Quyển 3 - Chương 12: Đe dọa dụ hàng (1).



Tiếng chuông trầm mạnh vang lên ngoài đại điện, sau chín tiếng chuông một giọng nói the thé kéo dài ra:

- Thượng tr...i...ề...u....

Bá quan văn võ vốn đang tới lui huyên náo tức thì nghiêm chỉnh lại. Tuy đã lâu lắm rồi Hoàng Thượng không đích thân tới lâm triều, nhưng Phương Tể tướng và Sở Thái úy đều có mặt ở đây, hai người họ khi lâm triều theo đúng luật lệ còn nghiêm khắc hơn cả Hoàng Thượng, cẩn thận thi hành chức vụ trước sau.

Thành Phụng Chi liếc nhìn Phương Lệnh Tính và Sở Danh Đường đang đứng đầu trước bá quan, Phương Lệnh Tín thì đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Sở Danh Đường mặt mày cứng ngắc không chút thay đổi nhìn mọi người, người khác có thể cảm được cái khí phách không giận mà uy của ông. Thành Phụng Chi bỗng cảm thấy lạnh run liền cúi đầu tránh ánh mắt của Sở Danh Đường.

Một tên thái giám từ sau điện đi ra nói:

- Hoàng Thượng khẩu dụ: "trẫm long thể bất an, buổi lâm triều hôm nay sẽ do Tể tướng đại nhân và Thái úy đại nhân thay trẫm chủ trì."

Các đại thần cùng hô vang lĩnh chỉ. Phải hơn nửa tháng rồi Hoàng Thượng không vào triều, tất cả mọi người thấy vậy nhưng không thể phiền trách gì. Từ khi Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín chủ trì việc triều chính, không còn những lễ nghi rườm rà phiền phức, xử lý chính vụ hiệu suất cao hơn nhiều.

Hôm nay tới phiên Phương Lệnh Tín, lão ho khan một tiếng rồi nói:

- Chư vị bá quan, ai có việc thì đệ trình, vô sự tan triều.

Tể tướng đứng đầu bá quan trong triều, thế lực của Sở gia tuy mạnh hơn Phương gia, nhưng ở trong triều trước mặt bá quan văn võ Sở Danh Đường vẫn tỏ ra tôn trọng Phương Lệnh Tín, hơn nữa hai nhà đã kết thông gia, vài năm vừa qua hai người họ làm việc chung khá hòa hợp với nhau.

Theo thứ tự các bộ lần lượt đệ trình tấu chương các việc cần thiết lên cho hai người Sở - Phương phê duyệt, các sự vụ trọng đại thì tách riêng ra do các quan viên chịu trách nhiệm trình bày trước bá quan. Mấy tháng qua, Sở Danh Đường điều động binh mã các nơi chuẩn bị đối phó Tây Tần, công vụ dính dáng tới Binh bộ nhiều nhất, Binh bộ Thượng Thư Quách Hoài nắm rất rõ sự vụ, chuyện nào cần thong thả hay cấp bách, nặng hay nhẹ đều tường tận. Mặc dù ông ta không hợp với Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín, nhưng chưa bao giờ làm kỳ đà cản mũi, ngược lại còn dốc sức làm việc hết mình, chỉ tội khi lâm triều thì không hề mở miệng, chỉ để một vài Binh bộ Thị lang phụ trách sự vụ bẩm báo với Sở Danh Đường.

Đột nhiên đại nội tổng quản Liên Kỳ vội vàng đi lên trước đại điện hô lớn:

- Hoàng Thượng giá lâm!

Không phải Hoàng Thượng long thể bất an sao? Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín cũng quay ra nhìn nhau không rõ lý do vì sao, mọi người đành phải đứng yên tại vị khom người đón chào.

- Chúng hạ thần chờ cung nghênh Hoàng Thượng.

Triệu Vương đi lên đại điện ngồi xuống long ỷ, nói:

- Các ái khanh bình thân.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Sở Danh Đường liếc nhìn Triệu Vương, thấy gương mặt ông ta mặc dù bệnh hoạn nhưng lại có sắc hồng, giống như đang ráng đè nén sự vui mừng hớn hở trong lòng xuống, bụng thầm nghĩ ngày hôm nay hình như Hoàng Thượng có chuyện gì vui mừng đây.

- Hôm nay trẫm tới đây muốn báo cho các ái khanh một chuyện.

Triệu Vương quét mắt nhìn một vòng đại điện rộng lớn, nhịn không được khẽ nhếch miệng cười:

- Trong cung Thái tử truyền đến tin vui, trắc phi Dương Thu Nhi đã hoài thai, trẫm rốt cuộc đã có tôn nhi.

Trong đại điện yên lặng như tờ.

Dương Thu Nhi? Nàng ta là ai? Chúng bá quan không ngừng lục lọi trí nhớ của mình. Từ khi Thái tử Triệu Khánh lập Võ Mị Nương làm phi thì không có hứng thú với hai phi tử còn lại, mấy năm trước hai người đều bị biếm vào lãnh cung, chỉ tiếc bên Võ Mị Nương cũng không có động tĩnh gì, ba năm liền nàng không thể hoài thai. Tại sao ở đâu đùng đùng chui ra một trắc phi Dương Thu Nhi?

Hóa ra Võ Mị Nương biết mình mặc dù được Triệu Khánh sủng ái, nhưng lại không thể hoài thai, chuyện này vốn là tình huống tệ hại nhất của nàng, trong cung đã có không ít tin đồn này nọ nhắm vào nàng, nhưng cho đến giờ nàng vẫn còn là tấm thân xử nữ, sao có thể mang thai cho được. Ngày hôm trước, sau khi biết được chuyện của cung nữ thân cận bên mình là Thu Nhi, Võ Mị Nương suy đi tính lại cuối cùng quyết định nói cho Triệu Khánh biết, dù gì trước đó khi đầu óc còn minh mẫn sáng suốt Triệu Khánh cũng đã tòm tèm với Thu Nhi nhiều lần, do đó việc này sẽ không bị lộ bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa Thu Nhi lại rất sợ nàng, biết rõ tánh mạng của mình có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, tuyệt không dám làm ngược ý nàng. Triệu Khánh biết được việc này vô cùng vui vẻ, lập tức chạy tới bẩm báo cho Triệu Vương. Triệu Khánh không có con vẫn là nỗi lo lắng lớn nhất của Triệu Vương, khi nghe được tin vui này Triệu Vương tức thì cảm thấy an lòng, lập tức sắc phong Thu Nhi làm trắc phi, hơn nữa còn kích động lâm triều thông báo cho quần thần biết.

Sở Danh Đường là người đầu tiên tỉnh táo lại, tiến lên một bước nói:

- Chúc mừng Hoàng Thượng. Thái tử có hậu duệ, quả thật là phúc của Đại Triệu ta.

Triệu Vương liếc nhìn Sở Danh Đường bụng thầm nghĩ, mấy năm qua ngươi nói lần này mới nghe thuận tai được một chút.

Bá quan văn võ cũng giật mình tỉnh ngộ, Dương Thu Nhi là ai thì mặc xác, thắc mắc chuyện này làm chi, chắc lúc trước nàng ta chỉ là một cung nữ, bây giờ trong bụng có con của Thái tử mặc dù không biết đứa con là nam hay nữ nhưng vẫn là một chuyện vui, vì thế tất cả đều tiến lên chúc mừng.

Triệu Vương cười ha hả không ngừng gật đầu, sau đó tuyên chỉ nếu Dương Thu Nhi sinh hạ hoàng tôn Đại Triệu sẽ đại xá thiên hạ. Sở Danh Đường mặc dù cho rằng làm vậy không thích đáng, nhưng thấy Triệu Vương đang vô cùng cao hứng nên cũng không tiện phản bác, bụng thầm nghĩ đến lúc đó hẵng hay, huống chi khả năng Dương phi sinh gái cũng chiếm phân nửa.

Cảnh vui mừng náo nhiệt của buổi triều cũng chấm dứt, Thành Phụng Chi rời khỏi đại điện chợt nghe phía sau có người gọi:

- Thành Thị Lang xin dừng bước.

Thành Phụng Chi quay đầu thì thấy thượng cấp trực tiếp của mình là Lại bộ Thượng Thư Đường Hiếu Khang vội thi lễ nói:

- Thượng Thư đại nhân.

Đường Hiếu Khang tay đỡ Thành Phụng Chi cười nói:

- Thành huynh, huynh và ta cùng thượng triều có trên mười năm, làm gì phải khách sáo như thế?

Thành Phụng Chi có chút không hiểu, Đường Hiếu Khang là bà con với Sở Danh Đường mà lại đối xử với mình ôn hoà như thế, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

- Không biết Thượng Thư đại nhân có chuyện gì tìm hạ quan?

Đường Hiếu Khang vừa đi vừa nói:

- Thái úy đại nhân giao cho Lại bộ một công vụ, đó là hành động phối hợp với Tây tuyến dụng binh, tiến hành việc điều chỉnh các quan lại địa phương trên dưới, nếu quan viên thuộc loại thường thường vô năng thì dứt khoát cách chức đuổi về, sau đó tập hợp các quan viên có tài thực sự ở các nơi khác tăng cường cho Tây tuyến, hết thảy đều ưu tiên hàng đầu cho việc chiến sự. Thành huynh, huynh ở Lại bộ mười mấy năm nay, hiểu biết rõ các quan viên của Đại Triệu, bản quan quả thật không biết nhiều bằng huynh, việc này nhờ huynh quan tâm giúp đỡ nhiều.

Nếu như trước kia Thành Phụng Chi nhất định sẽ vui mừng khôn xiết khi biết mình được toàn quyền xử lý vụ này, vì như vậy lão sẽ có thể thu xếp cho người Tần ẩn núp ở Triệu được danh chính ngôn thuận, hợp lý ở lại ngay tại Tây tuyến, nhưng lão hiện giờ quan tâm nhất là cuộc đại săn bắn của Hoàng thượng diễn ra trong vòng hơn mười ngày nữa, lão nào còn tâm tư thanh thản để quản thêm chuyện khác, huống chi điều động quan viên không phải là công việc nội trong mười ngày hay nửa tháng có thể hoàn thành. Nếu lão không vượt qua được trắc trở nhỏ này, hết thảy mọi việc đều đổ sông đổ biển.

Thành Phụng Chi nói:

- Việc này hết sức quan trọng, hạ quan e là không thể đảm nhiệm.

Đường Hiếu Khang nói:

- Quả thật công việc này rất quan trọng, việc cách chức quan viên ở Tây tuyến lần này phải thẳng tay không cần phải để ý đến quan hệ thân sơ với các bè cánh, huynh xem Bộ binh Quách Thượng Thư cũng dốc hết sức lực tâm trí lo cho cuộc chiến này, hay như vầy đi, huynh và ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.

Thành Phụng Chi ngẩn ra:

- Thượng Thư đại nhân, không phải chúng ta đi Lại bộ sao?

Đường Hiếu Khang cười khổ nói:

- Lại bộ là nơi nào Thành huynh không phải không biết, rất khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, việc bổ nhiệm quan viên còn chưa quyết định tin tức đã bị truyền ra ngoài. Thái úy đại nhân rất coi trọng việc bố trí quan viên ở Tây tuyến, chúng ta nên cẩn thận là hơn.

Thành Phụng Chi cảm thấy có lý liền lệnh cho hạ nhân đánh xe đi theo Đường Hiếu Khang.

- Lão gia, xe ngựa của Đường đại nhân đã dừng lại ở đằng trước.

Thành Phụng Chi bước xuống xe, cảm thấy nơi đây sao náo nhiệt quá, ngẩng đầu nhìn lên không kìm được kinh hãi lắp bắp la hoảng:

- Vạn Hoa Lâu?

Thành Phụng Chi ấp a ấp úng nói:

- Thượng Thư đại nhân, đây không phải là thanh lâu sao?

Đường Hiếu Khang cười nói:

- Thành huynh, xem ra phu nhân nhà huynh quản thúc huynh nghiêm ngặt quá. Huynh có điều không biết, ở nội viện của Vạn Hoa Lâu có mấy gian phòng trang nhã cực kỳ yên tĩnh, loại khách bình thường không thể vào, đó là một chỗ tốt để nói chuyện.

Thành Phụng Chi nhìn lại quan phục đang mặc trên người, ra vẻ khó xử nói:

- Cái này không được hay cho lắm, nếu lỡ Ngự Sử thanh tra rồi viết tấu chương trình lên sẽ gây bao phiền toái.

Đường Hiếu Khang cười cười thần bí nói:

- Thành huynh, mời đi theo ta.

Đường Hiếu Khang dẫn Thành Phụng Chi đi tới một tiệm bán vải ở bên đường, tới trước cửa tiệm không dừng lại mà ngay lập tức đi vào trong, đến một căn phòng giống như phòng ngủ của người bình thường Đường Hiếu Khang thành thạo mở một cánh cửa ngầm rồi cười nói:

- Thành huynh, mời!

Hai người đi vào chừng hơn mười trượng, Thành Phụng Chi bỗng cảm thấy trước mắt chói lòa, đang định mở miệng hỏi thì nhìn lại thấy mình vừa ở trong một hòn núi giả đi ra. Một người hầu mặc áo xanh đứng ở một bên không nói gì, chỉ thi lễ rồi dẫn hai người đến một gian phòng.

Đường Hiếu Khang và Thành Phụng Chi tự ngồi xuống, người hầu kia châm cho hai người chung trà rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Nhìn ra ngoài, Thành Phụng Chi thấy hàng trúc xanh mướt bao quanh căn nhà, tiếng chim hót véo von, lão không nhịn được liền khen:

- Tuyệt quá, nơi đây chả khác gì động tiên.

Đường Hiếu Khang đẩy một ô vuông ngầm ở phía sau, trong đó có chứa trên mười bộ quần áo:

- Mấy bộ quần áo này mới may gần đây, nếu Thành huynh cảm thấy quan phục bất tiện có thể chọn một bộ để thay, một lát nữa sẽ gọi vài cô nương đến hát giúp vui một vài bài.

Thành Phụng Chi liền từ chối:

- Đa tạ ý tốt của Thượng Thư đại nhân. Hạ quan quả thật không cần, tốt nhất nên nói chuyện chính sự quan trọng hơn.

Đường Hiếu Khang cười ha hả nói:

- Cũng được.

Rồi đột nhiên cau mày ôm bụng nói:

- Mới vừa rồi ở trên đại điện bụng cảm thấy không thoải mái lắm, xin Thành huynh thứ lỗi, Đường mỗ đi một chút rồi quay lại.

Đường Hiếu Khang đi được hồi lâu, Thành Phụng Chi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, chợt nghe có người gõ cửa, thầm nghĩ chắc là người hầu kia quay trở lại muốn vào phòng. Lão ta lần đầu tiên tới đây, dù sao cũng cảm thấy có một chút không được tự nhiên, liền xoay người sang chỗ khác giả bộ thưởng thức mấy bức tranh chữ treo trên tường.

Thành Phụng Chi nghe người nọ châm cho mình thêm một chung trà liền ừ một tiếng, ý bảo người nọ có thể đi ra ngoài, nhưng một hồi lại không nghe động tĩnh gì. Thành Phụng Chi cảm thấy có chút kỳ quái thì nghe người nọ khẽ cười nói:

- Thành đại nhân thong dong thoải mái quá.

Thành Phụng Chi quay lại liền đứng bật dậy vì sợ hãi quá đỗi.

Người nọ cười dài, đó chẳng phải ai khác chính là Sở Tranh, người mà mấy ngày qua hằng ngày đều đến chầu chực ở phủ của lão.

- Ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?

Sở Tranh tự châm cho mình một chung trà, cười nói:

- Vạn Hoa Lâu không đóng cửa hay cự tuyệt khách nhân, Thành đại nhân tới được, đương nhiên tiểu chất cũng tới được.

Thành Phụng Chi hoảng hồn, không thể trấn tĩnh cứ ngong ngóng trông ra ngoài cửa phòng hỏi:

- Đường đại nhân đâu?

Sở Tranh thổi thổi lá trà nổi ở trên mặt chung trà, chậm rãi nói:

- Đường Hiếu Khang? Ông ta đã đi rồi, là do tiểu chất bảo ông ta mời đại nhân đến đây.

Thành Phụng Chi càng hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh nói:

- Đường đại nhân mời bản quan tới đây là vì công vụ, nếu ông ta đã không từ giã mà rời đi, bản quan cũng không muốn ở lại lâu cái nơi nhơ bẩn này, Sở công tử nếu có chuyện gì xin mời đến phủ của bản quan, chúng ta nói chuyện tiếp.

Sở Tranh thản nhiên nói:

- Thành đại nhân, ông đã đến đây chắc không thể quay trở về đâu.

Thành Phụng Chi mặt cả giận nói:

- Sở công tử nói vậy là có ý gì?

Sở Tranh nói:

- Không có gì, ở trong thiên lao đã giữ một chỗ rất tốt cho đại nhân, đại nhân chọn vài bộ quần áo ở đây rồi chúng ta đi thôi.

Thành Phụng Chi la toáng lên:

- Sở Tranh, ngươi chẳng qua chỉ là Thiên tướng cấm vệ quân, ngươi có quyền gì bắt bản quan? Thành Phụng Chi ta là quan nhị phẩm đương triều, trừ phi Hoàng thượng hạ chỉ, bằng không cho dù là lệnh tôn cũng không thể tùy ý xử trí.

- Những thủ tục rườm rà này Đường Thượng Thư đã đi làm.

Sở Tranh bỏ chung trà xuống bàn:

- Thành đại nhân, à không, Thành Phụng Chi, ông vào thiên lao rồi hãy đọc thánh chỉ. Thật không thể tưởng được, đường đường là quan lớn Lại bộ Thị Lang của Đại Triệu, quản lý điều phối quan viên các cấp từ tứ phẩm trở xuống của cả nước, thế nhưng lại là gian tế của Tây Tần phái tới. Bản tướng quân không muốn ông bị mang tiếng xấu lưu truyền hậu thế, nên mới dẫn ông tới đây. Còn ở bên ngoài Thành phủ đã có mấy ngàn tinh binh mai phục sẵn, đừng mơ tưởng tới chuyện có thể đoàn tụ với người nhà. Bản tướng quân khuyên ông nên thức thời một chút, đừng để cho hạ nhân ở ngoài đánh vào phủ.

Lúc này một thiếu niên mặc áo xám đi đến, Thành Phụng Chi nhớ mang máng y là người hầu thân cận bên mình của Sở Tranh, lão thấy y khom người nói với Sở Tranh:

- Công tử, Thành đại công tử cầu kiến.

Sở Tranh chưa kịp trả lời thì đã nghe Thành An Lễ ở ngoài cửa cười nói:

- Sở công tử, Vạn Hoa Lâu lại còn có chỗ xinh đẹp như vầy, sao không nói cho tại hạ biết sớm?

Thành An Lễ tiến vào nhà, xoay qua nhìn thấy phụ thân tức thì sắc mặt đại biến.

Sở Tranh không để ý tới y, nói với Thành Phụng Chi:

- Cũng tốt, cha con ông cùng đi thôi, đến thiên lao hai người có thể chăm sóc lẫn cho nhau.

Thành An Lễ thảng thốt la lên:

- Thiên lao?

Thành Phụng Chi tay chân lạnh ngắt nhưng ngoài miệng vẫn làm cứng nói:

- Sở công tử, Sở gia các ngươi mặc dù có thể lấy thúng úp voi ở trong triều, nhưng không thể tùy ý hãm hại trung lương. Thành mỗ làm quan hơn mười năm, gia thế trong sạch, chưa bao giờ làm việc gì trái với lương tâm, ngươi có chứng cớ gì chứng minh bản quan là gian tế Tây Tần?

Sở Tranh hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Chi Mẫn lấy ra một cuộn tranh đặt lên án mở ra, đó là bức họa một cô gái trẻ đẹp. Thành An Lễ cả kinh nói:

- Đây không phải là biểu muội sao?

Sở Tranh gật đầu, nói:

- Không sai, đúng là Tô cô nương, ngay cả nốt ruồi tròn nhỏ xíu ở bên tai của nàng vẽ cũng không sai chút nào, nhưng bức họa không phải vẽ ở Đại Triệu, mà là từ Tây Tần đưa tới. Cô gái trong bức họa không phải gọi là Tô Xảo Đồng, mà là Tiết Xảo Vân, nghĩa nữ của Đại Nguyên Soái của quân đội Tây Tần, Tiết Phương Trọng, nàng còn là người được Tần Vương sủng ái, nghe nói hiện đang giúp Tần Vương cai quản tổ chức mật thám của Tây Tần là "Thiên Cơ Các". Mấy tháng trước nàng đột nhiên mai danh ẩn tích không thấy xuất hiện ở Tây Tần, cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi, trong khi đó ở kinh thành Đại Triệu đột nhiên xuất hiện một Tô Xảo Đồng, Tô cô nương đến từ Thương Nhạc Sơn, hai người tướng mạo giống nhau như thế, Thành đại nhân, ông có giải thích nào cho thích hợp không?

Thành An Lễ run giọng hỏi:

- Phụ thân, việc này có thật hay không?

Thành Phụng Chi khi thấy Sở Tranh lấy ra bức họa kia liền biết ngay tình hình đã hết hy vọng không thể cứu vãn, giấy của bức họa hơi ngả màu vàng, đúng là sản phẩm của Tây Tần. Hơn nữa lão ta đối với tình hình của Tô Xảo Đồng còn chưa hiểu rõ hết, trong khi đó Sở Tranh đã biết rõ ràng tường tận như thế, xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng, nhưng miệng vẫn theo bản năng chống chế:

- Những lời của ngươi chung quy cũng chỉ là phỏng đoán, hoàn toàn không thể làm bằng chứng trên công đường.

Sở Tranh mỉm cười, nói:

- Như vầy là quá đủ rồi, về phần khẩu cung của Thành đại nhân, hình cụ trong thiên lao quả thật có điểm hữu dụng, tuy nhiên Thành đại nhân, ta thấy ông vẫn nên mau chóng thú tội đi, miễn cho khỏi cái đau khổ xá© ŧᏂịŧ. Thành thế huynh, huynh cũng nên khuyên nhủ lệnh tôn, tưởng cũng nên nhắc lại việc này bản tướng quân phải đa tạ huynh với đúng, nếu không phải huynh trong lúc vô tình tiết lộ thiên cơ, bản tướng quân cũng không hạ quyết tâm phái người đến Tây Tần điều tra việc này nhanh đến mức như vậy.

Thành An Lễ khuôn mặt trắng bệch bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu binh binh trước mặt Thành Phụng Chi, lệ rơi lã chã nói:

- Là do con hồ đồ làm liên lụy tới phụ thân, cũng làm hại cả Thành phủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần.

Đột nhiên y vụt đứng dậy lao thẳng đầu vào vách tường.

Thành Phụng Chi không ngờ đứa con lão luôn cho là không có tiền đồ này lại cương liệt đến thế, nhưng trong lúc hoảng hốt bất ngờ nên không thể nào ngăn cản kịp, đành trơ mắt nhìn Thành An Lễ lao thẳng vào vách tường.

Sở Tranh phản ứng nhanh hơn lão nhiều, tay vội chụp trúng phía sau áo của Thành An Lễ cố giữ y lại, nhưng "soạt" một tiếng áo của Thành An Lễ rách toạc ra, y vẫn theo đà lao đυ.ng vào vách tường.