Quyển 3 - Chương 16: Ma môn huyết tế (1).



Đêm cuối thu mưa lạnh thấu xương, từng hạt mưa quất vào lá cây sàn sạt sàn sạt, giữa rừng một đoàn người đang chạy nhanh như bay, trên người họ từng làn hơi nước bốc lên ngùn ngụt, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng người thở dốc.

- Ai đó?

Một bóng đen từ trong đoàn người phi thân nhảy lên, đánh tới phía sau gốc cây đại thụ ven đường, khí thế cực kỳ mạnh mẽ ác liệt.

Phía sau cây cổ thụ thò ra hai bàn tay, một tay trắng trẻo mập mạp, một tay đen đúa gầy khô đét, ngón giữa của cả hai tay đồng thời co lại rồi đột ngột búng ra, trong tiếng gió thét mưa gào vẫn có thể nghe được tiếng chỉ kình rít lên ghê rợn. Bóng đen kia không dám đối đầu với chỉ kình, cũng không biết mượn lực ở đâu ở giữa không trung lộn ngược lui trở lại, cười lạnh lẽo nói:

- Hóa ra là con lừa ngốc của Linh Sơn cổ tự.

- A di đà phật, Hách Liên thí chủ cũng là một nhân vật tai to mặt lớn nhưng lại nói ra những lời nhơ bẩn, chẳng lẽ thí chủ không sợ bị cắt lưỡi đày xuống địa ngục sao?

Cùng lúc hai thân hình cao lớn một béo tròn, một gầy khẳng khiu của hai hòa thượng từ sau cây cổ thụ bước ra, hòa thượng béo đang trừng mắt nhìn bóng đen.

Thêm một người áo đen nhẹ nhàng không một tiếng động lướt tới, cười lớn nói:

- Hách Liên huynh, huynh làm thế là sai rồi, sao lại có thể đối xử với Già Thiện đại sư như vậy? Già Thiện đại sư là người thế nào chứ, phổ độ chúng sinh, cứu giúp vô số thế nhân. Huynh tuy chưa động thủ nhưng sao lại mắng đại sư là con lừa ngốc? Có gì thì trong lòng tự biết là được rồi, bằng không nếu huynh mắng đệ tử của Phật tổ, Phật tổ sẽ rời đài sen đi rút lưỡi của huynh ra.

Hòa thượng gầy gò đen đúa giận dữ mắng:

- Đồ Sơn Nhạc, ngươi dám làm nhục cả Phật tổ?

Đồ Sơn Nhạc chính là tông chủ của Ma môn Huyết Sát tông, tục gia bào đệ của hòa thượng gầy đen bị chính y gϊếŧ chết, lần này hòa thượng gầy đen gặp lại cừu nhân, cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

- Già La, ngươi bái Phật của ngươi, ta tin Ma của ta. Hách Liên Tuyết này dù chết cũng sẽ quay về bên cạnh Ma tôn, không thể nào cùng xuống địa ngục theo như lời các ngươi nói được.

Hách Liên Tuyết khinh thường nói.

Già La nghe vậy giận run người, y thường ngày đều ở trong chùa tụng kinh niệm Phật, nói về đấu võ mồm thì sao có thể là đối thủ của đám người trong Ma môn.

Tất cả đám Ma môn đệ tử đều đã dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Già Thiện. Lần này kéo quân tới Triệu đều là tinh anh của Ma môn, ít nhất cũng hơn ba mươi người, đa số bọn họ đều đã từng sống mái với tăng lữ của Linh Sơn cổ tự. Có mấy người xoa xoa tay nhìn xung quanh thầm nghĩ, nếu như chỉ có hai tên Già Thiện và Già La thì lúc này chính là lúc làm thịt bọn họ.

Đáng tiếc mọi việc không được như mong muốn, chợt nghe một tiếng niệm phật vang lên:

- A di đà phật, Hách Liên thí chủ, Đồ thí chủ, Hình thí chủ của quý môn có ở đây không?

Hách Liên Tuyết và Đồ Sơn Nhạc nghe vậy liền biến sắc. Hách Liên Tuyết tiến lên một bước nói:

- Thì ra Phàm Trần đại sư đã ở đây. Hách Liên Tuyết thất lễ, không biết Linh Sơn cổ tự từ lúc nào học được thói giấu đầu giấu đuôi, ngay từ đầu sao không hiện thân gặp mặt?

Ma môn và Phật môn chính là kẻ thù truyền kiếp của nhau, Hách Liên Tuyết mặc dù có vẻ kiêng kị Phàm Trần không dám gọi thẳng là con lừa ngốc, nhưng lời nói vẫn không hề khách sáo chút nào, tìm đủ mọi cách châm chích đối phương.

Phàm Trần chậm rãi đi ra, tay chắp phật hiệu trước ngực thi lễ nói:

- Lão nạp được Tần Vương ủy thác nhiệm vụ đương nhiên không dám lơ là. Nơi đây cách kinh thành của Triệu không xa, do đó càng phải cẩn thận, ba người lão nạp mấy hôm nay ngày nghỉ đêm đi, quý môn đã nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi.

Hách Liên Tuyết hừ một tiếng cũng không đáp lại. Ma môn sinh sống ở Tây Vực đã lâu, tướng mạo của các môn hạ đệ tử có khác biệt rất lớn với dân chúng Đại Triệu, do vậy không dám ngang nhiên chường mặt ra ngoài, Phàm Trần cùng tăng lữ Linh Sơn cổ tự thì càng không phải nói đến, ảnh hưởng của Phật môn chưa bao giờ vươn tới Đại Triệu, mấy vị đại hòa thượng này mà lộ mặt đi trên đường, nếu người khác nhìn thấy hẳn sẽ lập tức đi báo quan.

- Làm phiền Phàm Trần chưởng giáo lo lắng, Hình Vô Phảng ở đây.

Lúc Hách Liên Tuyết cùng Già Thiện, Già La đấu võ mồm thì Hình Vô Phảng cũng đã chú ý tới bên này, có điều Già Thiện, Già La mặc dù là hai đại đệ tử của Phàm Trần nhưng chưa xứng để Hình Vô Phảng để mắt tới. Nhưng đối với Phàm Trần đương nhiên khác, giao tình giữa lão và vị đại hòa thượng này cũng kể như lâu đời, hai người từng dẫn dắt môn hạ đệ tử giao thủ với nhau tính ra trên dưới bốn năm mươi lần, có điều mặc dù giao thủ nhiều như thế nhưng hai phe chẳng có phe nào thắng thế, có lúc thắng lúc thua. Vừa rồi nghe Phàm Trần muốn gặp mặt mình nên Hình Vô Phảng mới đi ra, thế nào đi nữa lão cũng phải cho đối thủ truyền kiếp của mình chút mặt mũi.

Phàm Trần nhìn thấy Hình Vô Phảng, khẽ cười nói:

- Hình thí chủ, lão nạp ở đây chờ thí chủ đã lâu.

Hình Vô Phảng tức thì ngẩn ra, nói:

- Chưởng giáo ở đây chờ Hình mỗ chẳng hay là vì chuyện gì?

Phàm Trần nghiêm túc nói:

- Hình thí chủ, thí chủ và lão nạp đều phụng mệnh hoàng thượng đến Triệu, có điều thực lực của Triệu hùng mạnh, người mà chúng ta muốn đối phó lại là một trong những trọng thần đứng đầu triều đình của Triệu, do vậy tình thế vô cùng hung hiểm. Hai môn phái Phật - Ma tuy luôn ở thế đối địch, nhưng hôm nay dù gì cũng thờ chung một chủ, mong rằng quý môn có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng hợp tác để vượt qua cửa ải khó khăn này.

Đồ Sơn Nhạc nhếch mép cười:

- Thì ra đại hòa thượng sợ, lại còn nói đến đây bàn chuyện, chẳng lẽ không sợ tổn hại đến uy danh của Linh Sơn cổ tự sao?

Hình Vô Phảng nét mặt thản nhiên nói:

- Đồ huynh đệ, trước tiên cứ nghe Phàm Trần chưởng giáo nói xong cái đã.

Phàm Trần tay chắp phật hiệu trước ngực nói:

- Thế nhân mê muội cũng vì theo đuổi chữ danh. Người trong Phật môn từ lâu đã thờ ơ với hai chữ “danh lợi”. Lão nạp xuất gia từ nhỏ đến nay tu hành đã được gần sáu mươi năm, mưu lược có chút thua kém người thường. Từ lúc lão nạp bước vào Triệu đến nay, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bực bội, bất an. Hôm qua lại vừa bốc thử một quẻ gặp ngay quẻ đại hung, chuyến này đến Triệu đúng là thập tử nhất sinh, nguy hiểm vô cùng. Cho đến bây giờ chỉ có một kế duy nhất là Phật- Ma nhị môn liên thủ, có vậy mới hy vọng không làm nhục mệnh hoàng thượng giao phó.

Hình Vô Phảng bỗng rùng mình, lão với Phàm Trần mặc dù là tử địch một đời nhưng biết vị đại hòa thượng này không phải là người thích nói xằng nói bậy, hơn nữa những người quanh năm ngồi thiền quả thật thần thông khác hẳn người thường.

Đồ Sơn Nhạc nghe xong lại không nhịn được, đệ tử của Huyết Sát đường tuy không nhiều lắm nhưng nổi tiếng là đám đệ tử không sợ chết của Ma môn, lúc này chợt nghe Phàm Trần lải nhải cái gì thập tử nhất sinh liền nổi giận mắng:

- Thối lắm! Đại hòa thượng, Linh Sơn cổ tự các ngươi gặp phải điềm xấu thì có liên quan gì đến chúng ta? Không cần phải đem vận xui của Phật môn ném sang cho Thánh môn như thế.

Phàm Trần đang định nói thì Hình Vô Phảng đã xua tay nói:

- Phàm Trần chưởng giáo, lời Đồ huynh đệ cũng có đạo lý, chuyện liên thủ không cần nhắc lại nữa. Ngươi đến đây là vì thiếu niên kia của Sở gia, còn Thánh môn ta đến để gϊếŧ người, huống hồ Thánh - Phật nhị môn từ xưa đến nay là tử địch, trên tay Cửu Đại Kim Cương thủ hạ của ngươi có người nào là không có oan hồn của huynh đệ chúng ta, cho dù đi chung một đường nhưng bất thình lình sẽ có lúc nảy sinh rắc rối, tốt nhất là đường ai nấy lo, tự mình hành sự.

Phàm Trần cũng biết Phật - Ma nhị môn tích oán tích hận quá sâu, hy vọng cùng nhau liên thủ quả thật là một điều xa vời, thấy Hình Vô Phảng tỏ thái độ kiên quyết, không biết làm gì hơn đành thở dài nói:

- Nếu là như vậy lão nạp quả đường đột quá rồi, xin cáo từ.

Hình Vô Phảng chắp tay nói:

- Thứ cho tại hạ không tiễn.

Già Thiện và Già La đi theo sau Phàm Trần một lúc, Già La không nhịn được hỏi:

- Sư phụ, những tên Ma môn hung ác này đều là người không thể cảm hóa, tại sao sư phụ phải năm lần bảy lượt tìm bọn chúng như vậy?

Phàm Trần chợt dừng bước, thở dài buồn bã, ngửa mặt lên trời im lặng không nói gì.

Già La trong lòng thấp thỏm, nói:

- Đồ nhi có lỗi, đã mạo phạm sư tôn.

Phàm Trần lắc đầu, bỗng nhiên nói:

- Già Thiện.

Già Thiện tiến lên nói:

- Có đồ nhi.

Phàm Trần gỡ tràng hạt đeo trước ngực xuống đưa cho Già Thiện:

- Già Thiện, ngươi bảo quản vật này cho tốt.

Già Thiện sắc mặt đại biến vội quỳ xuống nói:

- Thiện Niệm Châu chính là tín vật của chưởng giáo, đồ nhi sao có thể giữ được.

Phàm Trần nói:

- Già Thiện, Thiện Niệm Châu tạm thời giao cho con cất giữ, vi sư lệnh cho con trở về chỗ các đệ tử đang tạm nghỉ ngơi, rồi dẫn bọn chúng quay về Tây Tần, chuyến lên kinh thành Triệu quốc lần này có Già La theo vi sư là được rồi.

Già Thiện và Già La nghe vậy vô cùng sợ hãi, Già La tức thì cũng quỳ xuống nói:

- Sư phụ, không những đồ nhi cảm thấy mình vô năng, hơn nữa sư phụ thân mang trọng trách của Phật môn, một mình đồ nhi đảm đương không nổi, mong sư phụ hãy để cho các sư huynh sư đệ cùng hộ vệ sư phụ.

Phàm Trần thở dài:

- Hai ngươi đứng lên đi.

Già Thiện, Già La cúi đầu nói:

- Thỉnh sư tôn thu hồi mệnh lệnh vừa ban.

Phàm Trần sắc mặt nghiêm lại nói:

- Các ngươi dám cãi lại lệnh sư phụ?

Già Thiện, Già La quay sang nhìn nhau rồi bất đắc dĩ đứng dậy.

Phàm Trần giọng hòa hoãn thong thả nói:

- Già Thiện, Già La, vi sư cảm thấy tâm đắc với việc xem quẻ tính toán của mình, bao nhiêu năm qua ít có khi nào sai lầm. Hơn nữa nếu bình tâm nghĩ kỹ lại, nhiệm vụ Tần Vương giao phó cho thầy trò chúng ta đi đến Đông Triệu ẩn chứa rất nhiều huyền cơ…

Phàm Trần nói đến đây thì dừng lại, cảm thấy những lời vừa nói không thỏa đáng liền sửa lại:

- Theo như lời Tần Vương, thiếu niên kia có thật hay không cũng không biết. Lần này vội vàng đi đến phương đông, vi sư đã phạm phải tham niệm. Phật tổ nói, phật độ người có duyên, nếu thiếu niên kia quả thật có tuệ căn, vi sư sẽ điểm hóa cho hắn, còn nếu hắn chỉ là tục thế phàm nhân, vi sư mang theo các đệ tử cũng không để làm gì, chẳng lẽ lại cưỡng ép hắn sao? Chỉ cần một Già La đi theo giúp là đủ rồi.

Già Thiện không hiểu bèn hỏi lại:

- Vậy vì sao sư phụ lại giao Thiện Niệm châu cho đồ đệ?

Phàm Trần mỉm cười nói:

- Trong đó ẩn chứa huyền cơ, ngươi quay về Linh Sơn tự thì sẽ biết.

Già Thiện đang muốn nói nữa, Phàm Trần đã mắng:

- Không cần nhiều lời, vi sư lấy danh nghĩa của mười hai đại chưởng giáo Phật môn Tây Vực lệnh cho Già Thiện ngươi dẫn các sư huynh đệ còn lại quay về Linh Sơn tự. Già Thiện sau khi trở về lấy danh nghĩa của vi sư đóng cửa Linh Sơn tự, không để ý tới bất cứ chuyện gì của người phàm tục nữa.

Già Thiện bất đắc dĩ tiếp nhận Thiện Niệm châu, sau đó hướng về phía Phàm Trần dập đầu bái biệt rời đi.

Thầy trò Phàm Trần đi rồi, Hình Vô Phảng nói với Hách Liên Tuyết và Đồ Sơn Nhạc:

- Đám đệ tử cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng đi.

Đồ Sơn Nhạc lĩnh mệnh chạy đi.

Hách Liên Tuyết bỗng nhiên nói:

- Môn chủ, Hách Liên Tuyết có việc muốn bẩm báo.

Hình Vô Phảng mỉm cười nói:

- Hách Liên huynh đệ, nơi đây không phải là tổng đường Thánh môn, không cần thiết phải giữ lễ như thế, tới đây ngồi xuống nói đi.

Hai người đi tới tảng đá dưới gốc cây ngồi xuống. Hách Liên Tuyết nói:

- Ba năm trước Hách Liên Tuyết ta một thân một mình quay về Tây Tần, Tần Vương và Khấu gia sinh lòng nghi kỵ ta, may mắn ta lại được môn chủ tận lực giúp đỡ, do đó bọn họ mới buông tha. Hách Liên Tuyết vô cùng đa tạ môn chủ.

Hình Vô Phảng nói:

- Hách Liên huynh đệ nói gì vậy. Ngươi và ta đã là huynh đệ mấy chục năm, chẳng lẽ ta còn không tin ngươi sao?

Hách Liên Tuyết cắn răng nói:

- Đa tạ môn chủ tín nhiệm. Nhưng việc này quả thật còn có ẩn tình chưa báo, năm đó nếu chỉ dựa vào năng lực của Hách Liên Tuyết này thì không thể nào chạy thoát được, hoàn toàn là nhờ có người giúp đỡ.

- Vậy à?

Hình Vô Phảng hơi kinh ngạc:

- Người kia là ai?

Võ lâm Trung Nguyên vô cùng căm ghét người Ma môn, rất hiếm khi có người ra tay tương trợ, huống hồ người này có thể cứu Hách Liên Tuyết ra khỏi nguy hiểm, khẳng định võ công không dưới Hách Liên Tuyết.

Hách Liên Tuyết lộ vẻ khó xử nói:

- Môn chủ, Hách Liên Tuyết đã lập thệ với người nọ, tuyệt không thể tiết lộ việc này cho bất cứ ai.

Hình Vô Phảng cười nói:

- Hách Liên huynh đệ không cần bận tâm, nam nhi một lời hứa tựa ngàn vàng, đã lập thệ thì phải giữ lời, nếu nói một đằng làm một nẻo thì khác chi tiểu nhân, vi huynh không trách ngươi.

Hách Liên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Môn chủ, mới vừa rồi Phàm Trần hòa thượng nói cũng có lý, chuyến này đi vào Triệu quả thật cực kỳ nguy hiểm, ở kinh thành của Triệu kỳ nhân dị sĩ không thua gì Thánh môn ta, ba năm trước đây Hách Liên Tuyết này đã học được bài học kinh nghiệm, Lý trưởng lão và Huyết Đao tông tất cả đều bị gϊếŧ, hơn nữa chúng ta ở Triệu không chỉ phải đối đầu với đám cao thủ mà còn có mấy vạn đại quân của Triệu nữa.

Hình Vô Phảng im lặng một lúc mới nói:

- Hách Liên huynh đệ, lời ngươi nói không sai. Thánh môn chúng ta ở Tần rơi vào tình trạng của ngày hôm nay không phải bị Khấu gia hay Phật môn khống chế, Thánh môn từ xưa đã là kẻ thù chung của cả võ lâm, nhưng chưa bao giờ phải nghe lệnh người khác, có thể thấy được người trong giang hồ không có đủ lực lượng đối kháng với triều đình.

Hình Vô Phảng càng nói âm thanh càng trầm xuống:

- Năm đó tổng đàn Thánh môn Đại Tuyết Sơn bị ba vạn đại quân vây khốn tròn hai tháng, rơi vào đường cùng chỉ còn cách đầu hàng Tần Vương, Thánh môn truyền thừa hơn nghìn năm qua chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, Hình Vô Phảng ta sau này sao còn mặt mũi đi gặp các tổ sư dưới suối vàng cơ chứ.

Hình Vô Phảng phẫn uất đấm một quyền lên cây đại thụ, âm thanh rắc rắc vang lên liên tục, phần trên cây đại thụ bị gãy lìa chầm chậm đổ xuống đất. Các đệ tử Ma môn đang nghỉ ngơi ở gần đó hoảng sợ nhìn qua, thấy Môn chủ và Hách Liên Tuyết ngồi ở đấy, những đệ tử vai vế thấp không dám nhìn nữa, còn Đồ Sơn Nhạc và các trưởng lão không biết chuyện gì vội vàng chạy qua.

Hách Liên Tuyết không để ý tới đám người Đồ Sơn Nhạc, nói với Hình Vô Phảng:

- Môn chủ không nên vì việc ấy mà áy náy. Đích thực năm xưa Thánh môn ta đã cùng đường, nếu ba vạn đại quân thật sự tấn công, ngoài Môn chủ và mấy người chúng ta ra, các đệ tử và gia quyến của họ e rằng không một ai có thể sống sót, việc đầu hàng Tần Vương ta và mấy người bọn lão Đồ cũng đồng ý, giờ làm sao trách được Môn chủ, nếu như vậy cũng là tội thì Hách Liên Tuyết ta sẽ cùng Môn chủ tạ tội với các tổ sư.

Mấy người Đồ Sơn Nhạc nghe vậy liền hiểu ra, năm xưa có không ít đệ tử các đường chết trong cuộc chiến này, tận đáy lòng mọi người đều coi việc này là việc nhục nhã vô cùng, lúc này trong lòng mọi người lập tức dâng lên một niềm phẫn nộ.

Hình Vô Phảng hít một hơi thật dài, nhấc tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, đột nhiên quay sang một vị trưởng lão đứng ở bên ngoài hỏi:

- Đồng trưởng lão, ngươi thì thế nào?

Vị trưởng lão kia vẻ mặt hơi đổi, gượng cười nói:

- Các huynh đệ đã nói hết rồi, năm xưa Hoàng Thượng đúng là hơi quá đáng một chút.

Hách Liên Tuyết mặt lộ vẻ khinh thường. Lão già kia chính là một trong hai vị trưởng lão của Ma môn, “Kiếm nhược du long” Đồng Khả Thành, còn vị trưởng lão kia chính là “Phong hành vạn lý” Lý Vạn Sơn ba năm trước đã bỏ mình ở Triệu. Đồng Khả Thành trung thành với Tần Vương là điều ai trong Ma môn cũng biết, đám người Hách Liên Tuyết từ lâu đã tuyệt giao với lão ta, không biết vì sao Hình Vô Phảng lại gọi lão ta cùng đi tới Triệu lần này, thậm chí còn tự mình tấu xin Tần Vương ân chuẩn. Đồng Khả Thành bị mọi người khinh thường, lão ta cũng tự biết điều đó nên cả ngày chỉ cùng hai đệ tử của mình ở chung một chỗ không lui tới với các đệ tử khác của Ma môn.

Đồ Sơn Nhạc phì một tiếng khinh miệt nói:

- Ngươi làm ơn rút lại hai chữ “huynh đệ”, lão tử không có huynh đệ như ngươi.

Đồng Khả Thành cười khổ nói:

- Môn chủ, chuyện cũ xảy ra đã lâu, cần gì phải tự làm khổ mình nữa. Mấy năm nay Tần Vương đối với chúng ta không tệ, vợ con của đệ tử cũng không phải chịu cảnh khổ sở. Nhớ lại năm xưa chúng ta đã từng lập thệ, đời này cống hiến sức lực cho Tần vương, chúng ta không thể không giữ lời.

Hình Vô Phảng gật đầu nói:

- Chúng ta không hợp tác với các vua đời trước bởi vì bọn họ giống một vài vị vua thời Hán chỉ tôn sùng học thuật nho gia, bài xích các trào lưu học thuật hay trường phái khác, hành động của Tần Vương cũng chưa có gì quá đáng, bản tọa đương nhiên không tính toán so đo với y.

Đồng Khả Thành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

- Môn chủ anh minh.