Chương 14: Không nhắm mắt 3
Lão Trương nói cho tôi biết, cái bình kia vốn là đặt ở tầng thấp nhất của địa ngục. Lúc hệ thống bảo vệ bị tê liệt, cái bình bị người ta đập vỡ, vật bên trong cũng bị đánh cắp.
“Bên trong là vật gì vậy?”
“Gọi là bình phong hồn, vậy thì bên trong đương nhiên là hồn phách. Chẳng qua tầng thấp nhất đều toàn là quỷ hồn cùng hung cực ác. Đã ở tầng cuối cùng mà còn bị phong ấn, chắc chắn vật bên trong bình cực kỳ đáng sợ, ngay cả quỷ soa cũng chưa chắc giải quyết được.”
Vật thế này mà cũng có người muốn trộm à. Không, phải nói là tên trộm này quá là to gan lớn mật, vậy mà dám xuống cả địa ngục chôm đồ.
“Tôi nói cậu vẫn là mau mau làm cho bọn họ cái bình mới đi. Nếu không chúng ta trên này sẽ thảm.” Lão Trương dường như khá là kiêng kỵ cái thứ đồ trong bình, tuyệt không muốn đi lùng bắt nó.
“Nếu tôi biết làm cũng sẽ không tìm anh.” Tôi cầm một mảnh sứ vỡ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, “Không thể tìm người khác làm sao?”
“Tôi nghĩ chắc là không được đâu. Nghe nói thứ này là do một vị chế sư làm, thợ bình thường làm không được.” Lão Trương lẩm nhẩm với đống sứ vỡ, cầm lấy một mảnh trong đó, “Cậu xem, bên trên còn có ấn ký của người đó.”
Đó là nắp bình, bên trên khắc một mảnh trăng lưỡi liềm, ở giữa còn có mấy đường hoa văn, nhìn khá tinh xảo.
“Ngoại hình không quan trọng, chỉ cần cậu làm ra có hiệu quả giống vậy là được.”
“Vô nghĩa!” Bộ mấy người ở công hội đều cùng một dạng à? Nói thì hay lắm, sao không tự làm đi.
Sau khi lão Trương đi rồi, tôi nghiêm túc nghiên cứu từng mảnh sứ vỡ. Thậm chí còn dùng keo dán mấy mảnh nhỏ lại, đáng tiếc có mấy mảnh quá nhỏ, tôi cũng không phải thợ chuyên nghiệp, không thể ghép đầy đủ lại được.
Cũng giống như ảnh chụp, chiếc bình sứ màu trắng có miệng hẹp, bụng tròn, bên trên cũng không có hoa văn gì. Quả thật không có chỗ nào đặc biệt. Ngoại trừ bên hông đáy bình có khắc một đồ án kỳ quái.
Từ năm hình tròn nhỏ tạo thành một ngôi sao năm cánh, nhưng bên trong còn có hoa văn phức tạp với
chữ viết. Cỡ tay nghề của tôi chắc chắn khắc không được. Tôi họa lại cái đồ án này, hy vọng có thể dùng máy móc khắc.
Đang lúc sắp xếp lại mấy mảnh sứ nhỏ, tôi phát hiện bên trong cái hộp đen bị phá hư kia cũng có một cái ấn ký. Không phải hình trăng lưỡi liềm giống chiếc bình, mà là ba đường kẻ ngang ngay ngắn. Hình vẽ đơn giản, cũng không giống hình trăng lưỡi liềm viền hoa văn tinh tế kia.
Là ấn ký của một chế sư khác sao? Vì cái gì mà phải đặc biệt làm một hộp gỗ riêng cho một cái bình?
Hộp không biết là làm từ gỗ gì, còn cứng chắc hơn cả kim loại. Tôi lấy dao nhỏ dùng sức mà rạch, nhưng trên đó lại không hề có dấu vết. Dùng lửa đốt càng vô dụng.
Cái hộp này cũng thực lợi hại, không biết vị chế sư trước dùng công cụ nào mà làm ra. Mà người ta dùng biện pháp gì để phá nó đi nhỉ?
Không có đầu mối, tôi chỉ đành buông món đồ trong tay xuống, ra ngoài đưa hàng. Thuận tiện nhìn xem có cửa hàng nào dạy chế tác đồ gốm sứ không.
Đơn đặt hàng kia là của căn nhà tại khu biệt thự mà tối hôm qua tôi đi ngang. Kẻ có tiền ra tay đúng là hào phóng, ngoài thanh toán tiền hàng còn cho thêm kha khá tiền thưởng.
Lúc quay về, tôi thấy trước một tòa biệt thự có ba chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Còn giăng mấy dải băng phân cách màu vàng, thêm cả phóng viên đang lượn lờ bên ngoài. Khi tôi phát hiện chú Lâm cùng Chu Chính từ trong biệt thự đi ra, liền biết là lại có vụ án lớn đây.
Vài người mặc đồng phục khiêng một cái túi đựng xác chết màu đen từ biệt thự đi ra. Người nhà theo phía sau khóc sướt mướt. Nhưng tôi lại cảm thấy kỳ quái, bên này tôi không hề nhìn thấy quỷ soa, ngay cả một bóng ma cũng không thấy.
Đang lúc tôi định chạy lấy người thì một bàn tay khoát lên vai. Quay đầu lại phát hiện một đôi mắt nheo nheo thành hai đường nhỏ, là một người đàn ông buộc tóc đuôi sam. Người nọ đưa ra thẻ phóng viên, “Tôi là Hồ Lê, phóng viên của Linh Nhật báo, muốn hỏi cậu vài vấn đề.”
Tôi giật mình, Linh Nhật báo không phải là tờ báo về
mấy thứ kia sao? Nhưng tôi chỉ muốn đọc báo, chứ không muốn bản thân
cũng lên báo đâu.
“Anh đi tìm người khác đi. Tôi chỉ đi ngang qua, không biết chuyện gì xảy ra cả.”
Nhưng bàn tay khoát lên vai tôi cũng không có ý định buông ra, “Đừng vội đi. Chúng tôi từ camera trên đường này thấy cậu đêm qua có đi ngang đây.”
Vừa nghe hắn nói vậy, tôi mới phát hiện đây đúng là nơi tối qua nhìn thấy hồn ma binh lính kia. Sẽ không trùng hợp vậy đi …
Lúc này chú Lâm phát hiện ra tôi, nói nói với Chu Chính đứng cạnh. Cái khối băng kia dùng ánh mắt đáng sợ trừng tôi. Hai người bước tới.
Tôi nghĩ bụng, ông đây chết chắc rồi, gặp mặt bọn họ đúng là không phải chuyện gì tốt mà. Nhưng mà, nếu tôi chạy trốn thì có phải họ sẽ nghi ngờ tôi có tật giật mình không nhỉ.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Đưa hàng nên đi ngang qua thôi.”
“Đêm qua từ 8h30 tới 9h, cậu đến phụ cận nơi này làm gì?” Chu Chính lấy ra bản ghi chép, nghiêm khắc trừng tôi, cái áp lực to lớn nhường kia thiệt khiến người ta chịu không nổi.
“Anh có ý gì?”
“Cậu tốt nhất nên trả lời thành thật. Camera khu này quay được đêm qua lúc 8h45 cậu quanh quẩn ở đây.”
“Sếp à, đừng như vậy, sẽ hù cậu bạn nhỏ sợ đó.” Chú Lâm vỗ vỗ bả vai tôi, “Đừng sợ, chỉ cần trả lời thành thật là được. Không có việc gì.”
Cái gì gọi là ‘Không có việc gì’, theo các người mà không có việc gì mới là lạ. Đương nhiên tôi không dám mắng trước mặt bọn họ. Đành thành thành thật thật trả lời: “Ngày hôm qua từ bệnh viện ra liền đi ăn cơm chiều, sau đó đi đường tắt về nhà ngang qua khu này.”
“Có nhìn thấy người hay việc gì khả nghi không?” Chu Chính truy vấn.
Ma cũng không tính là người đi. Tôi lắc đầu, “Không có.”
“Vậy tại sao cậu trốn vào hẻm nhỏ?”
Tôi vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Chu Chính. Dưới ánh mặt trời mắt hắn ánh lên màu nâu nhạt, sắc bén lợi hại như kiếm, dường như có thể xé toạc hết thảy mọi điều gian dối.
Lúc này tôi đành hạ tầm mắt, “Cái kia… bởi vì tôi thấy…”
Không đợi tôi nói xong, hắn liếc mắt nhìn tên phóng viên đang ghi ghi chép chép bên cạnh, giành nói: “Chú ý lời nói của cậu, giả thần giả quỷ này nọ đừng hòng tôi tin.”
Cái X nhà anh, là anh ép tôi nói mà. Cái đồ mặt người chết bệnh thần kinh!
“Tôi … tôi quá mót, cho nên trốn trong hẻm nhỏ xi xi một chút…” Trên mặt nóng rần, nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ, trong lòng tôi ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Chu Chính.
“Cậu theo chúng tôi đi làm biên bản.” Chu Chính chụp lấy cánh tay tôi, không đợi phân trần mà nhét tôi vào xe.
“Đều là anh! Hại tôi mất hết mặt mũi! Còn có thể bị phạt tiền, anh phải phụ trách!” Đợi hắn ngồi lên xe, tôi bắt đầu quậy.
“Không thành vấn đề.” Chu Chính đeo dây an toàn xong, nghiêng sang một bên xe nói: “Điều kiện đầu tiên là cậu đừng mặc đồ nam nữa. Tôi thích cậu mặc đồ nữ.”
“Tôi là nam!” Tên này thật là cố chấp.
Lúc xe rời khỏi khu biệt thự, tôi liếc thấy hai bóng người trong ngõ hẻm nhỏ tôi trốn ngày hôm qua. Hình như là hai người mặc quân trang, trong đó một người còn có hai tiểu quỷ theo phía sau.
“Làm sao vậy?”
Tiếng nói của Chu Chính làm tôi quay đầu lại, “Không… không có gì.” Giống vụ án lần trước, hai tên quân nhân kia cũng đến hiện trường rồi.
Đến cảnh cục, bọn họ không bắt tôi làm biên bản, mà đưa tôi đi tham quan văn phòng. Lấy máy tính chiếu một đoạn phim cho tôi xem.
Đó là một đoạn phim ngắn tại khu biệt thự. Có thể thấy rõ ràng hành động đêm qua của tôi. Đang đi được nửa đường lại đột nhiên rẽ vào hẻm nhỏ. Sau đó sự kiện đáng sợ kia diễn ra. Có một bóng dáng trong suốt từ cánh cửa lớn tòa nhà kia bước ra, chậm rãi lơ lửng trên đường. Thậm chí có thể thấy nó đang nâng một cây súng trường.
“Người chết tử vong lúc 8h tới 8h30 đêm qua. Hệ thống phòng trộm trong nhà không kêu, cửa sổ cũng không có dấu hiệu hư hỏng. Chúng tôi kiểm tra lục soát không ra bất cứ dấu vết xâm nhập nào.”
“Vậy nên anh tin rằng ‘cái kia’ gϊếŧ người?” Tôi không xác định mà nhìn về phía Chu Chính. Người sau cũng nhìn tôi, nói rõ từng chữ: “Đương nhiên là không tin.”
Cái X nhà anh, vậy anh cho tôi xem đoạn phim này là có ý gì. Có thể tự lừa mình dối người đến như vậy cũng thiệt là lợi hại.
“Chết là vì tim bất ngờ ngưng đập. Người nhà muốn báo án nói là mưu sát. Chẳng qua nếu không tìm thấy chứng cớ chứng minh là hắn gϊếŧ, chỉ có thể xem như ngoài ý muốn.”
Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh. “Cậu lúc đó có nghe được âm thanh kỳ quái hay sự việc gì đáng chú ý không?”
Tuy rằng Chu Chính không thừa nhận ma quỷ này nọ, bất quá hắn nhất định cảm thấy được vụ án có điểm đáng ngờ nên mới có thể hỏi tôi như vậy.
Tôi nghĩ nghĩ một lúc, “Tiếng hát.”
“Hát? Hát cái gì?”
“Chính là hát như vầy.” Tôi ngâm nga một đoạn nghe được lúc đó. Hẳn là ca khúc rất cũ rồi, tôi cũng chưa từng nghe qua. Chính là giai điệu khiến người ta bi thương ưu sầu, khiến người ta bất tri bất giác mà nhớ kỹ.
Chu Chính và chú Lâm liếc nhau, chú Lâm hỏi: “Cậu chắc chắn?”
Tôi gật đầu, người sau nói: “Việc này thật kì lạ.”
“Có cái gì lạ?”
“Bài hát này cũng xưa rồi, hơn nữa còn phổ biến ở cái thời đại khá là đặc biệt, người trẻ tuổi trên cơ bản cũng không biết hát.” Chú Lâm nói.
“Bài hát gì?” Tuy rằng tôi quả thật cũng chưa từng nghe qua.
“《Trên sông Tùng Hoa 》, tại thời đại đó gần như toàn bộ phương bắc đều hát bài này. Trước kia ông nội tôi cũng thường xuyên ngâm nga.”
*Bài hát miêu tả cuộc sống người dân vùng Đông Bắc TQ sau biến cố 9.18 ( biến cố Mãn Châu, được dựng nên bởi người Nhật nhằm tạo một cái cớ để xâm lăng TQ). Sáng tác bởi Trương Hàn Huy.
Cái hồn ma binh lính kia quả nhiên là anh linh liệt sĩ. Chẳng qua hình như có điều gì đó không thích hợp. Tôi cũng không hỏi nhiều, đợi sau khi làm biên bản xong là có thể về nhà.
…
Tôi đọc báo thật chăm chú, ngay cả quảng cáo cũng không tha, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Vậy mà trên trang web diễn đàn lại ngoài ý muốn vớ được hai tin đồn rất ly kỳ.
Người bị hại là một thương nhân buôn bán hàng nhập khẩu và một chuyên gia giám định đồ cổ. Trên người cả hai đều có vết thương kì quái, nhưng không phải vết thương gây chết người. Người chuyên gia giám định đồ cổ kia cũng không chết ngay, chỉ là sau khi đưa đến bệnh viện vẫn luôn trong tình trạng hôn mê. Còn có người tận mắt chứng kiến tại hiện trường xuất hiện một hồn ma binh sĩ.
“Em đang xem cái gì?”
“Oa~~~” Anh họ đột nhiên thổi thổi bên tai, hại tôi sợ tới mức nhảy dựng, “Anh muốn hù chết người sao!”
“Thì ra là xem mấy thứ quái đàm thần bí nha. Bản thân em nhìn thấy còn chưa đủ nhiều sao?” Anh họ mới vừa tan ca trở về, tắm gội tẩy rửa chuẩn bị đi ngủ.
Anh họ ngồi bên cạnh tôi, lật xem tin tức trên diễn đàn. Anh toàn tắm nước lạnh nên trên người man mát, tôi dứt khoát nằm úp sấp trên vai anh nhìn anh lục tìm trong mớ bình luận, thở ra hít vào đều là mùi vị tươi mát của sữa tắm, làm cho lòng người chậm rãi bình yên. Anh họ đúng là thuộc hệ chữa trị mà.
“Này không phải là bệnh nhân mới được đưa tới hôm trước sao?”
Lời nói của anh họ làm tôi hoàn hồn, “Bệnh nhân nào?”
“Chính là bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, em cũng thấy mà.” Anh họ rê chuột chỉ vào bài viết miêu tả bộ phận người bị hại, “Trên người có vết đạn, cũng không phải vết thương do bị đánh. Bệnh nhân còn lại cũng vậy, ba vết đạn, nhưng trong vết đạn không có đầu đạn, nguyên nhân tạo thành hôn mê là do sốc tim. Nhưng bệnh nhân này cũng không có bệnh tim mạch gì.”
Tôi nghĩ đến hồn phách người nọ đã bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi rồi, sớm muộn gì cũng chết.
“Bệnh nhân kia hiện giờ thế nào?”
“Từ trần lúc sáng nay.” Anh họ nhún nhún vai bàng quan, bắt đầu lật xem mấy tin tức bát quái khác.
“Anh cảm thấy vì sao binh lính lại muốn gϊếŧ người?” Hình như lão Trương đã từng nói ma quỷ gϊếŧ người đều có nguyên nhân. Bởi vì hại người sẽ làm sâu thêm nghiệp chướng của họ, cho dù xin chứng chỉ của địa phủ cũng phải trả cái giá rất lớn. Sau khi về địa phủ còn phải chịu càng nhiều đau khổ hơn nữa mới được đầu thai, mà
có
khả năng là mấy lần luân hồi đều không thể đầu thai làm người.
Ma quỷ hại người phần lớn là để báo thù giải oan. Chẳng qua vị binh lính kia chết cũng đã lâu, hẳn là sẽ không hại người vì mấy thứ thù hận linh tinh đi.
“Đương nhiên là vì bảo vệ quốc gia.” Anh họ nói không chút nghĩ ngợi: “Chẳng qua đó không gọi là gϊếŧ người, mà là gϊếŧ giặc.”
Tôi phát hiện màn hình đã nhảy đến trang web tiểu thuyết quân sự, anh họ à, giành giật máy tính kiểu này
thiệt là không có đạo đức nha. >_