Ngũ Hòa Lục lại bóp mông tôi.
Nhưng lần này tôi không hề oán giận, không đúng, là không dám oán giận.
Bởi vì chân tôi bị trật.
Ăn cơm, đi học giờ toàn dựa vào một mình anh Đông.
Like.JPG
Ồ không đúng, còn một tên nữa, là tên gây họa ấy!
Nhưng mà tôi không trách anh ta, chỉ vì anh ta... Thật sự quá đẹp trai, hơn nữa lại còn dịu dàng, tinh tế, lễ phép.
Hình mẫu hoàn hảo!
Tuy rằng chẳng hiểu kiểu gì mà anh ta đâm tôi vào mương nước nhỏ, nhưng tôi quyết định tha thứ cho hành động lỗ mãng ấy.
Nói hổng chừng ảnh cố ý đấy khà khà khà.
Ban đầu tôi định đi về bóp thuốc là được, kết quả lại bị anh ta kéo xuống phòng y tế rồi cứ thế băng một chân đầy vải về, hơn nữa còn cõng tôi từ dưới lầu lên đến tận ký túc xá.
Tuy rằng nửa đường bị Ngũ Hòa Lục cắt ngang...
Chó lại bắt chuột* —— xen vào chuyện của người khác!
*Ý tọc mạch, lắm chuyện.
Được rồi, tôi không nên nói mình là chuột, không chấp nhặt với cún đần.
Trùng hợp thay, tên gây họa, không đúng, là hình mẫu lý tưởng của tôi đúng lúc là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông nơi Ngũ Hòa Lục tham gia.
Đây chẳng phải là duyên phận trời ban sao?
Không trân trọng cơ hội thì đúng là không để ông Tơ vào mắt.
Thế nên, nếu mà để Ngũ Hòa Lục ghép đôi bọn tôi, dưới tình huống không bại lộ xu hướng tính dục thì sao?
Ừm, thôi, vẫn là tự mình cưa cẩm vậy.
Cún đần chỉ biết làm hỏng việc.
Đàn anh đúng là đàn ông tốt có trách nhiệm, phải dựng thẳng ngón cái cho anh ta một like.
Tối hôm đó anh ta hỏi lịch học của chúng tôi, sáng hôm sau đã mua đồ ăn sáng đến ký túc xá bọn tôi rồi đưa tôi đến lớp.
Mặc dù chân phải tôi rất đau, không tiện đi bộ, nhưng vừa đỡ vừa khập khiễng đi vẫn có thể đến lớp học được, không nhất thiết phải có người cõng.
Lời từ chối khéo léo của tôi còn chưa ra miệng, thì cún đần Ngũ Hòa Lục đã đẩy tôi trước: "Không cần đâu anh ạ, ba người ký túc xá bọn em thay nhau cõng cậu ấy là được rồi."
Tôi: "..."
Bỗng dưng rất muốn làm phiền đàn anh ạ.
Cũng may đàn anh không phải là người dễ dàng từ bỏ, hơn nữa anh ta còn có chiếc xe máy điện đang đậu dưới lầu.
A a a a a! Đây là kiểu phát triển phim thần tượng gì thế!
Xe máy điện! Xe máy điện lãng mạn!
Cuối cùng vẫn là học trưởng cõng tôi xuống lầu, àii, lòng tốt không thể chối từ.
Khi xuống lầu Ngũ Hòa Lục cũng đi cùng. Hắn đứng sau lưng không biết đã nắn mông tôi bao nhiêu lần, muốn đánh mà đánh không tới, lại không dám chửi vì có đàn anh ở đây.
Tôi vừa tức lại vừa gắng nhịn, dù đánh không tới cũng quay đầu lại âm thầm chửi hắn. Thế là tôi nhìn thấy được đôi mắt cười đầy ám muội và đôi môi cố gắng nín cười nhưng không nhịn được của một nữ sinh.
Mẹ nó, nên nhốt con cún đần này lại mới phải, mỗi ngày cho ăn 2 lần là được rồi, tuyệt đối không thể thả ra để nó đi hại người.
Đợi tôi yên vị trên xe máy điện của đàn anh xong, tôi bèn cun ngầu quay đầu giễu cợt Ngũ Hòa Lục một phen. Hơn nữa, đến khi hắn tới lớp tôi bèn tiến hành lần thương tổn thứ hai với hắn.
"Úi chà, xe máy điện mau phết nhờ."
Hắn tỏ vẻ khinh thường: "Xùy, không phải là ngồi xe máy điện thôi à? Nhìn cậu khoe khoang, không biết còn tưởng cậu đang cặp kè với phú bà nào ấy."
"Không phải một lần này, mà là mỗi ngày về sau. Đàn anh nói lát nữa ảnh tan học sẽ tới đưa tôi về ký túc xá. Chậc, đừng chua."
"Từ ký túc xá đến lớp không phải đường này à? Người bình thường còn cần phải đi xe? Hơn nữa còn làm như kiểu người ta cũng không có xe giống ai kia." Rõ ràng hắn mỉa mai vết thương chân của tôi, không hề có tính người.
"Cậu biết vì sao cậu không có bạn gái không?" Phải nói, tôi dễ dàng nắm thóp được hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, không hé miệng.
"Bởi vì đến xe đạp cậu cũng không muốn mua cái có yên."
"Có yên không ngầu chút nào."
“So! Cậu xứng đáng độc thân.”
"Không phải cậu cũng vậy à?"
“...” Không thể không nói, đây cũng là cái thóp của tôi, nhưng tôi mạnh miệng, “Nhanh thôi sẽ không phải!”
Dù hắn hỏi tôi như nào đi nữa, tôi cũng không nhiều lời thêm một câu, kiên cường thế đó!
Nhưng sự thật chứng minh, người có được dễ dàng không thể khoe khoang, khoe khoang tất xảy ra chuyện.
Gần giờ tan học, đàn anh gửi tin nhắn cho tôi, nói lúc tan học anh ta có việc không thể đến kịp, chỉ có thể phiền bạn cùng phòng mang tôi về trước.
Tôi vì thế mà sad.
Thế là tôi quay đầu cho bạn cùng phòng yêu dấu —— Anh Ngũ Hòa Đông một nụ cười thân thiện. Hơn nữa còn soạn tin, còn tri kỷ đưa điện thoại đến trước mặt hắn, phòng hắn không thấy.
【Anh Đông, tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nhá!】
Hắn liếc tôi một cái, cầm luôn điện thoại tôi trả lời:【Được nha, giới thiệu cái người "rất nhanh sẽ không phải" kia cho tôi đi.】
Tôi trợn to mắt trong lòng: Tôi dám giới thiệu cậu dám quen à?!
【Vợ của bạn không thể dòm ngó!】
【Vậy thôi.】
【Đừng lạnh lùng thế mà, tôi giúp cậu bắt cầu với bạn học Trần nhé. Dụ dỗ.JPG】
Vậy mà hắn hắn hắn không để ý đến tôi.
Không tin tôi á?
Tôi thiếu bạn nhưng bạn học Trần ngồi trước tôi đó, vậy cũng xem như có qua lại chút ít mà?
Giận á!
May thay Ngũ Hòa Lục là người có lương tâm, nể việc hắn bóp mông tôi không ít, nên vẫn đỡ tôi đến nhà ăn, rồi về đến tận dưới lầu, cuối cùng cõng lên ký túc xá.
Quả là bạn cùng phòng mười tốt Trung Quốc! Cảm động muốn rớt nước mắt.JPG
...
“Tuy rằng chân cậu không được, nhưng mông vẫn nắn rất sướиɠ.”
Tôi:... Giận mà không dám nói.
Tôi nhịn!