Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 12: Đe dọa dụ hàng (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »


Thành Phụng Chi hét to một tiếng:

- An nhi!

Rồi chạy vội đến đỡ Thành An Lễ dậy, thấy con mặt đầy máu me đang cắn răng chịu đựng cơn đau. Sở Tranh mặc dù không giữ được Thành An Lễ, nhưng cũng làm chậm đà lao tới của y, y chỉ bị trầy xướt ngoài da sơ sơ.

Sở Tranh nói với Âu Dương Chi Mẫn:

- Mau băng bó cho y.

Âu Dương Chi Mẫn dạ một tiếng, chạy tới lau chùi máu trên vết thương của Thành An Lễ cho sạch, sau đó rắc vào một ít thuốc bột, rồi cẩn thận băng bó lại cho y.

Thành Phụng Chi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con không có việc gì, lão ngồi đó ở trên ghế trong phút chốc trông già đi hơn mười tuổi, lão quay sang nói với Sở Tranh:

- Đa tạ Sở công tử.

Sở Tranh lắc lắc đầu nói:

- Không cần cảm ơn ta, Thành gia các người cuối cùng vẫn bị trảm cả nhà, bất quá chỉ kéo dài thêm được vài ngày. Tuy vậy cũng không ngờ Thành thế huynh lại là người có tâm huyết như thế, bản công tử lúc trước quả nhìn lầm huynh ấy.

Thành Phụng Chi vội nói:

- Sở công tử, mấy đứa con của lão phu hoàn toàn không biết hành động tự tung tự tác của cha mẹ chúng, công tử có thể tha cho bọn chúng một mạng hay không?

Giọng điệu của lão đã có hơi hướm cầu xin van nài.

Sở Tranh thở dài:

- Thành đại nhân, hình luật của Đại Triệu ông biết rất rõ ràng, thông đồng với địch phản quốc tru di cửu tộc, bản công tử còn nhớ con gái duy nhất của đại nhân vốn gả cho con của Hình bộ Thượng Thư Lương Thượng Duẫn, e là lần này ngay cả cô gia quả phụ của Lương gia cũng bị liên lụy, mấy người con trai của đại nhân như Thành thế huynh đây làm sao may mắn thoát chết cho được?

Thành Phụng Chi vẫn cố vớt vát:

- Ai cũng biết lệnh tôn Sở đại nhân đang nắm giữ triều chính của Triệu quốc, ngay như Phương Tể tướng cũng phải nhìn mặt lệnh tôn mà làm việc, chỉ cần công tử ở trước mặt Sở đại nhân cầu tình nói hộ vài câu xin tha cho mấy đứa con lão phu một mạng, còn bắt chúng sung quân hay làm nô ɭệ đều được cả.

Sở Tranh cười lạnh nói:

- Bản công tử dựa cái gì để cầu tình với gia phụ? Dựa vào giao tình giữa bản công tử và Thành thế huynh? Hừ hừ, gia phụ còn không đá bản công tử một cước văng ra khỏi Sở gia mới là lạ.

Thành Phụng Chi trầm mặc không nói gì, sau một lúc lâu ủ dột sầu lo đột nhiên cắn răng thốt:

- Lão phu bằng lòng giao ra danh sách gian tế của Tây Tần đang ẩn giấu ở Triệu mà lão phu biết để đổi lấy tánh mạng con lão phu, trong danh sách này có mấy người là quan của Đại Triệu.

Sở Tranh khinh thường nói:

- Chẳng lẽ đại nhân vào tới thiên lao vẫn không khai ra à?

Thành Phụng Chi đáp:

- Lão phu đương nhiên biết đại hình ở thiên lao ra sao, nhưng chẳng lẽ lão phu không thể khai thiếu vài tên, hay cũng không thể khai bừa vài tên hay sao?

Sở Tranh cười ha hả nói:

- Cũng chưa chắc đâu. Bất quá niệm tình đại nhân xót ruột thương con, bản công tử thử đi nói chuyện tình cảm với gia phụ xem sao.

Thành Phụng Chi vui vẻ đáp:

- Đa tạ Sở công tử.

Sở Tranh nói:

- Việc này có được hay không còn chưa biết được, hay như vầy đi, đại nhân trước tiên viết ra tên một vài gian tế của Tây Tần cho bản công tử, bản công tử ở trước mặt gia phụ sẽ bẩm báo rõ ràng và nói thêm vào cho đại nhân.

Âu Dương Chi Mẫn đưa giấy bút qua, Thành Phụng Chi tay run run cầm lấy, một lúc lâu sau mới dằn lòng viết tên của năm người xuống, viết xong liền ném bút đi lệ giàn giụa trên khuôn mặt già nua.

Sở Tranh đọc qua nói:

- Chỉ có mấy người này thôi sao?

Thành Phụng Chi nhắm mắt lại, nói:

- Đây là mấy người tương đối có thân phận, tuy nhiên số này cũng chỉ chiếm khoảng hai phần, để thời gian sau sẽ giao cho công tử toàn bộ, trong số này có một người là đại quan cấp bậc không kém lão phu bao nhiêu, lão phu biết hắn ta nhưng hắn ta không biết lão phu. Xin công tử ở trước mặt Sở đại nhân nói tốt vài câu giúp lão phu.

Sở Tranh nhìn năm cái tên trong đó có hai người hắn hơi có chút ấn tượng, nói:

- Thành thế huynh huynh đệ được hưởng sung sướиɠ hạnh phúc từ nhỏ, giờ phải sung quân hay làm nô bộc không biết có chịu được không?

Thành Phụng Chi tinh thần hoàn toàn suy sụp nói:

- Có chịu được hay không phải xem vận số của bọn chúng, nhưng ít ra còn có một con đường sống.

Sở Tranh mắt hay háy, nói:

- Bản công tử cho đại nhân một con đường sống thì sao?

Thành Phụng Chi mở bừng mắt ra rồi lại cười thê lương nói:

- Lão phu còn có một con đường sống sao? Sở công tử đừng đùa với lão phu như thế.

Sở Tranh cười cười, bỗng nhiên nói:

- Là cháu gái... tạm thời cứ xưng hô như vậy đi, ta đang để ý đến nàng chuyện này ắt phải được, Thành đại nhân hẳn cũng biết.

Thành Phụng Chi lạnh lùng đáp:

- Nàng chỉ là một thiếu nữ, muốn gϊếŧ hay muốn giữ chỉ cần Sở công tử nói một câu có thể quyết định số phận của nàng, công tử thừa sức thu nàng vào làm nô tỳ ở trong phủ.

Thành Phụng Chi hận Tô xảo đồng thấu xương, nếu không phải vì nàng Thành gia đâu bị rơi vào tình trạng ngày hôm nay.

Sở Tranh lắc đầu nói:

- Làm vậy chả khác nào đang không đi phá hoại một phong cảnh xinh đẹp, nữ tử giống như Tô cô nương mà phải làm nô tỳ khác nào minh châu bị bưng bít che kín, rốt cuộc không còn vẻ sáng rỡ chói lọi như ban đầu, tài hoa e sẽ bị thui chột, nếu thế còn dùng để làm gì?

Thành Phụng Chi thản nhiên nói:

- Nói như thế chả khác nào đi vào ngõ cụt, chẳng lẽ Sở công tử còn muốn đàng hoàng cưới hỏi nàng?

Sở Tranh lại cười nói:

- Đúng thế.

Thành Phụng Chi hết sức kinh ngạc nhìn Sở Tranh, như muốn bổ đầu hắn ra coi xem suy nghĩ của hắn ra sao. Đường đường là con của Thái úy lại muốn kết hôn với gian tế của nước khác, hơn nữa còn đòi cưới hỏi đàng hoàng?

Sở Tranh chậm rãi nói:

- Làm được việc này quả thật không dễ chút nào, Thành đại nhân có cách nào giải quyết không?

Thành Phụng Chi càng mơ hồ như lạc vào mê trận nghĩ thầm, bản thân mình như cá nằm trên thớt chờ chết, Tô Xảo Đồng trên danh nghĩa lại là cháu gái của mình, Sở gia sao có thể cưới một nữ tử như thế nhập môn?

Thành An Lễ ở bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc, bỗng nhiên nói:

- Việc này không phải không được, trừ phi gia phụ vẫn là đương triều Lại bộ Thị Lang.

Thành Phụng Chi đột nhiên hiểu ra, thiếu niên trước mắt này quả thật gan to lớn mật, suy nghĩ táo tợn hết sức, nhưng vì thế nó lại nhen nhúm trong lòng lão một tia hy vọng, lão không kềm được thì thào nói:

- Có nhiều người biết như vậy lão phu làm sao có thể ém nhẹm được?

Sở Tranh nhìn lão cười tủm tỉm nói:

- Cho đến bây giờ người biết Thành đại nhân là người Tần chỉ có bản công tử và tên tùy tùng này.

Thành Phụng Chi run lên hỏi:

- Còn Đường đại nhân thì sao?

Sở Tranh cười nói:

- Đường Hiếu Khang còn tưởng bản công tử vì Tô cô nương nên mới tìm Thành đại nhân cầu cạnh, có muốn trách thì trách thái độ Thành đại nhân trước đây đối với bản công tử quá tệ.

Thành Phụng Chi lúc này mới giật mình hiểu ra, chả trách Đường Hiếu Khang đột nhiên trở nên thân cận với mình, hóa ra duyên cớ là cái này, hắn ta còn cố ý giao toàn quyền điều phối quan viên ở Tây tuyến cho mình, xem ra hắn đánh hơi được hai nhà Sở - Thành sắp kết thân.

Sở Tranh đột nhiên sầm mặt xuống, hỏi:

- Ngươi cùng Tô Xảo Đồng có phải đang lên kế hoạch ám sát gia phụ và các đại thần trong triều trong cuộc đại săn bắn của Hoàng Thượng phải không?

Thành Phụng Chi nghe vậy giật thót người, ngay cả việc này hắn cũng biết, đã như thế mà còn dám cưới Tô Xảo Đồng vào cửa?

- Đúng vậy.

- Nghe nói thích khách mới từ Tây Tần tới đây mấy ngày qua, có phải hay không?

- ... phải.

- Lần này là do Khấu đại nương cầm đầu vụ ám sát, có phải thế không?

- Phải.

. . .

. . .

Thành Phụng Chi càng nghe càng kinh hãi, Sở Tranh tại sao cái gì cũng biết? Có một số việc lão chỉ thương nghị với Thái tử, ngay cả phu nhân của lão cũng không hẳn biết được, Thành An Lễ sao có khả năng biết mà tiết lộ cho Sở Tranh? Nhưng lão không khỏi cảm thấy may mắn, Sở Tranh đã biết chi tiết như vậy, việc ám sát Sở Danh Đường hoàn toàn chỉ là việc nói chơi cho vui miệng, đến lúc đó Thành gia bị tru di cả cửu tộc cũng không oan tí nào.

Thành Phụng Chi thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra người bán đứng bọn họ chính là trữ phi nương nương thiên kiều bá mị kia.

Sở Tranh trầm mặc một lúc lâu mới nói:

- Thành đại nhân, trước mắt nếu muốn giữ nguyên chức vị bản công tử lệnh cho ông phải làm hai việc này. Thứ nhất, mau chóng tìm ra thân phận rõ ràng của đám người Tây Tần mới tới, có tất cả bao nhiêu người; thứ hai, viết ra danh sách toàn bộ gian tế Tây Tần đang còn ở Đại Triệu, tuyệt đối không thể sót bất kỳ ai.

Thành Phụng Chi bất đắc dĩ gật đầu.

Sở Tranh tay búng búng danh sách năm người trong tay, giọng kéo dài ra, gằn từng tiếng một:

- Thành đại nhân, mới vừa rồi ông vẫn còn lấp liếʍ lật lọng, đừng cố sức giãy giụa như thế nữa. Sự việc đã như thế này, ông chỉ còn cách quyết liệt triệt để với Tây Tần, nhất quyết không được chơi trò chân trong chân ngoài nữa. Bản công tử nhất định lo cho ông chu toàn. Đúng rồi, mới vừa rồi ông có đề cập tới một đại thần cấp bậc không kém ông bao nhiêu, người đó là ai?

Thành Phụng Chi thở dài nói:

- Là Lễ bộ Lệnh Lại Dư Thế Đồng.

Sở Tranh gật đầu nói:

- Được Thành đại nhân tương trợ, đám thích khách Tây Tần này nhất định chỉ có đường đến mà không có đường quay về. Nhưng người có lòng với Đại Triệu ở trong triều cũng không ít, liếc mắt một cái có thể nhìn ra việc này ắt có nội ứng ở trong nội bộ Đại Triệu, bởi vậy tốt nhất phải tìm một đại thần nào đó gánh lấy tội danh này. Chủ mưu vụ ám sát Lương Thượng Duẫn ba năm trước là Lại bộ Lệnh Lại Đường Cam Giang, lần này để cho Lễ bộ Lệnh Lại Dư Thế Đồng gánh cái tội này, cũng coi như một lời cảnh tỉnh đối với triều đình.

Thành Phụng Chi chậm rãi gật đầu, quả thật cho tới bây giờ lão không có con đường thứ hai để đi.

Sở Tranh mỉm cười đổi giọng nói:

- Hôm nay Thành thế bá gặp phải nhiều chuyện kinh hoảng, tiểu chất xin khất ngày khác tự mình châm rượu bồi tội, mời thế bá trở về trước đi.

Thành Phụng Chi cười khan một tiếng quay sang Thành An Lễ nói:

- An nhi, đi thôi.

Sở Tranh lại nói:

- Thành thế huynh đi ra như vậy sẽ gây sự chú ý cho người khác, huống chi thế huynh đến tìm tiểu chất, vậy để tiểu chất phái người đưa huynh ấy hồi phủ sau.

Thành Phụng Chi cảm thấy cũng có lý, quay ra lạy dài Sở Tranh. Trong lòng lão rất rõ ràng, quãng đời còn lại của lão hoàn toàn nằm trong tay của thiếu niên này.

Sở Tranh vẫn chưa hoàn lễ, thản nhiên nói:

- Thành đại nhân, đến lúc bắt giam xử trảm Dư Thế Đồng và đám gian tế Tây Tần đồng bọn, xin nhờ đại nhân chủ trì, đương nhiên công lớn này nhất định sẽ ghi tên của đại nhân.

Thành Phụng Chi cả người run lên đáp:

- Hết thảy nghe theo công tử an bài.

Thành Phụng Chi đi rồi, Sở Tranh bỗng nhiên cười nói:

- Thành thế huynh, thế huynh diễn xuất quả tuyệt hảo.

Mới vừa rồi Thành An Lễ còn đang nghiêm nghị đàng hoàng bỗng quỳ rạp xuống đất, cười nịnh nói:

- Đa tạ công tử cứu cả Thành gia của ta.

Sở Tranh nói:

- Không cần cảm tạ, là do Thành đại nhân thức thời, nếu không ta hao phí vất vả tâm sức cũng trở nên vô dụng.

Thành An Lễ vội hỏi:

- Tội của gia phụ quả thật không thể tha thứ, ra sức cống hiến làm việc cho Tây Tần hơn mười năm, hơn nữa còn giấu giếm ngay cả với con của mình. May mà Sở công tử có tấm lòng rộng lượng khoan dung, Thành mỗ vô cùng đội ơn.

Thành An Lễ sinh ra và lớn lên ở Triệu, do đó cảm tình bình thường dành cho người Tần không giống như dành cho người Triệu. Khi y biết được phụ thân Thành Phụng Chi là gian tế của Tây Tần, y sợ đến mất hồn mất vía, ngay lập tức đi gặp Sở Tranh cầu khẩn cho Thành gia một con đường sống, Sở Tranh có bất cứ điều kiện gì y cũng đều chấp nhận.

- Chỉ cần lệnh tôn có thể trung thành với Sở gia, chuyện cũ trước kia coi như bỏ qua.

Sở Tranh nhìn y một cái rồi nói tiếp:

- Nhờ chuyện ngày hôm nay, lệnh tôn đối với thế huynh tăng thêm nhiều cảm tình, thế huynh cần nắm cho chắc cơ hội này.

- Nhất định, nhất định, ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này.

Thành An Lễ liên tục đáp lại.

Sở Tranh lấy từ trong ô vuông ẩn trong tường một bộ quần áo đưa cho Thành An Lễ, cười nói:

- Hôm nay thế huynh làm việc quá sức, mặc dù chuyện đã thương lượng đâu ra đó từ trước, không ngờ thế huynh lao tới mạnh như thế, đến nỗi ta cũng không giữ lại được, cũng may là không có việc gì quá đáng xảy ra.

Thành An Lễ gượng cười nói:

- Có thể chất liệu vải của bộ quần áo này kém quá, vốn chỉ muốn dọa sợ gia phụ sơ sơ thôi, không ngờ giỡn mà thành thật.

Sở Tranh cũng cười nói:

- Lần sau có làm thì nên đổi tiệm mua quần áo đi. Khặc, vết thương nói nhẹ nhưng cũng không nhẹ đâu, Âu Dương, ngươi đưa Thành thế huynh về phủ đi.

Thành An Lễ vội nói:

- Không cần làm phiền Âu Dương tiên sinh, Thành mỗ tự mình trở về được rồi.

Âu Dương Chi Mẫn đi ra tới cửa huýt sáo một tiếng, hai hắc y thiếu niên không biết từ đâu chạy ra. Âu Dương Chi Mẫn nói:

- Hai ngươi đánh xe đưa Thành công tử hồi phủ, chú ý khi rời đi thì cố ý để cho người khác nhìn thấy.

Sở Tranh thấy Thành An Lễ đã rời đi, quay ra cười nói với Âu Dương Chi Mẫn:

- Hóa ra cũng có người gọi ngươi là Âu Dương tiên sinh.

Âu Dương Chi Mẫn khinh thường nói:

- Tên tiểu nhân nhơ nhớp bẩn thỉu đó, có gϊếŧ gã chỉ sợ bẩn tay. Vì sao công tử phải chơi trò lá mặt lá trái với hắn?

Sở Tranh nói:

- Nhân phẩm của Thành An Lễ tuy hơi kém, nhưng y không phải là người vô năng, màn trình diễn vừa rồi nếu ngươi không biết trước, ngươi có nhìn ra chút sơ hở nào không?

Âu Dương Chi Mẫn bật cười nói:

- Theo như tiểu nhân thấy, công tử quả thật lợi hại, trảo kia chỉ xé rách quần áo lại không đυ.ng tới người y, thủ pháp xảo diệu vô cùng.

Sở Tranh cười ha hả, nói:

- Nếu không làm như thế sao có thể làm cho Thành Phụng Chi xúc động mà đổi ý. Lão đã làm gian tế, tất nhiên bỏ mặc sinh tử không màng tới, chỉ có thể dùng tình cảm thân tình làm lão cảm động trước, rồi từ đó khơi dậy khát vọng sinh tồn của lão.

Âu Dương Chi Mẫn bỗng trở nên trầm mặc nhìn Sở Tranh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Sở Tranh nói:

- Âu Dương, ta với ngươi coi như là sư huynh đệ, có chuyện gì cứ việc nói, không cần phải giấu nhẹm trong lòng như thế.

- Tiểu nhân cảm thấy... công tử rất coi trọng Tô cô nương.

Âu Dương Chi Mẫn thu hết dũng khí nói ra:

- Vì nàng công tử hao tổn biết bao tâm tư, ngay cả cái tội tày trời của Thành Phụng Chi cũng không truy cứu. Việc này nếu bị lão gia biết được, tiểu nhân sợ công tử đảm đương không nổi.

Sở Tranh không khỏi than thầm, ngay như Âu Dương Chi Mẫn cũng bất mãn với hành động này, Tô Xảo Đồng ơi Tô Xảo Đồng, ta vì ngươi làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không đây?

Sở Tranh trầm mặc một lúc lâu mới nói:

- Âu Dương, ngươi cũng không biết ta công khai tán tỉnh Tô Xảo Đồng nhưng thật ra là vì Thành Phụng Chi sao?

Âu Dương Chi Mẫn sửng sốt nói:

- Tiểu nhân ngu dốt, xin công tử chỉ điểm.

Sở Tranh nói:

- Ta nắm Ưng đường trong tay nhưng ở trong triều không có một tí thế lực nào. Thành Phụng Chi là người có tài, tuyệt đối là một trong năm người tài giỏi ở trong triều của Đại Triệu ta. Ta từng xem qua lý lịch của lão, xuất thân từ một thị trấn nhỏ chưa tới mười năm đã vào nhậm chức ở Lại bộ, ba năm sau được thăng tới Lại bộ Thị Lang, mặc dù cần hơn mười năm ròng, trong triều có một câu: "trăm ngàn quan của Đại Triệu, tất cả đều ao ước là Thị Lang" . Lão ta là một gian tế của Tây Tần, lại không có gia thế căn cơ gì, chỉ dựa vào tài cán thật sự của bản thân có thể leo đến chức này, ở trong triều có được bao nhiêu người như thế? Nếu ta có thể sử dụng, lão nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất.

Âu Dương Chi Mẫn nói:

- Công tử, nhưng dù sao đi nữa lão ta vẫn là gian tế của Tây Tần.

Sở Tranh cười lạnh nói:

- Thì đã làm sao nào? Đường lui của lão đã bị ta chặt đứt cả, còn có thể quay ngược về Tần sao? Chỉ dựa vào việc lão viết ra tên của năm người kia ngày hôm nay, Tây Tần nếu mà biết được, ắt hận không thể lột da ăn tươi nuốt sống lão. Hơn nữa ta lại nắm giữ được thân phận thật sự của lão, lão không thể đi nương nhờ thế lực khác ở Triệu, chỉ cần ta có thể bảo đảm an toàn cho lão, lại lo lắng cho tiền đồ của con cháu lão, lão sẽ trung thành.

- Còn phần Tô Xảo Đồng, nàng ta chỉ là nhân vật thứ yếu, đánh bại nàng bắt đầu hàng, nếu không thể thì như Thành Phụng Chi từng nói, nàng ta chỉ là một thiếu nữ, có thể bay lên trời được à?

Âu Dương Chi Mẫn thở ra nhẹ nhõm, cười nói:

- Công tử mưu tính sâu xa, là tiểu nhân thừa hơi đa nghi vớ vẩn.

Sở Tranh nói:

- Mới vừa rồi ngươi nói cũng không sai, việc này chỉ có ngươi và ta biết được. Thời gian này cố gắng giúp ta không sử dụng tới người trong Ưng đường, chỉ sử dụng ba mươi tên đệ tử do sư phụ huấn luyện, chủ yếu là không để cho người khác phát hiện ra sự khác thường trong đó, còn về phần phụ thân, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta sẽ báo cáo hết thảy mọi việc với lão nhân gia.
« Chương TrướcChương Tiếp »