Quyển 3 - Chương 7: Vận dụng tất cả tâm cơ (2).



Triệu Khánh nghe vậy những ý đồ đen tối trong đầu tiêu tan bớt, y nghĩ thầm nếu Yến phu nhân lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Xảo Đồng, quả thật y rất khó ra tay.

- Nhưng xin điện hạ yên tâm, cao thủ ở Thương Nhạc Sơn còn nhiều, điện hạ có ơn tri ngộ với vi thần, vi thần nhất định sẽ cố hết sức thỉnh cầu những vị đồng hương kia xuống núi.

Triệu Khánh nói:

- Thật vất vả cho Thành ái khanh. Ái khanh một lòng trung thành tận tâm, bổn vương nhớ kỹ trong lòng, sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thành gia các người.

Thành Phụng Chi ra vẻ cảm kích nói:

- Đa tạ điện hạ!

Triệu Khánh thấy sắc trời đã muộn liền chuẩn hồi cung. Y nhìn Tô Xảo Đồng, cuối cùng ra vẻ khó khăn nói:

- Xảo Đồng cô nương, có phải cô nương rất muốn gặp ái phi của bổn vương phải không? Hay là cô nương cùng bổn vương hồi cung?

Thành Phụng Chi kinh hãi đang định kiếm cớ ngăn trở thì chợt nghe thấy một giọng nói uể oải vang lên:

- Cô nương này thật muốn gặp ta sao? Vậy không cần điện hạ phải cực khổ đưa nàng vào cung đâu.

Lão thấy một nử tử mặc đồ trong cung đang uyển chuyển đi tới, theo sau nàng là hai người với vẻ mặt khổ sở, một là lão quản gia của Thành phủ, còn người kia nhìn trang phục giống như thái giám ở trong cung.

Triệu Khánh hết sức ngạc nhiên, hai mắt trợn trừng mồm há hốc ra, sau một lúc mới lắp bắp nói:

- Sao nàng lại tới đây?

Nàng kia liếc dài y một cái, nói:

- Không phải điện hạ nói đến Lễ bộ để chuẩn bị việc tổ chức buổi săn thú cho Hoàng Thượng sao? Tại sao lại đến nơi này? Thϊếp đúng là đã không nhìn ra điện hạ lại thông đồng với Tiểu Lục Tử đó.

Triệu Khánh tức giận trợn mắt rồi lườm gã Tiểu Lục Tử. Nàng kia nói:

- Điện hạ lườm cái gì mà lườm? Lúc nãy Tiểu Lục Tử có công khai báo, thϊếp còn đang định thưởng cho hắn nữa cơ.

Thành Phụng Chi đánh mắt với Tô Xảo Đồng, hai người cùng tiến lên vừa quỳ bái vừa nói:

- Tham kiến trữ phi nương nương.

Võ Mị Nương đỡ Tô Xảo Đồng dậy, cầm tay quan sát nàng một hồi rồi nói:

- Đúng là khiến người ta phải thương yêu, khó trách có người vì mộ danh mà vội vàng chạy tới đây.

Triệu Khánh miễn cưỡng nở nụ cười không dám cãi lại tiếng nào.

Võ Mị Nương ghé sát nói thầm vào tai Tô Xảo Đồng:

- Tỷ tỷ cũng rất thích ngươi đó, sau này tỷ tỷ sẽ thường tới đây thăm ngươi có được không?

Tô Xảo Đồng cảm thấy hai tay của Võ Mị Nương mềm mại như không xương, đôi mắt phượng quyến rũ đến cực hạn, mũi loáng thoáng ngửi thấy mùi hương cơ thể của nàng ta lúc có lúc không, thân thể nàng nóng ran lên, hai gò má ửng hồng. Tô Xảo Đồng kinh hãi hết sức, kiếp này nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho dù Tần Vương thỉnh thoảng có cầm tay nàng lòng nàng vẫn tĩnh lặng như nước, không ngờ ở trước mặt nữ nhân này nàng lại cảm thấy trong lòng như dậy cơn sóng tình.

Khấu đại nương ho khan một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng nó như tiếng chuông buổi sớm, tiếng trống hoàng hôn cảnh tỉnh kéo tâm trí của Tô Xảo Đồng trở lại thực tại. Nàng nhanh chóng rút hai tay về, miễn cưỡng nghiêm mặt nói:

- Đa tạ nương nương khen ngợi.

Trong mắt Võ Mị Nương thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng hỏi:

- Thành đại nhân, vị này là...

Thành Phụng Chi có chút do dự chần chừ, thoáng nhìn tên thái giám Tiểu Lục Tử bên cạnh Võ Mị Nương. Triệu Khánh hiểu ý nói:

- Lục Phong, ngươi đi ra ngoài chờ chút đi.

Tiểu Lục Tử có vẻ không cam lòng nhìn nhìn Võ Mị Nương, Võ Mị Nương cười nói:

- Đi ra ngoài đi.

Mắt Lục Phong thoáng hiện vẻ quái lạ, gã khom người lui ra.

Triệu khánh nói:

- Mị Nương, vị này chính là cao thủ đến từ Thương Nhạc Sơn mà Thành đại nhân đã nói, vừa rồi tên nô tài Hàn Thượng không đỡ được dù chỉ là một chiêu của phu nhân này.

Võ Mị Nương gật đầu nói:

- Thành đại nhân ánh mắt nhìn người nhất định không sai rồi, điện hạ có được trung thần như thế tương trợ thì còn lo gì đại sự không thành?

Thành Phụng Chi biến sắc, Triệu Khánh lại cười nói:

- Mị Nương là người thân cận nhất bên cạnh bổn vương, bổn vương cũng chẳng giấu nàng điều gì, huống chi đối phó với Sở Danh Đường không phải là chuyện dễ dàng gì. Mị Nương túc trí đa mưu, quả thực là một trợ thủ đắc lực nhất của bổn vương. Thành đại nhân, ông sẽ không ý kiến gì chứ?

Thành Phụng Chi bất đắc dĩ nói:

- Vi thần không dám, chẳng qua vi thần một lòng ra sức vì điện hạ, phó thác toàn bộ tánh mạng của mình và của người thân trong gia đình cho điện hạ, kính mong điện hạ đừng tiết lộ cho người khác biết.

Triệu Khánh nói:

- Thành đại nhân yên tâm, bổn vương tự hiểu được.

Võ Mị Nương nói:

- Thành đại nhân một lòng trung thành với điện hạ, bổn cung rất kính phục, nhưng vì sao Thành đại nhân lại vội vã khuyên điện hạ ám sát Sở Danh Đường ở buổi đi săn thú của Hoàng Thượng? Bổn cung thấy chuyện này nên bàn bạc cho kỹ càng hơn.

Nếu Võ Mị Nương đã biết chuyện này, Thành Phụng Chi mắt nhìn thoáng qua Triệu Khánh không thể không hồi đáp:

- Nương nương nói như vậy cũng có lý, nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian, long thể của Hoàng Thượng ngày càng suy yếu, nói chung không còn sức để đối phó với tam đại thế gia trong triều. Thái tử cũng thấy rõ điểm đó, nhưng không có thực quyền trong tay, nếu lỡ một ngày nào đó Hoàng Thượng băng hà, Sở Danh Đường chắc chắn sẽ mượn cơ hội này khuếch trương thế lực. Nương nương cũng biết quan hệ của điện hạ và Sở gia ở thế như nước với lửa, chẳng lẽ Sở Danh Đường sẽ để điện hạ thuận lợi lên ngôi sao? Tam đại thế gia từ trước đến nay đều do Sở Danh Đường nắm đầu, Phương Lệnh Tín tài đức không đủ để thu phục mọi người, Sở Thiên Phóng và Vương Liệt thì đã cáo lão lùi ra sau màn, chỉ cần Sở Danh Đường chết tức thì thế liên minh của tam đại thế gia trong nháy mắt sẽ sụp đổ tan tành.

Võ Mị Nương nói:

- Đại nhân nói cũng không sai, nhưng căn cơ trăm năm của Sở gia sao có thể khinh thường? Người tài giỏi của Sở gia đếm không xuể, chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy thích khách là có thể gϊếŧ được Sở Danh Đường ư? Nếu như thế Sở gia có thể truyền thừa cho tới ngày hôm nay quả là chuyện kỳ quặc quái gở.

Thành Phụng Chi nói:

- Chỉ dựa vào đám thích khách dĩ nhiên không thể được, vì thế điện hạ mới phải nhờ vào cơ hội đi săn lần này. Theo như tổ huấn của Đại Triệu, Hoàng Thượng rời kinh tất cả mọi chuyện trong triều sẽ do Thái Tử quyết định. Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín phải đi cùng với Hoàng Thượng ra khỏi thành, gia tướng bên cạnh không được quá trăm tên. Chịu trách nhiệm hộ vệ buổi đi săn này là hai vạn cấm vệ quân, trong đó có hai nghìn cảnh vệ thân tín của điện hạ. Thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Vô Kỵ lại là người của hoàng thất, đối với mệnh lệnh của thái tử y không dám trái, chỉ cần y theo lời mà tương trợ, phối hợp chặt chẽ để cho Khấu đại nương và Chu công công dẫn đầu các cao thủ của Thương Nhạc Sơn, cộng thêm hai ngàn thân binh này , cho dù Sở Danh Đường có mọc cánh cũng bay không thoát.

Võ Mị Nương hừ một tiếng nói:

- Triệu Vô Kỵ nổi tiếng ở trong triều là cỏ mọc đầu tường (một loại cỏ mọc trên bờ tường, gió thổi chiều nào sẽ đổ về chiều đó. Đây là hình ảnh so sánh với người không có ý chí kiên định, thấy bên nào có lợi thì nghiêng về bên đó), nếu lỡ y đột nhiên đổi ý thì phải làm sao?

Triệu Khánh nói:

- Chuyện này không có khả năng, sau khi Triệu Vô Kỵ lãnh binh ra khỏi thành, bổn vương sẽ phái người đưa cho y một phong thư, trong đó cho y biết nếu y muốn giữ mạng cho sáu đứa con gái cùng một trăm ba mươi hai cái mạng của cả nhà y ở trong phủ, y nên biết điều, ngoan ngoãn theo kế hành sự.

Võ Mị Nương nói:

- Có thể gϊếŧ được Sở Danh Đường rồi làm sao? Người của Sở gia rất đông đảo, một khi làm phản sợ rằng sẽ dao động tới căn cơ của Đại Triệu ta.

Thành Phụng Chi nói:

- Nương nương, trong khoảng thời gian này tam đại thế gia ở kinh thành như rắn mất đầu, chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Điện hạ phàm vì bảo vệ quốc gia, ba vạn cấm vệ quân trong thành đều do điện hạ nắm trong tay, còn gia tướng của tam đại thế gia lại không quá một vạn người, Sở gia nhiều nhất cũng chỉ có năm ngàn gia tướng, phần thắng của chúng ta rất lớn.

Võ Mị Nương cười lạnh nói:

- Thành đại nhân, đại nhân vọng tưởng hơi quá, trong kinh thành ai ai cũng biết tướng của cấm vệ quân thì con cháu tam đại thế gia chiếm gần một nửa, ba vạn cấm vệ quân nhiều nhất chỉ có hai vạn là có thể nghe theo sự điều động của điện hạ, nhưng nếu muốn tiến công Sở phủ có thể có một vạn quân nghe lệnh đã là may lắm rồi, làm gì có chuyện phần thắng của chúng ta rất lớn. Kế hoạch sơ hở chồng chất như vậy, ngươi có phải muốn đẩy điện hạ rơi vào hiểm cảnh, hay là có dụng ý gì khác?

Thành Phụng Chi kiên trì nói:

- Nương nương hiểu nhầm rồi. Lòng trung thành của thần đối với điện hạ có nhật nguyệt chứng giám. Con cháu của tam đại thế gia ở trong quân cũng chỉ là những thanh thiếu niên ngông cuồng, điện hạ chỉ cần lấy cớ chúc thọ Hoàng Thượng mở tiệc khoản đãi bọn chúng, sau đó mai phục trọng binh gϊếŧ chết hoặc giam cầm bọn chúng lại là xong. Quân sĩ trong các quân doanh đều là con dân của Đại Triệu ta, họ không dám trái lệnh vua đâu. Chỉ cần hứa trọng thưởng thật hậu rồi mặc cho bọn họ đánh gϊếŧ cướp bóc, ba vạn quân sĩ này mà tiến vào Sở phủ, cho dù gia tướng Sở gia có nhiều hơn nữa đệ nhất thế gia của Triệu quốc cũng không còn tồn tại. Sau khi trừ khử Sở gia, điện hạ có thể trấn an hai nhà Vương - Phương trước, sau đó tìm cách trừ đi.

Thành Phụng Chi đột nhiên đứng dậy bái Triệu Khánh, nói:

- Điện hạ, hành động lần này quả thật rất nguy hiểm, nhưng một khi thời cơ trôi qua sẽ không quay lại nữa, cuối cùng đi con đường nào thỉnh điện hạ định đoạt.

Tô Xảo Đồng rụt rè nói:

- Dượng hiến kế nguy hiểm như vậy, điện hạ lại là Thái Tử của một nước sao có thể dễ dàng tham gia, hay cứ cẩn thận là trên hết.

Triệu Khánh hào khí bốc lên, nói:

- Đa tạ ý tốt của Xảo Đồng cô nương. Những ngày tháng uất ức phải rụt đầu rụt đuôi bổn vương đã chịu hết nổi, bổn vương không muốn sau này vẫn là món đồ chơi trong tay của Sở gia nữa. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mị Nương, nàng cũng đừng khuyên can nữa, thay vì bó tay chịu chết, bổn vương chi bằng ra tay đánh một trận.

Võ Mị Nương thở dài, đây chính là bệnh cũ của Triệu Khánh, mặc dù nàng đã khiến hắn điên đảo thần hồn, nhưng khi thấy những cô gái xinh đẹp khác thì y lại làm ra vẻ anh hùng. Nàng không kềm được liếc nhìn Tô Xảo Đồng thầm nghĩ, cô gái này quả không đơn giản, có thể nắm bắt chính xác thời cơ như vậy, lúc trước còn tưởng nàng chỉ là một tài nữ bình thường, xem ra mình đã đoán sai. Nhưng cô gái này đột nhiên xuất hiện tại kinh thành, mà lại không an phận như thế, chẳng lẽ có huyền cơ nào khác? Hơn nữa Thành Phụng Chi trong quá khứ là người trầm ổn, sao mấy ngày nay lại trở nên táo bạo như thế? Chẳng lẽ lão đã bị nàng ta ảnh hưởng?

Võ Mị Nương hồ nghi trong lòng, nhưng trước mặt Triệu Khánh nàng không tiện hỏi thăm. Nàng thầm nghĩ dù sao cũng còn một tháng thời gian nữa, cứ từ từ thăm dò tiếp xem sao.

Mấy người thảo luận chi tiết kế hoạch; Triệu Khánh liên tục ngáp dài, vì Võ Mị Nương đã có mặt ở đây, y cũng hết có hy vọng với Tô Xảo Đồng, không lâu sau liền đứng dậy hồi cung.

Thành Phụng Chi và Tô Xảo Đồng tiễn đám người Triệu Khánh xong liền quay trở lại trong phòng, Tô Xảo Đồng nhịn không được hỏi:

- Nghĩa mẫu, trữ phi nương nương cứ làm sao ấy, vì sao khi con ở gần nàng ta lại cảm thấy yếu đuối không thể cưỡng lại?

Khấu đại nương trầm giọng nói:

- Nếu lão thân không nhìn nhầm thì nàng ta chính là đệ tử của Ma Môn.

Tô Xảo Đồng cả kinh nói:

- Ma Môn? Môn Chủ Ma Môn Hình Vô Phảng tuyệt không làm việc này, nếu có thì ông ta cũng sẽ không giấu diếm Thiên Cơ Các.

Khấu đại nương nói:

- Đây vốn là một bí mật của Ma Môn. Năm xưa Ma Môn bị bức lui ra khỏi Trung Nguyên, tổng đàn từ đó dời sang Tây Vực, nhưng ở Trung Nguyên Ma môn vẫn còn hai chi nhánh, một trong số đó ở ngay Triệu quốc này. Nghe nói môn phái này toàn nữ tử với sở trường là mị công. Hôm nay thấy Võ Mị Nương, e rằng nàng chính là đệ tử của môn phái đó.

Tô Xảo Đồng trầm tư, chẳng lẽ Ma môn ở Triệu cũng muốn thao túng triều chánh? Cũng có thể lắm! Triệu Khánh bị Võ Mị Nương mê hoặc thần hồn điên đảo, nói gì nghe nấy, dựa vào điểm này có thể thấy Võ Mị Nương không hề kém Võ Tắc Thiên kia, hơn nữa nàng ta lại rất đa mưu túc trí, sau này sẽ là một đại kình địch.

Khấu đại nương nói:

- Còn có một chuyện lạ nữa, Võ Mị Nương hình như vẫn còn tấm thân xử nữ.

Tô Xảo Đồng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói:

- Có phải nghĩa mẫu nhìn lầm không? Tên Thái Tử kia háo sắc như thế, Võ Mị Nương làm sao còn giữ thân xử nữ được? Trừ phi Triệu Khánh bị yếu sinh lý!

Khấu đại nương nhìn nàng nghĩ thầm, nha đầu mi cũng còn là thân xử nữ, sao chuyện gì cũng biết vậy?!

Thành Phụng Chi la lên:

- Không thể nào! Nghe người trong cung nói Thái Tử hằng đêm có quan hệ tìиɧ ɖu͙©, ngày thường thì ăn nhiều đồ bổ, làm sao yếu sinh lý được?

Khấu đại nương lắc đầu nói:

- Có lẽ mị công của nàng ta đã luyện được cực kỳ cao thâm, nghe nói khi luyện đến cảnh giới này, nữ tử nhìn thủy chung giống y như xử nữ. Người tài giỏi ở Triệu quốc quả đông đảo không kém Đại Tần ta chút nào.

Tô Xảo Đồng nói:

- Nói như thế thì nàng ta có thể còn có dụng ý khác. Đáng tiếc Triệu Khánh cực kỳ tín nhiệm nàng ta, hiện giờ chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, sau này hành động nên đề phòng né tránh nàng ta một chút.

Thành Phụng Chi lưỡng lự nói:

- Xảo Đồng cô nương, có phải chúng ta hành động vội vàng quá không? Chỉ cần lừa gạt Thái Tử thì dễ dàng nhưng Võ Mị Nương lại thập phần khôn khéo đã có chút hoài nghi, chúng ta có cần nghĩ phương pháp khác không?"

Tô Xảo Đồng cười khổ nói:

- Không kịp nữa rồi. Lệnh công tử đã kể chuyện ta mật đàm với vợ chồng ông ở trong phòng ngày đó cho Sở Tranh nghe, nói không chừng hắn có thể đến phủ bắt người bất cứ lúc nào, nếu không vừa rồi ta đáp ứng gã Triệu Khánh kia vào cung thăm Trữ phi làm chi? Thành đại nhân, trong phủ ông có thư từ gì liên lạc với Tây Tần, bất kể quan trọng như thế nào đều tiêu hủy toàn bộ đi, không thể lưu lại bất cứ chứng cớ nào.

Thành Phụng Chi nghe xong kinh hãi tay chân lạnh toát.