Khấu tiên sinh chính là Khấu Hải Thiên, gia chủ hiện thời của Khấu gia. Ông ta nghe vậy thì "a" lên một tiếng kinh ngạc rồi nói:
- Chẳng lẽ việc liên quan tới gia tỷ?
Tần Vương vẻ mặt nghiêm trọng nói:
- Đúng vậy. Khấu đại nương đi cùng với Xảo Vân cô nương tới Triệu quốc. Hiện giờ thân phận hai người gần như bại lộ, tình hình vô cùng nguy hiểm.
Phàm Trần chắp tay trước ngực, nói:
- Tiết cư sĩ hành sự kín đáo, thường hay tính toán kế sách ổn thỏa rồi mới hành động. Khấu thí chủ cũng không phải là người hời hợt, hai người sao lại bị người Triệu phát hiện ra nhanh như vậy?
Phàm Trần có quen biết Tiết Xảo Vân, hai người đàm kinh luận đạo với nhau nhiều lần. Phàm Trần rất kinh ngạc khi phát hiện Tiết Xảo Vân có những hiểu biết rất sâu sắc về ý nghĩa đạo lý trong kinh Phật. Nàng thường xuyên có những lý giải độc đáo khác thường giúp Phàm Trần hiểu ra nhiều thứ, vì vậy mọi người trong Linh Sơn Cổ Tự đều gọi Tiết xảo Vân là "cư sĩ" .
Tần Vương gượng cười nói:
- Xảo Vân xác thực đã suy nghĩ kế hoạch chu đáo, nhưng thiên ý cố tình trêu ngươi, hai người bọn họ vừa tới kinh thành của Triệu liền gặp phải Sở Tranh, con của đương triều Thái Úy của Triệu quốc là Sở Danh Đường. Sở Tranh phát giác Khấu đại nương có võ công tuyệt thế, vì thế sinh ra nghi ngờ.
Khấu Hải Thiên cau mày nói:
- Khả năng này không lớn lắm, gia tỷ hành sự thận trọng, luận võ công mặc dù không bằng Hình tiên sinh và Phàm Trần đại sư nhưng cũng thuộc hạng cao thủ đương thời ai ai cũng biết, tại sao lại bị một tên vãn bối hậu sinh phát giác ra võ công?
Tần Vương quay sang Phàm Trần nói:
- Chuyện này có liên quan tới đại sư đó.
Phàm Trần như rớt từ trên trời xuống, nói:
- Hoàng Thượng, chuyện này sao lại có liên quan tới lão nạp?
Tần Vương nhìn chằm chằm Phàm Trần nói:
- Võ công của thiếu niên kia sử dụng chính là tuyệt học của Linh Sơn Cổ Tự, "Long tượng phục ma công".
Phàm Trần sững sờ hỏi:
- Thiếu niên? Y bao nhiêu tuổi?
Tần Vương đáp:
- Hơn mười bảy nhưng chưa tới mười tám tuổi. Trẫm không rành võ công cho lắm, theo như lời của Khấu đại nương thì võ công gã Sở Tranh kia ngang cơ với bà hay chỉ kém hơn chút đỉnh.
Tần Vương vừa dứt lời ngay cả môn chủ Ma môn Hình Vô Phảng mặt mày u ám đứng phía sau nãy giờ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, còn Phàm Trần quên hết lễ nghiã la to:
- Không thể nào, võ công Khấu thí chủ thế nào chứ? Thân hoài tuyệt học của Yến gia có thể đấu lại tầng thứ sáu của "Long tượng phục ma công". Theo như lời Khấu thí chủ thì gã Sở Tranh kia ít nhất đã đạt tới tầng thứ năm của "Long tượng phục ma công". Y luyện tới cảnh giới cao như vậy mà chỉ mới bấy nhiêu tuổi thôi sao? Người của Linh Sơn Cổ Tự luyện thành công tầng thứ năm của "Long tượng phục ma công" nhanh nhất cũng phải ba mươi tám tuổi, lão nạp tới bốn mươi mốt tuổi mới đạt tới cảnh giới này. Chuyện này nhất định là Khấu thí chủ lầm lẫn chi đó.
Khấu Hải Thiên không vui nói:
- Phàm Trần đại sư, cho dù gia tỷ đoán sai đi nữa nhưng gã Sở Tranh còn nhỏ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới đó, vô luận hắn luyện võ công gì, đây vẫn là một chuyện kinh thế hãi tục.
Phàm Trần nghe mà như không nghe trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới nói:
- Không đúng, không đúng, trừ phi hắn luyện tà môn công phu tương tự như công phu của Ma môn.
Hình Vô Phảng hừ lạnh một tiếng nói:
- Lão hòa thượng, luyện công phu của Thánh Môn chúng ta đạt tới cảnh giới tông sư có thể nhanh hơn luyện võ công chính phái của các ngươi sao? Nếu thiếu niên kia là đệ tử Thánh Môn, Hình mỗ ngay tức khắc lập hắn làm Thiếu môn chủ.
Tần Vương thấy ba người tranh luận bắt đầu gay gắt, chỉ biết lắc lắc đầu rồi cầm tờ mật báo trên bàn nói:
- Đây là mật báo của Khấu đại nương, bên trong kể lại quá trình giao thủ với Sở Tranh và những suy đoán của bà, các ngươi đọc qua một lần xem sao.
Phàm Trần gần như cướp lấy bản mật báo, thậm chí Khấu Hải Thiên và Hình Vô Phảng cũng không kềm được lòng hiếu kỳ đi tới gần cẩn thận cùng đọc.
"Bộp" một tiếng, Phàm trần nặng nề khép mật thư lại, miệng lẩm bẩm:
- Qua miêu tả sơ lược của Khấu thí chủ thì đó đúng là đặc tính của "Long tượng phục ma công", có thể... nhưng sao lại có thể...
Phàm Trần đột nhiên chắp tay thi lễ với Tần Vương, nói:
- Hoàng Thượng, lão nạp muốn đến Triệu quốc một chuyến.
Khấu Hải Thiên cười nói:
- Đại hòa thượng động tâm rồi. Phàm Trần đại sư, Phật môn giới sân giới dục, đại sư nóng lòng như thế là phạm vào tối kỵ đó.
Phàm Trần chắp tay nói:
- Chuyện này không tầm thường, chính là chuyện quan trọng nhất của Phật Môn chúng ta. Thiếu niên kia còn nhỏ đã có thể tu luyện "Long Tượng phục ma công" tới mức độ này, tất nhiên y cực kỳ thấu hiểu Phật pháp, báu vật trân quý như thế nếu lão nạp không đi xem thì e rằng ngay cả Phật tổ cũng sẽ giáng tội.
Tần Vương lại nói:
- Phàm Trần đại sư, tên Sở Tranh này cũng không phải là một đệ tử bình thường giống người ta, phụ thân y là Thái Úy đương triều của Triệu quốc, Sở Danh Đường, hiện đang chấp chưởng triều chính. Đại sư tới Triệu hành sự nhất định phải cẩn thận, hơn nữa, trẫm xin làm phiền đại sư giúp đưa Xảo Vân cô nương an toàn trở về Đại Tần.
Tiết Phương Trọng thầm thở dài, đây mới là mục đích chính yếu của Hoàng Thượng, ông ta bèn lên tiếng:
- Phàm Trần đại sư là tôn sư một giáo, nhưng Triệu quốc không như Đại Tần ta, người Triệu tin theo quý giáo rất ít, thỉnh đại sư cải trang một chút, nếu không e rằng vừa vào tới Triệu đang trên đường tới kinh thành thì địch quân đã bày trận chờ sẵn.
Phàm Trần thi lễ với Tiết Phương Trọng, nói:
- Đa tạ Tiết nguyên soái chỉ điểm.
Tần Vương quay sang nhìn Hình Vô Phảng nói:
- Hình môn chủ, ba năm trước Huyết đao môn nhận nhiệm vụ xâm nhập vào Triệu, toàn quân bị diệt ngoại trừ có mỗi Hách Liên Tuyết về lại được Tần, trẫm cảm thấy không yên lòng chút nào. Chuyện này ắt do một tay Sở Danh Đường gây ra, hiện nay Xảo Vân cô nương đang ở Triệu lập kế hoạch ám sát y, thỉnh Hình môn chủ dẫn theo môn nhân dưới quyền tới Triệu trợ giúp nàng một tay.
Tiết Phương Trọng không ngờ Tần Vương lại ủng hộ Tiết Xảo Vân tự tung tự tác ở Triệu, vội la lên:
- Hoàng Thượng...
Tần Vương khoát tay nói:
- Sở Danh Đường là trụ cột của Triệu quốc, Xảo Vân làm như vậy không có gì đáng trách, chỉ cần Sở Danh Đường chết, Triệu tất sẽ loạn. Phàm Trần đại sư, chuyện này cũng xin đại sư hiệp trợ một tay.
Phàm Trần chắp tay nói:
- Lão nạp tuân lệnh.
Hình Vô Phảng do dự một chút rồi cũng cúi đầu lĩnh mệnh.
Chờ ba người Khấu Hải Thiên rời đi xong, Tiết Phương Trọng tiến lên một bước nói:
- Hoàng Thượng, Xảo Vân đã bị lộ hành tung, người Triệu ắt sẽ giám sát nàng nghiêm ngặt, vi thần cảm thấy để Phàm Trần đại sư và Hình Vô Phảng đến Triệu vào lúc này quả thật không ổn tí nào.
Tần Vương nói:
- Tiết khanh, khanh thấy cao thủ của Linh Sơn Cổ Tự và Ma Môn so với mấy vạn đại quân thì bên nào nhẹ bên nào nặng?
Tiết Phương Trọng đáp:
- Hai bên sử dụng đường lối khác nhau, vi thần cho rằng mỗi bên có một ưu điểm riêng.
Tần Vương thở dài nói:
- Nếu hai môn phái bọn họ thật sự một lòng trung thành với trẫm thì đúng là một lực lượng trợ giúp cực kỳ to lớn, nhưng sau khi Huyết đao đường bị tiêu diệt, Ma Môn thủy chung mang lòng bất mãn với trẫm. Trong Ma Môn, sau Lý Vạn sơn chỉ có Đồng Khả Thành là nguyện thần phục trẫm, nhưng y người đơn lực bạc không thể làm đại sự. Sau này hai nước Tần - Triệu có giao chiến, Đại Tần ta nếu rơi vào tình thế xấu, trẫm khó mà đảm bảo được Hình Vô Phảng có thay lòng đổi dạ hay không? Trẫm không muốn khối u độc này ở Đại Tần nữa, phái bọn họ tới Triệu, bắt giữ gia quyến bọn chúng ở lại Tần, buộc đám người Hình Vô Phảng phải liều chết thi hành nhiệm vụ, đến lúc thích hợp ta có thể mượn tay người Triệu diệt trừ bọn chúng luôn.
Tiết Phương Trọng nói:
- Nhưng Phàm Trần đại sư vẫn trung thành với Hoàng Thượng. Những năm gần đây Linh Sơn Cổ Tự cũng không có hành động gây rối gì, Hoàng Thượng sao lại...?
Tần Vương hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tiết khanh có điều không biết, cái hại của Phật Môn còn lớn hơn cả Ma Môn. Giáo lý của Phật Môn là vô dục vô cầu, không tranh quyền thế, dạy thế nhân đặt hy vọng vào kiếp sau. Nếu trong thời thái bình thịnh vượng thì cũng không có gì đáng trách, nhưng hiện nay thiên hạ xẻ làm bốn, Triệu quốc ở bên cạnh như hổ rình mồi, đệ tử Phật Môn lại tự cho mình là người ở Bồng Lai, không chịu lao động sản xuất, cho dù có đất đai cũng không chịu nộp lương cho châu phủ địa phương, quan viên địa phương các nơi than phiền việc này đã lâu. Hơn nữa nếu thế lực của Phật Môn được khuếch trương thêm, bá tánh tin theo không còn chí tiến thủ, chỉ biết suốt ngày tụng kinh niệm Phật, bỏ ăn đồ mặn đi ăn chay, cứ như thế thì người Tần nhanh nhẹn dũng mãnh cỡ nào đi nữa cũng sẽ không còn tồn tại, Đại Tần ta không phải nghi ngờ chính là đang tự hủy đi giang sơn! Phàm Trần đã nhiều lần khuyên trẫm đừng động binh can qua, một lòng hướng Phật, thậm chí còn khuyên trẫm xưng thần với Triệu quốc để bá tánh thoát khỏi nỗi khổ chiến loạn. Thật đúng là chuyện tức cười, Đại Tần ta nếu không có binh lực tự bảo vệ mình thì e rằng đại quân Triệu quốc sẽ tới đây ngay lập tức. May là ma xui quỷ khiến thế nào khi lão nghe được chuyện Sở Tranh liền vội vàng xin tới Triệu quốc, không thèm suy nghĩ xem Sở gia ở Triệu thế lực ra sao, chẳng lẽ chỉ dựa vào sức của lão cùng với cửu đại kim cương của Linh Sơn Tự thì có thể địch lại mấy vạn đại quân ư?
Tiết Phương Trọng suy nghĩ một chút liền hiểu được ý của Tần Vương, không khỏi thán phục nhưng vẫn hỏi lại:
- Nhưng Phật Môn thuyết pháp ở Đại Tần ta đã nhiều năm, thế lực không thể khinh thường, tám trăm tăng lữ bảo vệ Linh Sơn Tự trên sa trường có thể địch vạn người, nếu như Phàm Trần đi mà không về, những tín đồ của Linh Sơn Tự nổi loạn thì cũng là một chuyện đau đầu nhức óc.
Tần Vương mỉm cười nói:
- Vô phương, nhưng nếu Phàm Trần chết trong tay người Triệu, chỉ cần khai thông tư tưởng của mấy vạn tăng lữ và trăm vạn tín đồ Phật giáo là có thể sai khiến sử dụng lực lượng to lớn này. Đại Tần ta trên dưới sẽ một lòng chống lại ngoại địch.
Tiết Phương Trọng suy nghĩ một chút rồi do dự nói:
- Nếu Hoàng Thượng có ý này thì chuyện của Xảo Vân nên làm thế nào cho phải?
Tần Vương nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới nói:
- Mặc cho số phận đi, trẫm không thể vì một nữ tử mà làm lỡ quốc gia đại sự. Bên cạnh Xảo Vân còn có Khấu đại nương, hơn nữa nếu Phàm Trần có thể ra sức tương trợ, có lẽ nàng vẫn còn chút sinh cơ.
Tiết Phương Trọng hoàn toàn bái phục, xá dài sát đất:
- Hoàng thượng thánh minh!
o0o
Hình Vô Phảng cố ý đi chậm lại để Khấu Hải Thiên và Phàm Trần ra khỏi cung trước. Từ lúc Ma Môn lùi vào Tây Vực tới nay, môn hạ đệ tử Ma Môn bị chết trong tay hai đại môn phái của bọn họ nhiều không kể xiết, hiện giờ tuy cùng thờ một chúa, nhưng tận đáy lòng Hình Vô Phảng vẫn không ưa gì hai người này.
- Hình môn chủ!
Hình Vô Phảng quay đầu lại thấy Tiết Phương Trọng ngồi trên xe ngựa mỉm cười chào hỏi. Tiết Phương Trọng quyền cao chức lớn, trong bá quan văn võ Đại Tần chỉ có ông ta mới có vinh hạnh được đặc biệt ngồi xe ra vào cung. Hình Vô Phảng ôm quyền nói:
- Không biết Tiết soái tìm Hình mỗ có chuyện gì?
Tiết Phương Trọng nói:
- Hình môn chủ, sao không lên xe nói chuyện?
Hình vô phảng nói:
- Ý tốt của Tiết soái Hình mỗ xin tâm lĩnh, chẳng qua Hình mỗ chỉ là thường dân nên không dám ngồi xe trong cung.
Tiết Phương Trọng cười nói:
- Được rồi, để lão phu xuống xe đi bộ với Hình môn chủ một đoạn.
Tiết Phương Trọng sóng vai đi với Hình Vô Phảng, bỗng nhiên quay sang nói:
- Lần này Hình môn chủ xâm nhập Triệu quốc hung hiểm dị thường, mọi sự nên cẩn thận.
Hình Vô Phảng gật đầu nói:
- Đa tạ Tiết nguyên soái.
Tuy ngoài miệng trả lời nhưng trong lòng Hình Vô Phảng có chút khó hiểu, giao tình của lão với Tiết Phương Trọng chỉ có thể coi như bọt bèo, thường thường nói chuyện với nhau không được vài câu, Tiết Phương Trọng hắn bắt đầu quan tâm tới Ma Môn từ khi nào vậy?
Tiết Phương Trọng hình như nhìn ra vẻ nghi ngờ của Hình Vô Phảng liền nói:
- Lời khuyên của lão phu xuất phát từ chân tâm, môn chủ và Phàm Trần đại sư tuy là đương thời nhất đẳng cao thủ, nhưng Triệu quốc cũng là đất ngọa hổ tàng long. Năm xưa Hách Liên đường chủ thống lĩnh anh em trong Huyết đao đường, tất cả đều hy sinh ở kinh thành của Triệu quốc, sau này lão phu mới biết được, Triệu quốc không bị tổn thương một mạng nào.
Hình Vô Phảng thản nhiên nói:
- Hách Liên huynh đệ đã tỉ mỉ kể lại cụ thể tình hình chuyện này, Triệu quốc sử dụng một nhóm đông cao thủ tổng cộng hơn một ngàn quân, hơn nữa lại sử dụng cường nỏ của quân đội, Huyết đao đường vẻn vẹn có hơn hai mươi người sao có thể là đối thủ của bọn họ?
Tiết Phương Trọng nói:
- Cho dù người trong võ lâm có võ công cao tới đâu, hơn nữa chỉ vẻn vẹn hơn mười người cũng không cách nào chống lại được với đại quân. Hình môn chủ nghĩ có phải không?
Hình Vô Phảng không nói gì thầm nghĩ, nếu không phải như thế Thánh môn ta làm sao lại nghe lệnh Tần Vương của ngươi?
Tiết Phương Trọng nói tiếp:
- Vì vậy thỉnh Hình môn chủ tự liệu sức mà hành sự. Người võ lâm tốt nhất là âm thầm ám sát chứ không thể chọi thẳng với đại quân. Lão phu có vài lời nói thẳng khó nghe, thỉnh Hình môn chủ đừng chấp.
Tất cả đều là nhảm nhí! Hình Vô Phảng trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn cảm ơn Tiết Phương Trọng vài câu.
Tiết Phương Trọng nói:
- Lần này Hoàng Thượng thỉnh môn chủ và Phàm Trần đại sư tới Triệu có hai mục đích; một là ám sát Sở Danh Đường, hai là mang Xảo Vân về lại Đại Tần. Những năm gần đây Xảo Vân chấp chưởng Thiên Cơ Các, nàng biết rất rõ nhiều chuyện cơ mật của Đại Tần ta, nếu nàng rơi vào tay người Triệu thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lão phu phỏng chừng Hoàng Thượng vì lý do này nên mới nhờ hai người mang nàng về Đại Tần.
Hình Vô Phảng đáp:
- Hình mỗ hiểu.
Tiết Phương Trọng thở dài nói:
- Chỉ tiếc là Xảo Vân bị người Triệu theo dõi nghiêm ngặt, muốn đem nàng bình an trở về Đại Tần quả không dễ dàng chút nào.
Hình Vô Phảng không biết Tiết Phương Trọng mưu toan chuyện gì liền nói:
- Thỉnh Tiết nguyên soái chỉ điểm.
Tiết Phương Trọng ra vẻ không quan tâm nói:
- Nàng có rơi vào tay người Triệu hay không là do Hình môn chủ toàn quyền xử trí.
Hình Vô Phảng sửng sốt dừng bước, nhưng Tiết Phương Trọng vẫn không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi cung.