặt mày cau có hỏi:

- Con đã đáp ứng rồi à?

Sở Tranh vẻ mặt đau khổ trả lời:

- Con không thể không đáp ứng, con đã hẹn giờ thìn (7 - 9 giờ sáng) hôm nay vào cung đón Mẫn công chúa.

Sở phu nhân hơi giận mắng:

- Xem con làm ra chuyện tốt lành quá!

Sở Danh Đường quay sang trách Sở phu nhân:

- Còn không phải lúc trước do nàng gây ra chuyện, nếu nàng không báo cho công chúa biết ngày thành thân của Tranh nhi và Khinh Như, thì sao xảy ra chuyện không thể vãn hồi như ngày hôm nay?

Sở Tranh nghe thế mắt trợn trừng, mồm há hốc ra. Ngày thành hôn của hắn, hắn chỉ mời có vài đồng nghiệp thân cận trong cấm vệ quân, hơn nữa căn dặn kỹ mọi người không được tiết lộ ra ngoài, nhưng không biết tại sao Triệu Mẫn biết được mò đến tận cửa thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn. Sở Tranh nghĩ mãi việc này không hiểu tại sao, nghi thần nghi quỷ cuối cùng hóa ra là mẹ già của hắn ở giữa thọc gậy bánh xe.

Sở phu nhân ngượng ngùng nhưng vẫn ráng chống chế:

- Nha đầu Triệu Mẫn là công chúa cao quý, tính tình lại quật cường, Tranh nhi sao đấu lại với nó? Mỗi ngày không thể đều bị ăn hϊếp như thế.

Sở Danh Đường nói:

- Vớ vẩn! Tranh nhi nếu ngay cả vợ mình mà cũng không trấn áp được, làm sao ta yên tâm giao đại nghiệp Sở gia cho nó?

Sở phu nhân bị đức ông chồng liên tục răn dạy quở mắng tức khí nói:

- Ông là Thái Úy đương triều, xem ra đã trấn áp thϊếp đây đâu ra đó rồi phải không?

Hai cha con Sở Danh Đường nhìn nhau không nói gì, ngầm tự hiểu: "Chỉ có tiểu nhân mới đi so đo với đàn bà".

Một lúc lâu sau, Sở Danh Đường ho khan một tiếng rồi nói:

- Tranh nhi, con lo thu xếp đi đón Mẫn công chúa, khụ... khụ, coi tình hình rồi hành xử sao cho phải.

Sở Tranh vâng vâng dạ dạ, xoay người đang định rời đi, chợt nghe Sở phu nhân quát:

- Quay trở lại!

Sở Tranh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Sở phu nhân nghiêm mặt phán:

- Ngồi xuống, thử tay nghề mẹ nấu đồ ăn sáng cho xong rồi hẵng đi.

Nói xong, Sở phu nhân nhịn không được liền bật cười.