Chưởng quầy nhìn vẻ mặt không vui của Sở Tranh, biết mình lỡ miệng vội chữa:
- Tiểu nhân lúc còn trẻ hay đi đây đi đó khắp Trung Nguyên, khi đi qua một vùng đất hoang dã ở Nam Tề phát hiện ra một cây lạ, dân địa phương gọi là cây ớt, họ thường dùng nó làm thuốc. Tiểu nhân ngẫu nhiên phát hiện nếu dùng nó làm gia vị sẽ ăn rất ngon miệng, tiểu nhân liền mang theo một ít về Triệu, đồng thời mở quán ăn này, không ngờ lại được bá tánh trong kinh thành yêu thích, tiểu nhân giữ lại một ít làm giống mang ra trồng ở các vùng phụ cận kinh thành, nếu như cô nương thích một chút nữa tiểu nhân biếu cô nương một ít mang về.
Tô Xảo Đồng nghe mà như không nghe, tự thì thào:
- Thì ra chỉ là trùng hợp.
Qua một lúc lâu, Tô Xảo Đồng gượng cười hỏi chưởng quầy:
- Ngươi tên gì?
Chưởng quầy cúi đầu đáp:
- Tiểu nhân tên là Lưu Vô Kỳ.
Tô Xảo Đồng gật đầu nói:
- Ngươi ráng tiếp tục phát triển quán này, hơn nữa truyền bá ớt này đi khắp nơi, tên tuổi Lưu Vô Kỳ của ngươi có thể sẽ được lưu truyền ngàn đời. Được rồi, ngươi còn gia vị này không? Thịt này vẫn chưa đủ cay.
Tiểu Nguyệt lè lưỡi:
- Tiểu thư vẫn thấy chưa cay đủ à? Hai hàm của tiểu tỳ tê cứng mất hết cảm giác rồi nè, nhưng công nhận ăn ngon thiệt!
Tô Xảo Đồng nói:
- Ngươi ăn lần đầu tiên tất nhiên không quen.
Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi:
- Trước đây tiểu thư đã từng ăn rồi à?
Tô Xảo Đồng lắc đầu lặng lẽ không nói gì.
Sở Tranh đột nhiên hỏi:
- Tô cô nương là người nơi nào?
Tô Xảo Đồng lúc này tâm thần hoảng hốt nên thuận miệng trả lời:
- Thượng Hải
Chợt thấy Sở Tranh vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Tô Xảo Đồng hối hận không kịp vội lấp liếʍ:
- Là tên một địa phương nhỏ không được nhiều người biết tới, sau này tổ tiên mới di cư đến Thương Nhạc Sơn.
Sở Tranh chỉ mỉm cười không tiếp tục truy vấn Tô Xảo Đồng. Hắn có thể khẳng định Tô Xảo Đồng đến từ cùng thời đại với hắn. Đất Thượng Hải thời bây giờ thuộc Đông Ngô, thức ăn ở đây nêm nếm chuộng ngọt, còn Tô Xảo Đồng lại ăn cay như vầy, Sở Tranh vẫn nhớ như in mấy món cay Tứ Xuyên cùng các món cay Hồ Nam, Thượng Hải nổi tiếng khắp nơi ở thế kỷ 21. Kiếp trước khi hắn đi máy bay, hình như là hãng hàng không Thượng Hải, toàn bộ nhân viên trên chuyến bay đều là người Thượng Hải, chẳng lẽ cô nàng này là một người trong đó?
Có lẽ đây là lúc thích hợp cho nàng biết sự thực. Nhưng Sở Tranh lại đắn đo do dự, Tô Xảo Đồng ở Tần quốc bao nhiêu năm nay, không ít thì nhiều cũng có tình cảm nhất định với Tây Tần, lần này Tây Tần phái người tới ám sát phụ thân, nhất định phải là cao thủ siêu hạng, hơn xa tên Lý Vạn Sơn và Hách Liên Tuyết năm xưa, ít ra cũng phải cùng trình độ với Khấu đại nương, cho dù bị bao vây trong thiên quân vạn mã lực sát thương vẫn không bị ảnh hưởng. Khó có cơ hội bọn họ mò tới tận cửa như vầy, Sở Tranh nhất quyết phải tiêu diệt toàn bộ bọn họ ở Triệu quốc, nếu Tô Xảo Đồng trong lúc nhất thời mềm lòng để lộ ra tí tin tức, bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển.
Hơn nữa Sở Tranh cũng không biết chắc Tô Xảo Đồng có biết thân phận thật của hắn hay không? Nàng có can tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn hay không? Quan hệ của nàng và Tần Vương hắn chưa hiểu rõ hết, đàn bà nổi tiếng là sinh vật hành động hoàn toàn theo cảm tính, nếu tình cảm của nàng đối với Tần vương quả thật sâu đậm, hắn nói ra mà nàng vẫn muốn quay lại Tần thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải gϊếŧ nàng? Sở Tranh quả không muốn hạ thủ với người duy nhất trên cuộc đời này có cùng cảnh ngộ với hắn, cùng lắm là giam lỏng giữ nàng ở bên cạnh, nhưng cực chẳng đã hắn mới phải làm thế. Nghe Thành Phụng nói vụ ám sát phụ thân lần này là do Tô Xảo Đồng chủ trì, nếu như có thể một mẻ bắt hết thích khách, võ lâm Tây Tần nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, Tô Xảo Đồng là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất, đến lúc đó nàng sẽ không còn mặt mũi quay lại Tây Tần, vả lại trở lại Tây Tần nàng cũng không có chốn dung thân.
Sở Tranh sờ sờ cằm, có chút hổ thẹn thầm nghĩ, mình sao càng ngày càng đê tiện thế này!
Tô Xảo Đồng thấy Sở Tranh không tiếp tục hỏi tới, không khỏi cười khổ thầm nghĩ, hắn tất nhiên đã biết thân phận thật của mình, đương nhiên không thèm truy cứu chuyện nguyên quán nhỏ nhặt này. Tâm sự nặng nề, Tô Xảo Đồng cảm thấy miếng thịt dê nướng trong miệng thật vô vị.
Chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang tới, Âu Dương Chi Mẫn đang vội vã phóng tới. Thấy Tô Xảo Đồng đang ngồi cạnh Sở Tranh, Âu Dương Chi Mẫn xoay người xuống ngựa từ đàng xa thi lễ mới Sở Tranh.
Sở Tranh hiểu ý liền đứng dậy nói:
- Tô cô nương, tại hạ có chuyện quan trọng cần về trước. Chưởng quầy, nếu ngươi không chiêu đãi Tô cô nương chu đáo, coi chừng bản công tử đập tan cái quán này của ngươi.
Chưởng quầy luôn miệng vâng dạ nhưng bụng nghĩ thầm, ngươi đập nát cái quán này của ta không phải là đập của ngươi sao?
Sau khi Sở Tranh ra khỏi quán, Âu Dương Chi Mẫn tiến lên nghênh đón, nói:
- Công tử, Võ Mị Nương và Thành Phụng Chi cùng đến cầu kiến, thỉnh công tử định đoạt.
Sở Tranh suy nghĩ một chút, cười nói:
- Trước đi gặp Võ Mị Nương đã, dù sao nàng cũng là trữ phi nương nương, nói không chừng sắp thành hoàng hậu tương lai đó.
Âu Dương Chi Mẫn không biết rõ tường tận chuyện của Võ Mị Nương, nghe Sở Tranh nói thế cười nói:
- Tiểu nhân nghĩ cũng chưa chắc, Dương phi đã có mang, nếu ngày sau sinh hạ con trai, mẹ tất nương nhờ vào quý tử, vị trí hoàng hậu chưa biết vào tay ai.
Sở Tranh nói:
- Âu Dương, ngươi quá coi thường Võ Mị Nương rồi, Thái tử lúc trước cũng có hai phi tử, nay bị nàng hành hạ sống không bằng chết, đủ thấy thủ đoạn của nàng ra sao. Dương Thu Nhi kia chẳng là gì cả, chỉ là một thị nữ của nàng. Không có sự đồng ý của Võ Mị Nương, Dương Thu Nhi làm sao hoài thai được. Nếu Thái tử đăng cơ, Võ Mị Nương tất nhiên sẽ là hoàng hậu Đại Triệu.
Âu Dương Chi Mẫn nói:
- Có một chuyện tiểu nhân cảm thấy rất kì quái, Từ môn chủ không biết tại sao lại ra vẻ như vô ý nói cho tiểu nhân biết Võ Mị Nương vẫn còn là trinh nữ.
Sở Tranh run lên hỏi:
- Chuyện này có thật không?
Tuy hỏi thế nhưng Sở Tranh đã tin quá nửa, Từ Cảnh Thanh là môn chủ Thiên Mị Môn tất nhiên biết rất rõ nên mới nói như thế, huống chi bà cũng không dám lừa hắn, chỉ không ngờ Võ Mị Nương thật sự giữ được lời hứa năm xưa ở Trần huyện. Cô nàng này tính tình thật cứng cỏi kiên cường, Sở Tranh không thể không phục. Năm xưa khi tu luyện “Mị hoặc chúng sinh” nàng thà tự hại mình quyết không chịu trầm luân vào cảnh da^ʍ ô tɧác ɭoạи, hiện giờ tiến cung đã được ba năm nhưng vẫn có thể giữ được tấm thân trinh bạch, quả không dễ chút nào. Nhưng vì sao nàng lại làm thế, không phải là vì Sở Tranh hắn chứ?
Vẻ mặt Sở Tranh thay đổi từ vẻ tự cười giễu cợt mình dần dần chuyển sang đông cứng. Việc này đúng là khó nói trước.
o0o
Cùng lúc đó Võ Mị Nương đang đợi trong mật thất của Vạn Hoa Lâu, nàng khá nôn nóng vì đã phải đợi khá lâu, dù gì nàng cũng đang lén lút trốn ra khỏi cung.
Thấy Sở Tranh tới, Võ Mị Nương đùa cợt:
- Sở công tử đến Vạn Hoa Lâu coi như nhà của mình, chẳng lẽ không sợ Liễu cô nương ghen à?
Sở Tranh không biết sao lại vô cùng nhẹ nhàng với Võ Mị Nương:
- Là tại hạ đến chậm, xin nương nương đừng trách.
Võ Mị Nương nghe Sở Tranh gọi mình “nương nương” cảm thấy chói tai, liền nói:
- Công tử cứ gọi là Mị Nương được rồi, công tử có coi Thái tử ra gì đâu mà nương nương này nọ.
Sở Tranh cũng không thèm hơn thua với nàng cười cười nói:
- Chẳng hay Mị Nương đến đây tìm tại hạ có việc gì quan trọng?
Võ Mị Nương nhìn Sở Tranh nói:
- Thích khách Tây Tần sắp đến kinh thành rồi, công tử tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?
Sở Tranh hỏi:
- Nương nương nghe được tin này ở đâu?
- Sáng nay Thành Phụng Chi dẫn theo Lễ bộ Lệnh lại Dư Thế Đồng bí mật cầu kiến Thái tử, hai người nói chuyện người ở Thương Nhạc Sơn ba ngày nữa sẽ tới kinh thành. Không ngờ Thành Phụng Chi ngoài mặt có vẻ an phận thủ thường nhưng trong triều cũng có chút thế lực.
Việc này Sở Tranh đã biết từ lâu, chính hắn yêu cầu Thanh Phụng Chi cố ý để lộ thân phận thực sự cho Dư Thế Dồng biết, rồi lệnh cho Dư Thế Đồng đích thân sắp xếp vụ ám sát trong cuộc đại săn bắn. Dư Thế Đồng thấy tín vật ám hiệu cũng không tỏ vẻ khác lạ gì, đương nhiên vui vẻ phụng mệnh làm việc. Coi như Thành Phụng Chi không cần phải nhúng tay vào việc này nữa, đỡ gặp phải rắc rối bị liên quan khi gặp phải điều tra sau này.
Sở Tranh cười nói:
- Nương nương không cần nóng vội, tại hạ đã an bài thỏa đáng, cứ để cho đám người Tần tới đây hết đi, bọn chúng chỉ có đi mà không có về.
Võ Mị Nương bán tín bán nghi nói:
- Như vậy rất tốt, hy vọng công tử có thể sấm vang chớp giật đánh một trận tiêu diệt gọn đám người Tần tới đây, tránh cho kinh thành khỏi một cơn biến loạn.
Sở Tranh liên tục gật đầu, nói:
- Nương nương giáo huấn rất phải, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng.
Võ Mị Nương hừ một tiếng, nói:
- Với khả năng của Sở công tử, đương nhiên chẳng có gì phải nghi ngờ, chỉ cần công tử không nhân cơ hội này rồi lấy cớ gây chuyện gì khác là tốt rồi.
Võ Mị Nương vẫn không yên tâm về Sở Tranh, mị công của nàng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với hắn, nàng đành phải nói huỵch toẹt ra.
Sở Tranh cười gượng nói:
- Nương nương sao lại nói như vậy? Tại hạ đâu có suy nghĩ như thế.
Võ Mị Nương cười lạnh nói:
- Không có? Ngươi đã sớm biết Tô Xảo Đồng là gian tế, thế mà đến bây giờ vẫn dây dưa tán tỉnh nàng ta, hay là ngươi thật sự yêu thích cô gái nhỏ này rồi? Đừng nói Sở Tranh ngươi không phải là đồ háo sắc.
Sở Tranh không thể cho ai biết chuyện của Tô Xảo Đồng, đành gãi gãi đầu nói:
- Nương nương nói oan cho tại hạ, thật ra tại hạ cũng vì quan tâm đến đại cục mà thôi.
Võ Mị Nương cũng cảm thấy thoải mái hơn, nói:
- Ừ, nếu ngươi là đồ háo sắc thì sao hết lần này tới lần khác...
Võ Mị Nương mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
-... không hề động tâm với Mị Nương chút nào?
Sở Tranh nhìn trân trân Võ Mị Nương, nàng lúc này trông còn hấp dẫn mê người hơn lúc đang toàn lực thi triển mị công, tim hắn đập thình thịch, nói:
- Tại hạ hôm nay hối hận rồi, liệu còn được không?
Võ Mị Nương trong lòng run lên nhưng chậm rãi lắc đầu nói:
- Ngươi việc gì phải đùa ta như thế, Mẫn công chúa ngươi còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt, làm gì tới phiên ta. Huống chi Mị Nương bây giờ đã là trữ phi của Đại Triệu, Sở gia các người cho dù có gan làm loạn, nhưng cũng không dám thu ta vào cửa.
Nói xong, Võ Mị Nương đứng dậy nói:
- Sở công tử, đừng quên việc công tử vừa đáp ứng. Mị Nương xin cáo từ.
Mị công của nàng đã có thể thu phóng tùy tâm, người bình thường không hề chú ý đến nàng, do vậy nàng nghênh ngang rời đi.
Sở Tranh nhìn theo bóng Võ Mị Nương, bỗng nhiên nói:
- Âu Dương, cho mời Thành đại nhân.
Một tiếng "cách" nhỏ vang lên, một mật đạo đột nhiên mở ra, Âu Dương Chi Mẫn cùng Thành Phụng Chi bước ra.
Thành Phụng Chi vẻ mặt kính nể chắp tay nói:
- Hóa ra trữ phi nương nương là người của công tử, thảo nào công tử nắm rõ việc của Thành phủ như lòng bàn tay, một nước cờ quá cao siêu, Thành mỗ bội phục.
Sở Tranh nói:
- Thành đại nhân quá khen, Thành đại nhân ẩn náu ở Triệu quốc hơn hai mươi năm không một người biết được, tại hạ cũng bội phục vô cùng.
Thành Phụng Chi có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng thấy Sở Tranh vẻ mặt cười cợt, cười khổ nói:
- Xấu hổ, xấu hổ quá!
Sở Tranh mời Thành Phụng Chi ngồi rồi tự rót trà mời:
- Hôm nay đại nhân đã là người một nhà, tốt nhất ta nên thẳng thắn với nhau, kể cả việc Võ Mị Nương tại hạ cũng không muốn giấu giếm, năm xưa tại hạ sắp xếp đưa nàng ta vào cung, tình hình cụ thể Âu Dương đại khái đã nói với sơ qua cho đại nhân nghe rồi, chẳng hay đại nhân cảm thấy nữ nhân này như thế nào?
Thành Phụng Chi vuốt nhẹ chòm râu, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Lão hủ trước đây mặc dù không biết rõ tình hình trữ phi nương nương cho lắm, nhưng cũng có chút quan tâm đến nàng ta. Trong hậu cung tranh chấp khốc liệt không thua gì trong triều, nàng ta trong vòng mấy năm đã vững vàng ở vị trí trữ phi, chứng tỏ thủ đoạn tâm kế quả thật rất cao, hơn nữa chắc chắn có dã tâm rất lớn. Nàng ta mật báo việc Thành phủ cho công tử, theo lão hủ thấy Thái tử không hề biết tí gì về việc này, trong khi đó trữ phi nương nương lại nói là đại diện cho Thái tử, chẳng qua là vì chính bản thân nàng ta, chỉ khi Thái tử thuận lợi đăng cơ, nàng ta mới có hy vọng trở thành mẫu nghi thiên hạ, bởi vậy lão hủ cho rằng không nên giữ nàng ta, bằng không chính là cái họa Lữ Hậu sau này, cực kỳ bất lợi cho công tử và Sở gia.
Sở Tranh ậm ừ trầm ngâm một lát rồi rồi nói:
- Thành đại nhân hôm nay đến tìm tại hạ có chuyện gì?
- Đã điều tra ra ai được phái tới lần này, thật sự là...
Thành Phụng Chi cười khổ lắc đầu, móc ra một phong thư đưa cho Sở Tranh:
- Thỉnh công tử xem qua.
Sở Tranh mở ra, vừa đọc được vài chữ không kềm được run lên, thở hắt ra nói:
- Có phải Tây Tần dốc toàn bộ lực lượng ra không?
Thành Phụng Chi đáp:
- Ngoại trừ Khấu gia, ai nên tới đều đã tới.
Sở Tranh chậm rãi cất thư vào trong áo, nói:
- Đa tạ Thành đại nhân.
- Không dám. Lão phu còn có một chuyện muốn xin chỉ thị của công tử.
Thành Phụng Chi nói tiếp:
- Lão hủ theo lệnh công tử để cho Dư Thế Đồng toàn quyền phụ trách việc sắp xếp cho người Tây Tần đến đây, nhưng còn một người lão hủ thực sự không yên lòng, xin công tử sớm định đoạt.
Sở Tranh thản nhiên nói :
- Là Yến đại nương phải không?
Thành Phụng Chi gật đầu nói:
- Đúng thế. Thật ra phải gọi là Khấu đại nương mới đúng, Khấu gia qua nhiều thế hệ cao thủ lớp lớp xuất hiện, quả xứng danh Tây Tần đệ nhất thế gia. Khấu đại nương đi về hành tung bất định, lão hủ thực sự bất lực, nếu lỡ để bà ta nhìn ra sơ hở gì, sợ rằng đại loạn bất ngờ sẽ xảy ra.
Sở Tranh nhắm mắt nhẹ nhàng nói:
- Ta biết rồi.