Tô Xảo Đồng mặt mở lớn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lêи đỉиɦ giường, đột nhiên hé miệng cười. Nàng từ trên giường ngồi dậy, khoan khoái biếng nhác vươn vai duỗi lưng. Cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon lành, Tô Xảo Đồng chẳng hiểu sao lại nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, trong ác mộng Sở Tranh phi lễ với nàng. Tô Xảo Đồng không kìm được bật cười thành tiếng, nỗi nơm nớp lo sợ trong thời gian qua rốt cuộc đã trở thành quá khứ, lúc này nàng chỉ cảm thấy khoan khoái thoải mái đến tận đáy lòng, như chưa từng được thoải mái như vậy. Truyện Sở Thị Xuân Thu Truyện Sở Thị Xuân Thu
Xuống giường, Tô Xảo Đồng nhìn ra ngoài trời, ánh nắng rực rỡ tươi đẹp, bất chợt cảm thấy có chút nghi hoặc. Nàng nhớ là sau khi Sở Tranh ra khỏi cửa, nàng trở lại phòng vừa ngả đầu xuống gối là ngủ luôn, nhìn trời bên ngoài thế này hình như chưa đến buổi trưa, chẳng lẽ nàng mới ngủ được có một chốc?
- Tiểu thư, rốt cục tiểu thư đã tỉnh.
Tô Xảo Đồng quay đầu lại thấy Tiểu Nguyệt đang ngạc nhiên mừng rỡ nhìn mình.
Tô Xảo Đồng mơ hồ hỏi:
- Ta ngủ được bao lâu rồi?
Tiểu Nguyệt đi tới đỡ lấy nàng, nói:
- Tiểu thư không biết gì hết à? Tiểu thư đã ngủ suốt một ngày một đêm.
Tô Xảo Đồng cảm thấy không thể tin nổi a lên một tiếng rồi hỏi:
- Cái gì, ta ngủ lâu như vậy rồi sao?
Tiểu Nguyệt gật đầu nói:
- Dạ, tiểu tỳ mấy lần muốn gọi tiểu thư dậy dùng cơm, nhưng tiểu thư không tỉnh dậy nổi làm tiểu tỳ lo lắng quá sức, sau đó Sở công tử tới...
Tô Xảo Đồng ngắt lời nàng, hỏi:
- Hắn đã tới sao? Tới lúc nào?
Tiểu Nguyệt đáp:
- Đại khái khoảng xế chiều hôm qua. Lúc đầu Sở công tử cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi bắt mạch cho tiểu thư xong mới thở phào nhẹ nhõm. Sở công tử nói là do tiểu thư mệt mỏi quá độ nên chìm vào giấc ngủ say, có dặn tiểu tỳ không được quấy rầy tiểu thư, chờ sau khi tiểu thư tỉnh dậy chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ... Ối, tiểu tỳ không biết sao lại quên mất việc này, tiểu thư chờ một lát.
Nói xong, Tiểu Nguyệt liền quay người chạy ra ngoài.
Tô Xảo Đồng lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu ục ục, thậm chí còn cảm thấy đầu hơi choáng váng. Nàng đi tới bàn ngồi xuống, nghĩ bụng Sở Tranh sao lại có thể là một thầy lang, nàng cũng không nghe hắn nói làm nghề gì ở kiếp trước. Nàng quả không biết Ngô An Nhiên năm xưa ở Bình Nguyên thành vì che giấu thân phận của mình đã học được một ít bản lĩnh làm thầy thuốc, Sở Tranh ở bên cạnh tai nghe mắt thấy do vậy cũng học lỏm được một ít, cộng thêm mớ kiến thức kiếp trước của hắn, thăm bắt mạch mấy cái bệnh cảm mạo vớ vẩn này nọ cũng không thành vấn đề. Truyện Sở Thị Xuân Thu
Tiểu Nguyệt bưng vào một bát cháo loãng cùng mấy món điểm tâm, Tô Xảo Đồng đang cơn đói chỉ muốn ăn hết mọi thứ ngay lập tức, nàng hồ như đoạt lấy bát đũa ăn ngấu nghiến như hổ đói, chỉ một loáng bát cháo loãng đã hết sạch, Tô Xảo Đồng vẫn chưa thỏa mãn, nói:
- Tiểu Nguyệt, cho ta thêm một bát nữa.
Tiểu Nguyệt bối rối nói:
- Nhưng Sở công tử đã dặn kỹ, sau khi tiểu thư tỉnh dậy chỉ được ăn một bát, sau một canh giờ nữa mới được ăn thêm, nếu không sẽ tổn thương thân thể.
Tô Xảo Đồng chợt cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng miệng lại nói:
- Được lắm, mở miệng là Sở công tử này với Sở công tử nọ, lời ta nói lại không thèm nghe.
Tiểu Nguyệt ú ớ phân bua:
- Tiểu tỳ thấy Sở công tử nói rất có lý mà.
Tô Xảo Đồng nhìn nàng, bật cười:
- Nha đầu ngốc, ta chọc ngươi mà ngươi cũng không biết.
Tiểu Nguyệt cũng cười, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tiểu thư, để tiểu tỳ giúp tiểu thư trang điểm, hôm nay Sở công tử có thể sẽ đến nữa. Truyện Sở Thị Xuân Thu
Tô Xảo Đồng nghe được ẩn ý trong lời của Tiểu Nguyệt, đưa tay véo má nàng, Tiểu Nguyệt vừa cười ghẹo vừa né tránh.
Hai người đùa giỡn với nhau ầm ĩ một lát, Tô Xảo Đồng ngồi xuống để Tiểu Nguyệt chải tóc cho nàng. Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi:
- Tiểu thư, chúng ta vẫn trở về Đại Tần sao?
Tô Xảo Đồng lòng trầm xuống, biết nha đầu kia đã phát giác ra điều gì liền hỏi:
- Ngươi muốn trở về sao?
Tiểu Nguyệt trầm mặc một hồi mới nói:
- Tiểu tỳ ở Đại Tần cũng không có người thân, tiểu thư đi đâu tiểu tỳ theo đó, chỉ tiếc không còn được gặp lại Giải Ngữ tỷ tỷ và các nàng khác nữa.
Tô Xảo Đồng cũng có chút buồn bã, chợt nghe ngoài viện văng vẳng tiếng khóc truyền lại, không khỏi kinh hãi hỏi:
- Tiểu Nguyệt, ngươi nghe được không, hình như có người đang khóc.
Tiểu Nguyệt thản nhiên trả lời:
- À, đêm hôm qua lão quản gia đột ngột qua đời, vì lão ta đã phục vụ trong phủ nhiều năm, lão gia niệm tình đặc biệt lập một linh đường cho lão ta
Tô Xảo Đồng biết lão quản gia này đến Triệu cùng một lúc với Thành Phụng Chi, lão ta cũng chẳng lớn tuổi cho lắm, người khá khỏe mạnh, tại sao đùng một cái lăn ra chết?
Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Tô Xảo Đồng, nàng cười nhạt một tiếng. Nàng quả thực quá hồ đồ, Thành Phụng Chi nếu đã đầu phục Sở Tranh, sao có thể lưu lại lão quản gia kia ở trên đời, nếu không không phải tự gây phiền toái cho bản thân sao? Huống chi ngay cả nàng cũng từng bị Thành Phụng Chi bán đứng, xem ra Thành Phụng Chi đã quyết tâm phản bội Tần, nếu không phải nàng và Sở Tranh có quan hệ khác thường, sợ rằng sau này nàng sống cũng không bằng chết.
Tô Xảo Đồng lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến những việc nhơ bẩn này nữa, nhân tiện hỏi thăm Tiểu Nguyệt:
- Tiểu Nguyệt, Sở công tử có nói hôm nay sẽ đến à? Truyện Sở Thị Xuân Thu
Tiểu Nguyệt ngoẹo đầu ra vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Công tử hình như có nói qua, công tử hôm nay sau khi vào cung trở lại thì sẽ đến Thành phủ.
Tô Xảo Đồng ngẩn ra, Sở Tranh muốn vào cung? Chẳng lẽ hắn đi tìm Mẫn công chúa? Chắc không phải thế, ngày đó chuyện hai người ở trong Thành phủ Mẫn công chúa vẻ mặt đau khổ muốn chết, không giống làm bộ chút nào, hơn nữa Sở Tranh cũng đã lâu không gặp lại nàng ta.
Tô Xảo Đồng đoán không sai, Sở Tranh vào nội cung đích thực không phải vì Triệu Mẫn, nhưng cũng có chút quan hệ tới nàng. Sở Tranh muốn tìm chính là trưởng công chúa Triệu Mính.
Sở Tranh cũng không biết Phật - Ma nhị môn phụng mệnh đến Triệu đã gặp phải biến cố thật lớn trên đường đi. Vừa nghĩ tới có hai vị thiên đạo cao thủ muốn tới kinh thành, Sở Tranh quả thực cảm thấy sợ hãi, hơn nữa nói không chừng hai vị thiên đạo cao thủ này đều muốn gây phiền toái cho hắn. Ma Môn thì khỏi cần nói, ba năm trước đây hơn mười đệ tử bị chết trong tay hắn, mặc dù người ngoài đều tính món nợ này lên đầu phụ thân hắn, nhưng lúc đào tẩu Hách Liên Tuyết biết rõ ràng sự thật bên trong, nếu lão ta không giữ lời hứa kể lại toàn bộ sự thật lúc đó cho môn chủ Ma Môn, Sở Tranh chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh; còn Phật môn Ngô An Nhiên đã từng nhiều lần nửa thực nửa đùa nhắc nhở hắn, hắn luyện Long Tượng Phục Ma công chính là Phật môn đệ nhất thần công, kỳ tài luyện võ giống như hắn nếu bị Phật môn Tây Vực biết được chắc chắn sẽ bắt hắn dâng cho Linh Sơn cổ tự gì đó. Dựa vào trực giác của mình, Sở Tranh cảm thấy lời Ngô An Nhiên không phải không có đạo lý, việc này so với gϊếŧ hắn còn khó chịu hơn, hắn không muốn cả đời này làm bạn với tăng với Phật, nếu không Liễu Khinh Như sẽ phải làm sao? Tiểu Tô và hắn mới nhận thức lẫn nhau, cuộc sống tươi đẹp còn đang chờ trước mắt.
Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Tranh bất chấp khó khăn vào cung thêm một lần nữa, tuy Triệu Mính từ trước đến nay không ưa gì hắn, nhưng cả nước Triệu vẻn vẹn chỉ một thiên đạo cao thủ duy nhất, không sử dụng tới quả thực phí của trời.
Nhưng khi nghĩ tới Mẫn công chúa vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Mính, Sở Tranh cảm thấy hơi chột dạ. Vừa vào đến nội cung, Sở Tranh trước tiên đến bái kiến cô cô Sở Lâm, quanh co vòng vo một hồi hắn mới nói ra ý định muốn gặp trưởng công chúa.
Sở Lâm quả thật không hiểu, cháu của mình gần đây rất sợ Triệu Mính, thấy nàng ta như chuột thấy mèo, thở mạnh cũng không dám, hôm nay sao lại chủ động đến cầu kiến. Nhưng Sở Lâm biết, Sở Tranh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã là trợ thủ đắc lực của anh mình, tuyệt đối không vô duyên vô cớ tự dưng đến cầu kiến. Sở Lâm ngay cả người hầu cũng không mang theo, dẫn Sở Tranh đi đến Thái Bình cung.
Triệu Mính nghe cung nữ báo Lâm phi nương nương cầu kiến không khỏi cảm thấy khó hiểu thầm nghĩ, Sở Lâm và mình từ trước tới giờ không có quan hệ qua lại, thậm chí trước kia vì chuyện đả thương Sở Tranh Sở Lâm vẫn có ác cảm đối với mình, khi không tại sao lại đến gặp mình? Nhưng dù sao thân phận Sở Lâm vẫn được kính trọng, hơn nữa lại có thực quyền chưởng quản nội cung, Triệu Mính dù ở tẩm cung của Thái Bình cung, một ít đồ vật hằng ngày trong cung vẫn cần phải qua tay Sở Lâm, quả thật không tiện làm mích lòng quá đáng, do vậy cùng với Triệu Mẫn ra cửa cung đón chào. Truyện Sở Thị Xuân Thu
Nếu Sở Lâm đã biết thân phận thật của nàng, hơn nữa lại nêu đích danh muốn gặp mặt, Triệu Mính cũng không cần mang mặt nạ làm gì, dẫn theo Triệu Mẫn ra cửa đón chào, thấy Sở Lâm liền mỉm cười đón:
- Lâm phi nương nương đại giá quang lâm Thái Bình cung, tiểu muội...
Chợt nghe Triệu Mẫn ở sau lưng khẽ hô một tiếng, Triệu Mính lúc này mới chú ý tới một thiếu niên đang cúi đầu cung kính đứng ở một bên, đó không phải Sở Tranh thì là ai. Cũng vì chuyện của Triệu Mẫn nàng đã mất đi nửa phần thiện cảm với hắn, mắt tóe lửa giận hỏi sẵng:
- Ngươi tới đây làm gì?
Sở Lâm cười nói:
- Hôm nay Tranh nhi có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa không mời bản cung vào ngồi một chút sao?
Triệu Mính hừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nghiêng người nói:
- Mời Lâm phi nương nương.
Nàng thật tình chẳng muốn nói những lời khách sáo này chút nào.
Tới đại điện trống huơ trống hoắc của Thái Bình cung, mấy cung nữ dâng trà lên, Triệu Mính mắng Sở Tranh:
- Xú tiểu tử ngươi còn mặt mũi tới đây ư? Ngươi tự hỏi mình có xứng đáng với Mẫn nhi không?
Triệu Mẫn hơi mất tự nhiên, kéo kéo tay áo Triệu Mính khẽ nói nhỏ:
- Cô cô.
Sở Lâm cũng không hài lòng nói:
- Trưởng công chúa, sự tình của Mẫn nhi bản cung đã từng quở trách Tranh nhi nhiều lần, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện giữa hai đứa trẻ, Tranh nhi hôm nay quả có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Truyện Sở Thị Xuân Thu
Triệu Mính trừng mắt nhìn Sở Tranh, nói:
- Có chuyện gì nói mau.
Sở Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm, tìm cô cô giúp đỡ thật đúng đối tượng, nếu đơn thương độc mã đến đây, không dám chắc bà cô già Triệu Mính này có hành hung một trận rồi sau đó đá văng ra ngoài không.
Sở Tranh sắp xếp câu chữ thoáng qua trong đầu rồi lớn tiếng nói:
- Hạ quan cầu kiến trưởng công chúa là vì an nguy Đại Triệu của chúng ta.
Triệu Mính ngẩn ra, Sở Lâm cũng ngừng ngụm trà đang uống dở, chỉ có Triệu Mẫn hừ một tiếng cảnh giác nhìn Sở Tranh. Nàng ở chung với Sở Tranh thời gian cũng không ngắn, biết rõ khi hắn nghiêm trang như vậy thì trong đầu thường có những suy nghĩ lệch lạc không đứng đắn.
- An nguy của Đại Triệu?
Triệu Mính cười lạnh hỏi:
- Ngươi từ lúc nào bắt đầu quan tâm đến an nguy của Đại Triệu thế?
Sở Tranh nghiêm nghị nói:
- Trưởng công chúa, con cháu Sở gia ta cũng là thần dân của Đại Triệu, có quốc mới có gia, đây là việc đại nghĩa. Truyện Sở Thị Xuân Thu
- A, thế à?
Triệu Mính kéo dài giọng ra:
- Nếu các ngươi nghĩ như vậy quả thực là phúc cho Đại Triệu.
Triệu Mính trong lòng cũng đã tin vài phần, từ lúc Sở Danh Đường cầm quyền cho đến nay, Đại Triệu quốc thái dân an, nàng chứng kiến việc này ngay trước mắt.
- Theo như lời ngươi nói không biết Đại Triệu nguy cơ ra sao? Truyện Sở Thị Xuân Thu
Triệu Mính hỏi tiếp:
- Vì sao lại chạy đến đây tìm bản cung? Việc này ngươi nên nói với phụ thân ngươi mới đúng.
Sở Tranh đáp:
- Trưởng công chúa có điều không biết, việc này gia phụ và hạ quan đều cảm thấy khó giải quyết, không thể thiếu sự giúp đỡ của trưởng công chúa.
Triệu Mính nhìn Sở Tranh một cách khó hiểu:
- Cần bản cung giúp đỡ?
Sở Tranh gật gật đầu, nói:
- Trưởng công chúa còn nhớ chuyện Hình bộ Thượng thư Lương Thượng Duẫn bị gϊếŧ ba năm trước không?
Triệu Mính đáp:
- Đương nhiên còn nhớ. Việc xảy ra đã lâu, chẳng lẽ còn có biến hóa lạ gì trong đó?
Sở Tranh trầm giọng nói:
- Mật thám của Đại Triệu ta ở Tây Tần vừa báo tin về, Tần Vương Trịnh Quýnh sử dụng lại chiêu cũ, mưu toan ám sát trọng thần của chúng ta nhân ngày đại săn bắn của Hoàng Thượng, thậm chí ngay cả Thái Tử cũng nằm trong những mục tiêu của hắn ta.
Triệu Mính khinh thường nói:
- Bảo vệ an toàn cho cuộc đại săn bắn của Hoàng Thượng chính là chức trách của văn thần võ tướng trong triều, ngươi cũng thuộc cấm vệ quân, nếu đã nhận được tin tức thì tăng cường phòng bị là được, cần bản cung ra tay làm gì?
Sở Tranh hỏi:
- Trưởng công chúa có biết thân phận của đám người Tây Tần được phái đến ra sao không?
Triệu Mính cười lạnh hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ gia chủ đương thời của Khấu gia Khấu Hải Thiên cũng đến hay sao?
- Không phải Khấu Hải Thiên.
Sở Tranh nhìn thẳng Triệu Mính nói:
- Mà là môn chủ Ma Môn Hình Vô Phảng và chưởng giáo Phật môn Phàm Trần đại sư, hai người này so ra có thua Khấu Hải Thiên không?
Triệu Mính giật mình kinh hãi, không kềm được đứng bật dậy nói:
- Có thật không?
Sở Tranh lấy ra một mật hàm dính vết máu loang lổ, nói:
- Phong thư này là do mật thám của ta liều chết mang về, theo hạ quan biết, tất cả đều đã hy sinh vì Đại Triệu.
Thật ra phong thư này mới được viết xong hôm qua, lại được hơ qua lửa nhỏ, nhìn thoáng qua không khác gì được viết một tháng trước, vết máu trên thư cũng là máu người, Sở Tranh không dám dùng máu gia cầm để lừa gạt Triệu Mính.
Triệu Mính cầm phong thư mở ra, cẩn thận đọc qua một lượt rồi cả giận mắng:
- Cực kỳ hèn hạ. Thân phận hai người ra sao lại đi làm cái nghề thích khách vô sỉ bực này.
Suy nghĩ một lát, Triệu Mính lại có chút hoài nghi nói với Sở Tranh:
- Người trong Ma môn từ trước đến nay hèn hạ vô sỉ, Hình Vô Phảng làm việc này thì còn có lý, còn Phật môn tuy là một giáo phái cũng chuyên đi mê hoặc lòng người, nhưng từ trước đến nay coi trọng lòng từ bi, lại không sát sinh, Phàm Trần dù gì cũng là chưởng giáo, sao lại bất chấp thân phận như thế?
Triệu Mính như thế nào cũng không ngờ được Phàm Trần mò tới đây đầu dây mối nhợ đều do Sở Tranh. Phật môn bất quá cũng mới du nhập vào Tây Tần được mấy trăm năm, lại mới được truyền bá đến Triệu, Triệu Mính chưa từng giao thủ với người của Phật môn nên không mảy may phát hiện ra nội lực của Sở Tranh chính là thần công trấn giáo của Phật môn.
Sở Tranh dứt khoát chối biến đi:
- Điều này tiểu thần cũng không hiểu, nhưng tiểu thần thà tin là có còn hơn không để khỏi phải rơi vào thế bị động, dù gì Phật - Ma nhị môn cũng đã quy phục và đang ra sức cống hiến cho Tần Vương.
Suy cho cùng bịa ra một lời nói dối đỡ tốn công sức hơn việc phải tự đi bào chữa sau này gấp ngàn lần, và có đôi khi những suy đoán hàm hồ so ra làm cho con người ta dễ tin tưởng hơn là những lời giải thích cặn kẽ.
Triệu Mính nhắm mắt trầm tư một lát rồi nói:
- Được rồi, khi cần thiết bản cung sẽ ra tay. Hừ, Ma môn yêu giáo quả thật khi dễ Đại Triệu ta không còn ai nữa sao?
Sở Tranh bụng vui như mở cờ, đang định nịnh hót thêm vài câu không ngờ Triệu Mính lại nói:
- Còn tám ngày nữa mới đến ngày đại săn bắn của Hoàng Thượng, trong khoảng thời gian này Mẫn nhi sẽ tạm ở trong Sở phủ của các ngươi, chịu trách nhiệm truyền đạt tin tức, có tình huống gì lập tức báo lại.
Sở Tranh ngẩn tò te không thốt ra lời, quay đầu lại nhìn Sở Lâm cầu cứu thì thấy Sở Lâm vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu.
Triệu Mẫn vội la lên:
- Cô cô...
Triệu Mính nói:
- Nghe lời cô cô, chuyện này liên quan đến an nguy của triều đình ta, tạm thời dẹp chuyện trẻ con của các ngươi qua một bên, cố hết sức giúp đỡ Sở tướng quân.
Sở Tranh theo như lời của Triệu Mình từ xú tiểu tử thăng cấp thành Sở tướng quân, Triệu Mính rốt cuộc cũng không muốn cháu mình giống như mình cô độc lẻ loi cả đời cho tới già. Sở Tranh vì một thị thϊếp mà lục đυ.c với Triệu Mẫn, tuy không coi hoàng gia ra cái thớ gì, nhưng phải công nhận tiểu tử này là người nặng tình nặng nghĩa, không phải là loại lãng tử bạc tình, hơn nữa việc này Triệu Mẫn cũng có chỗ không đúng. Chuyện Sở gia hung hăng càn quấy không phải là chuyện một hay hai thời đại, thiên hạ giờ chưa phân định, Sở Tranh sau này nhất định là một Sở Danh Đường thứ hai, chỉ cần bọn họ thành tâm ra sức cống hiến tài năng phục vụ nước nhà, Triệu Mính vẫn có thể miễn cưỡng kiềm chế chịu đựng, huống hồ nàng cũng biết tâm tư của Triệu Mẫn, mỗi ngày đều sầu não, còn không phải là vì tiểu tử kia hay sao? Nàng cuối cùng cũng vì cháu mà tác hợp thêm một chút.
Sở Tranh vắt nát óc cuối cùng cũng tìm được một lý do, nói:
- Nếu Mẫn công chúa đến ở phủ của hạ quan, điều... điều này... sẽ tổn hại đến danh dự của công chúa.
Triệu Mính tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Chuyện của hai ngươi ba năm trước đây đã truyền khắp kinh thành, bây giờ bày đặt quan tâm đến danh dự của Mẫn nhi? Mẫn nhi lần này tới ở phủ của ngươi với thân phận là đồ nhi của bản cung, không cần gióng trống khua chiêng, phụ mẫu ngươi biết rõ là được.
o0o
Trên đường trở về phủ, Sở Tranh mặt mày sầu não thở vắn than dài. Những ngày kế tới sẽ như thế nào đây? Chuyện Tô Xảo Đồng còn chưa xong, hôm nay lại thêm chuyện của Triệu Mẫn, hai cô nàng này đều không phải dạng dễ trêu vào, đó là chưa nói tới Liễu Khinh Như, tuy ôn nhu hiền lành nhưng cho dù có rộng lượng tới đâu cũng sẽ cảm thấy khó chịu, hơn nữa nàng lại thích giấu chặt mọi việc trong lòng, rất cần được vỗ về yên ủi thường xuyên. May mà Triệu Mẫn nói cần phải chuẩn bị quần áo ngày mai mới đến phủ, ít ra hắn còn chút thời gian để giải thích.
Đi tới một ngã ba đường, Sở Tranh cầm roi ngựa chỉ qua chỉ lại, bên này là Sở phủ, bên kia là Thành phủ, Liễu Khinh Như đang ở Đạp Thanh Viên chờ đợi mình, còn Tô Xảo Đồng bây giờ không biết đã tỉnh hay chưa? Sở Tranh đắn đo cả buổi không biết phải làm như thế nào? Hỏa Vân câu ở bên dưới không nhẫn nại thêm được nữa chân cào cào đất liên tục.
Một lúc lâu sau, Sở Tranh thở dài quyết định đi xem Tô Xảo Đồng trước, dù sao cũng không biết sức khỏe của nàng có việc gì hay không, hắn quay đầu lại nói với Âu Dương Chi Mẫn:
- Ngươi về phủ trước đi, nói với Khinh Như ta sẽ về muộn một chút... hay thôi, cứ nói là ta sẽ về phủ ăn cơm.
Âu Dương Chi Mẫn há hốc mồm, nhưng vẫn đáp lời:
- Dạ.
Tô Xảo Đồng thấy Sở Tranh đến đúng hẹn không khỏi rung động, nhưng nhanh chóng phát hiện Sở Tranh có gì đó không yên lòng, liền giả bộ vô tình hỏi thăm:
- Nghe Tiểu Nguyệt nói hôm nay ngươi vào nội cung?
Sở Tranh thấy nàng hỏi, không khỏi cười khổ kể lại từ đầu chí cuối mọi việc, hôm nay vì sao hắn phải vào cung, ngay cả chuyện của Triệu Mẫn cũng không giấu giếm, lúc nói thì cố tình tỏ ra mình bị oan khuất. Hắn thà nói ra bây giờ chứ nếu để đến khi Triệu Mẫn đến ở trong nhà rồi thì không biết sẽ tốn bao nhiêu nước miếng để giải thích.
Tô Xảo Đồng nghe xong cũng phiền muộn trong lòng, mặc dù gặp được Sở Tranh ở thế giới này có thể nói là chuyện may mắn nhất trong đời của nàng, nhưng hắn lại là một cái bánh thơm ngon, nữ tử thích hắn tuyệt không ít tí nào, ngay cả công chúa kia cũng đã xáp vào. Huống chi trước kia nàng và hắn ở vào thế đối địch, người của Phật - Ma nhị môn theo lệnh Tần vương đến đây, nói không chừng sẽ đến tìm nàng, tuy Sở Tranh hết sức che giấu cho nàng, nhưng nếu lỡ bị người khác phát hiện, nàng làm sao có thể ở lại Triệu lâu dài được?
Tô Xảo Đồng đột nhiên hỏi:
- Nghĩa mẫu được chôn cất ở đâu?
Sở Tranh sững sờ đáp:
- Chắc là ở trong rừng hoa ở thành đông.
Tô Xảo Đồng chán nản than:
- Bà ta khi còn sống là một trong những người thân nhất của ta, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một cỗ quan tài hay không? Ta muốn chôn cất bà ấy cho đàng hoàng.
Sở Tranh gật gật đầu, hỏi:
- Muốn lúc nào thì đi?
Tô Xảo Đồng nhìn ra ngoài trời, nói:
- Trời vẫn còn sớm, thủ hạ của ngươi nhiều như vậy ta nghĩ nội trong hôm nay chắc xong.
Sở Tranh thở dài đáp:
- Được rồi.
Hai người tới cánh rừng ở thành đông, vài tên đệ tử Ưng đường do đích tay Ngô An Nhiên huấn luyện đang chờ ở đó. Đám này chính là những người tâm phúc thật sự của Sở Tranh, thấy Sở Tranh và Tô Xảo Đồng đi đến liền đào lên một mộ phần.
Khấu đại nương chết không tới hai ngày, thời tiết lại tương đối lạnh giá, thi thể vẫn chưa hư, khuôn mặt trông vẫn còn rất sống động. Tô Xảo Đồng nhìn vào quan tài Khấu đại nương khóc thút thít.
- Trong lòng ngươi có trách ta không?
Sở Tranh ở phía sau đột nhiên hỏi.
Tô Xảo Đồng quệt quệt nước mắt nói:
- Có một chút, nhưng nghĩa mẫu nếu biết ta sau này đi nương tựa vào ngươi, chắc sẽ gϊếŧ ta mất. Chuyện này cũng không làm sao khác được.
Tô Xảo Đồng lấy bút mực từ trong cái bọc đồ đeo bên người ra, viết "Nghĩa mẫu Khấu Thị chi vị, Tô Xảo Đồng khấp lập" lên một khối mộc bài.
Sở Tranh cảm thấy có chút không ổn, nhưng thấy mặt mũi Tô Xảo Đồng đầy nước mắt, đành tạm thuận theo ý nàng, cùng lắm tối nay hắn sẽ phái người đến phá hủy đi.
Tô Xảo Đồng cẩn thận dựng thẳng mộc bài, vái ba vái trước quan tài chưa nhập thổ của Khấu đại nương rồi nói:
- Sở công tử, xin hủy nát tấm mộc bài rồi ném vào trong mộ huyệt.
Sở Tranh liền cảm thấy yên tâm, tay chà xát tấm mộc bài thành một đống gỗ vụn rồi ném vào trong huyệt mộ của khấu đại nương.
Tô Xảo Đồng nói với hai người bên cạnh:
- Nhập thổ đi.
Nhìn huyệt mộ của Khấu đại nương dần dần khép lại, Tô Xảo Đồng nói khẽ:
- Cuộc đời trước kia của ta tất cả chôn theo mộ phần này, từ giờ trở đi ta chính là cháu gái của Lại bộ Thị Lang Thành Phụng Chi, Sở Tranh, ngươi định đối đãi với ta như thế nào?
Sở Tranh cảm thấy đau đầu, giọng nhỏ nhẹ kiên nhẫn giải thích:
- Ta và ngươi đều đến từ tương lai, biết tình cảm cần phải có thời gian để bồi dưỡng, song phương phải có thời gian tìm hiểu lẫn nhau...
Tô Xảo Đồng ngắt lời:
- Chuyện này ta biết rồi, cho nên kể từ ngày mai ta sẽ như thường xuyên đến Sở phủ để tăng thêm phần hiểu biết lẫn nhau.
Nhìn thấy bộ mặt đau khổ của Sở Tranh, Tô Xảo Đồng cười khẽ nói:
- Yên tâm, ta sẽ không giống như cô nàng công chúa kia, gượng ép đến ở phủ của ngươi, nhưng tốt nhất ngươi cũng nên nghĩ biện pháp đi, người của Phật - Ma nhị môn sắp đến kinh thành, ta không muốn gặp mặt bọn họ nữa, dù gì bọn họ đối với ta hay đối với ngươi đều là mối phiền toái lớn. Được rồi, ngươi đưa ta về đi.
Sở Tranh ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã sắp sửa hoàng hôn. Hắn đưa Tô Xảo Đồng về xong cũng không biết khi nào mới về tới Sở phủ, trong khi đó hắn còn đáp ứng Liễu Khinh Như sẽ về phủ ăn cơm cùng nàng.
Khi Sở Tranh về tới Đạp Thanh Viên trăng đã treo trên đỉnh đầu từ lâu, vào trong nhà thì thấy Liễu Khinh Như và hai nha đầu Tử Quyên, Thúy Linh vẫn đang chờ cơm, bát đũa chưa đυ.ng đến, trên bàn còn đầy ắp thức ăn. Sở Tranh thấy thế chỉ biết cười khổ, hắn tuy nói sẽ về phủ dùng cơm, nhưng thường ngày cũng không phải hắn chưa từng thất hứa bao giờ, Liễu Khinh Như vẫn ăn trước rồi để dành thức ăn cho hắn, chưa bao giờ để trong lòng, xem ra hôm nay nàng đã nghe phong phanh được tin đồn gì đó. Liễu Khinh Như tính tình thùy mị, điền đạm, lại hướng nội, nàng hành động như vậy trong lòng chắc đang rất khó chịu.
Đối diện với tình huống này, nóng lòng giải thích chưa chắc đã là biện pháp hay. Sở Tranh mặt làm bộ có tâm sự nặng nề, ngồi vào bàn ăn nói:
- Ăn cơm thôi.
Nói xong hắn bưng bát lặng lẽ ăn, lâu lâu lại cau mày, dáng vẻ như chẳng biết cơm nước mùi vị ra sao.
Liễu Khinh Như quả nhiên nhịn không được liền hỏi:
- Công tử lo lắng vì chuyện gì?
Sở Tranh thở dài một hơi rồi kể lại chuyện Tây Tần, còn dặm thêm chút mắm chút muối cho thêm phần quan trọng, sau cùng dè dặt nói ra chuyện Triệu Mẫn ngày mai sẽ dọn đến ở trong phủ.
Trong lòng Liễu Khinh Như rối như mớ bòng bong, thật sự là chuyện này chưa lắng xuống thì chuyện khác đã ập tới, nàng vốn muốn truy vấn hắn về chuyện Tô Xảo Đồng giờ cũng vứt qua một bên. Ngày đó khi Sở Tranh và Triệu Mẫn cãi nhau, nàng nấp ở sau cửa chứng kiến mọi sự. Trong khoảng khắc đó Liễu Khinh Như mới chính thức hiểu được địa vị của mình ở trong lòng Sở Tranh, lúc ấy nàng hạnh phúc không gì sánh được, nhưng cũng có chút thông cảm với Triệu Mẫn. Liễu Khinh Như đã từng cẩn thận suy nghĩ, với thân phận của nàng thì cả đời này chỉ có thể là thị thϊếp, Triệu Mẫn có tình cảm sâu nặng với Sở Tranh, lại là công chúa đương triều, Sở Tranh lấy Triệu Mẫn làm chính thất nàng cũng không có dị nghị gì, nhưng cô nàng công chúa này hình như tính tình có chút nóng nảy, nếu ngày mai tới ở đây nhân cơ hội này hai bên có thể tìm hiểu rõ về nhau thêm một chút.
- Xin công tử yên tâm, thϊếp đương nhiên đối xử sẽ có chừng mực.
Liễu Khinh Như nói.
Đêm đến, trong lòng chỉ tâm niệm làm sao đền bù cho Liễu Khinh Như, Sở Tranh thi triển tất cả bản lãnh, vốn liếng kỹ xảo phòng the, làm cho Liễu Khinh Như sung sướиɠ sảng khoái đến cực điểm, cuối cùng nàng chịu không nổi phải mở miệng xin tha, hắn lúc đó mới dương dương đắc ý ôm nàng ngủ.
- Bộp!
Một hòn đá nhỏ đập vào cửa sổ phòng ngủ của Sở Tranh. Sở Tranh tức thì bị đánh thức, đang định ngồi dậy, lại phát hiện tay phải của mình vẫn bị kẹp ở phía dưới Liễu Khinh Như. Sở Tranh không muốn đánh thức nàng, lại nằm trở xuống thử từ từ rút tay ra.
- Bộp Bộp!
Ở bên ngoài người nọ dường như không đợi được nữa ném liên tiếp hai hòn đá nhỏ, lúc này ngay cả Liễu Khinh Như cũng tỉnh dậy, nàng trở mình mơ mơ màng màng hỏi:
- Công tử, có tiếng động gì ở bên ngoài thế?
Sở Tranh không trả lời chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, Liễu Khinh Như bấy giờ mới phát hiện mình không có một mảnh vải che thân, hô nhỏ một tiếng rồi vội vàng chui ngược vào trong chăn, sẵng giọng:
- Còn không ra xem đi.
Sở Tranh cười nói:
- Không vội. Ta biết người rảnh rỗi bên ngoài là ai.
Sở Tranh khoác thêm áo, đi ra ngoài cửa thấp giọng nói:
- Sư phụ, người phá hoại mộng đẹp của người khác như vậy sẽ tổn thọ đó.
Sở phủ được canh phòng chặt chẽ, người bình thường hoàn toàn không thể xâm nhập, hơn nữa dám cả gan quấy rầy hắn vào lúc đêm khuya như vầy ngoại trừ Ngô An Nhiên ra thì không còn ai khác.
Ngô An Nhiên không còn lòng dạ nào đấu võ mồm với hắn, nói:
- Mau, cùng ta đi gặp một người.
Sở Tranh vừa đi vừa buộc áo chặt lại, than vãn:
- Khuya khoắt thế này ai mà còn hứng thú như vậy chứ?
Ngô An Nhiên mỉm cười:
- Cố nhân, ngươi gặp sẽ biết.