Chương 2

Chương 2

Trên đời này không có gì kỳ lạ hơn việc trong đầu bạn vang lên một giọng nói và nói với bạn rằng thật ra bạn là người xuyên không, do thời không va chạm nên bạn bị mất trí nhớ, ở thời không khác bạn là một người đu idol cực kỳ nhiệt huyết, bây giờ bạn chỉ cần kiếm đủ 10 tỷ là có thể quay về.

“...”

Khương Kết Dữu rất muốn gọi điện cho trung tâm chống lừa đảo nhưng giọng nói này phát ra từ trong đầu của cô chứ không phải từ điện thoại hay tai nghe.

Mặc dù chuyện này rất khác thường nhưng có lẽ bây giờ cô chỉ còn cách tin vào chuyện này.

Cô nhăn mặt, vẻ mặt đầy đau khổ hỏi: “Cho nên tôi phải làm công cho cậu sao?”

“Phải.” Giọng nói kia trả lời cô.

So với mấy chuyện linh tinh ở kiếp trước thì cô quan tâm đến con vịt trong miệng hơn: ”Vậy là tiền lương một tháng 8500, bao ăn bao ở, lục hiểm nhất kim đều là giả sao?”

Cô biết ngay mà, trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.

Ngay khi Khương Kết Dữu đang âm thầm rơi lệ trong lòng thì giọng nói kia trả lời cô: “Là thật, đây là tiền lương thực tập của ngài.”

Khương Kết Dữu đang chuẩn bị khóc thì dừng lại ngay lập tức, vẻ mặt kinh ngạc: “Hả?”

Vịt lại trở về rồi!

“Ngài đã ký tên lên hợp đồng, trong vòng 24 giờ không xoá bỏ hợp đồng thì sẽ xem như là đồng ý gia nhập, bây giờ ngài cũng có thể chọn nhận việc ngay, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài những vật phẩm cần thiết để nhận việc.”

Giọng nói kia còn chưa nói xong thì Khương Kết Dữu đã vội vã, hốt hoảng trả lời: “Đồng ý, đồng ý, đồng ý!”

“Tinh——”

“Đang chuẩn bị, xin chờ một lát.”

Khi giọng nói kia vừa dứt thì Khương Kết Dữu cảm giác điện thoại trong tay rung lên một cái, cô cầm lên nhìn thoáng qua thì thấy trên màn hình hiển thị một thông báo, hỏi cô có muốn tải ứng dụng “Sổ Tay Hoạt Động Của Công Ty Giải Trí" hay không, cô mở khóa điện thoại, nhấn đồng ý.

Gần như ngay lập tức, ứng dụng đó đã được cài đặt xong.

Giống như hướng dẫn mà các trò chơi dành cho những người chơi mới, màn hình tối lại chỉ có ứng dụng đó là sáng lên, Khương Kết Dữu dựa theo hướng dẫn bắt đầu bấm vào.

Sau khi bấm vào, hình ảnh đầu tiên hiện ra là đếm ngược số tiền, bên trên còn có dòng chữ nhắc nhở cô: [Chỉ cần kiếm đủ 10.000.000.000 tệ là có thể về nhà rồi!]

Mấy con số không đó nhìn còn dài hơn mạng của cô.

“10 tỷ này là do công ty kiếm hay là do tôi kiếm?” Khương Kết Dữu không nhịn được tò mò hỏi.

“Là khi tài sản cá nhân của ngài đạt đến cột mốc 10 tỷ.” Giọng nói kia trả lời cô.

“Hay lắm, khỏi về luôn rồi đó.” Khương Kết Dữu nhanh chóng dập tắt ý chí cũng từ bỏ ý định đó luôn.

Sau khi tắt cửa sổ, trang chủ hiện ra một toà nhà có màu xám u tối, bên dưới còn có một dấu chỉ nhỏ để hướng dẫn cô qua trang tiếp theo. Sau khi Khương Kết Dữu làm theo hướng dẫn bấm sang trang sau, cô nhìn thấy một tòa nhà sáng lên.

Sau khi bấm vào còn hiển thị một cửa sổ: [Có muốn mở khoá không?]

Khương Kết Dữu không chút do dự chọn mở khoá, giây tiếp theo trong đầu cô vang lên tiếng tiền rơi: “Tiếng gì vậy?”

“Tòa nhà đầu tiên là tòa nhà do hệ thống tặng nên chỉ cần nộp phí mở khóa, phí mở khoá hết 200 vạn tệ.” Hệ thống trả lời cô.

Khương Kết Dữu: “...”

Sự im lặng của cô đổi lại được lời giải thích đến từ hệ thống: “Ngài đừng lo, toà nhà là tài sản của công ty, những chi phí phát sinh sẽ do công ty phụ trách, bây giờ ngài chỉ cần lo kiếm đủ 10 tỷ thôi.”

“Số tiền này là do hệ thống cho công ty vay nên sau khi công ty có lời sẽ phải trả lại, lãi suất tính theo thị trường, nhưng khoản tiền này sẽ không được hiển thị nên ngài đừng lo hệ thống sẽ bị bại lộ.”

Khương Kết Dữu thật ra không lo lắng, cô có thể lo gì đây, dù sao thì cô chỉ có một cái mạng quèn, cùng lắm thì mọi người cùng chết.

“Vậy toà nhà xám xịt ở trang trước là do chưa được mở khoá sao?” Lực chú ý của cô thay đổi rất nhanh, nhanh chóng đề cập đến toà nhà mà cô mới vừa thấy.

Hệ thống trả lời cô: “Đúng vậy, ngài cần phải đạt được một điều kiện nhất định nào đó mới có thể mở khoá.”

Khương Kết Dữu gật đầu, theo hướng dẫn nhấn một cái lên tòa nhà ở trang số hai.

Bên trong được thiết kế giống như một sơ đồ 3D, nơi được mở khoá thì sáng đèn còn những nơi bị khoá thì có hoa văn màu xám, Khương Kết Dữu chỉ vào nơi sáng đèn rồi hỏi: “Nơi này là nơi tôi sẽ ở sao?”

“Phải.”

Nơi sáng đèn đó là một phòng suite, có phòng ngủ và nhà vệ sinh, thậm chí còn có một phòng làm việc nhưng vẫn còn thiếu phòng bếp. Có điều Khương Kết Dữu biết vì sao lại thiếu phòng đó.

Bởi vì toà nhà được mở khoá là một nhà hát.

Nhà hát có hình dạng như một con sò, khu vực lớn nhất chính là nhà hát, khu vực nhỏ phía sau là hậu trường, không những có phòng chờ mà còn có phòng ăn thậm chí còn có hai phòng tập lớn được dùng để tập luyện trước khi lên sân khấu. Trong đó có một phòng tập khá lớn được trang bị phòng tập hát dùng để luyện thanh và tập hát, nhìn từ phía trên thì bốn phòng tập hát này to bằng hạt gạo.

Phía sau hậu trường quẹo một cái là một căn phòng sáng đèn, đây cũng chính là nơi mà Khương Kết Dữu sẽ ở.

Dù ở trong nhà hát nhưng những vật dụng cần thiết đều có đủ, Khương Kết Dữu rất hài lòng vì dù sao cô cũng không biết nấu ăn nên dù có nhà bếp thì cô cũng không đυ.ng tới.

Những nơi chưa sáng lên cô đều nhấn xem một lần, đọc kỹ tên. Khi thấy nhà hát có thể chứa tối đa là 2000 người cùng lúc, cô hơi ngạc nhiên, nếu vậy thì nơi này có thể tổ chức hầu hết các buổi diễn.

Thấy vậy, Khương Kết Dữu vô cùng hăng hái, ngay lập tức lên tiếng hỏi hệ thống: “Tôi phải làm thế nào mới có thể mở khoá sân khấu?”

“Bảng nhiệm vụ sẽ nhắc nhở ngài.”

Hệ thống vừa nói xong thì bảng nhiệm vụ bên góc phải màn hình nhảy ra chính giữa.

[Nhiệm vụ tân thủ: Xin mời ngài đến thị trường FA để ký hợp đồng với nghệ sĩ đầu tiên của ngài [Nhấn vào đây để tiếp tục]]

“Thị trường FA?”

Khương Kết Dữu nhấn vào màn hình, một bảng mới xuất hiện, bên trên còn chu đáo hướng dẫn rõ ràng.

[Thị trường FA hiện tại không có nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty cũng như không có người định ký hợp đồng với công ty, thị trường được chia làm hai bảng là bảng idol và bảng diễn viên, xin hãy nhanh chóng hoàn thành việc ký hợp đồng, có được nghệ sĩ dưới trướng đầu tiên!]

Khương Kết Dữu nhấn vào bảng diễn viên nhìn lướt qua, cô bị số tiền ký hợp đồng bên dưới dọa hết hồn: “OMG——”

Những người xếp hàng đầu ở bảng diễn viên đều là những người hết hợp đồng với công ty đang trực thuộc và không gia hạn tiếp, họ đều là những diễn viên đã được công chúng biết đến vì thế phí ký hợp đồng cao ngất trời. Thật ra trang sau có diễn viên không cần phí ký hợp đồng nhưng tiếc là cô không xem trang sau.

Cô nghĩ một lát rồi nhấn vào bảng idol bên cạnh, bên này thì đỡ hơn nhiều, hầu hết đều là dân nghiệp dư nên không cần phí ký hợp đồng.

Trên mỗi một ô vuông nhỏ sẽ có ảnh chân dung và sơ yếu lý lịch của những người nghiệp dư này, có ô thì có đường viền, có ô thì xám xịt không có ánh sáng.

Khương Kết Dữu quan sát cẩn thận sau đó so sánh thì phát hiện trên ảnh chân dung nào có đường viền thì nghĩa là người đó có một kỹ năng, số lượng đường viền càng nhiều, càng rực rỡ thì kỹ năng càng nhiều.

“Ảnh chân dung của người này có tận ba đường viền——” Khương Kết Dữu nói xong, ngay lập tức nhấn vào xem.

Một giây sau có cửa sổ hiện ra nhắc nhở cô: [Phải tốn 1000 tệ để xem.]

“Mắc quá!” Tuy Khương Kết Dữu nói thế nhưng tay vẫn chọn đồng ý.

Sau khi nhấn vào trang chủ của người đứng nhất đó, hồ sơ của người đó sẽ hiện ra nhiều hơn.

[Tên: Cao Hạ Tự]

[Tuổi: 15 tuổi]

[Cân nặng: 56kg]

[Chiều cao: 1m7]

[Trường học: Lớp 10 - 6, trường trung học trực thuộc Vĩnh Thanh.]

[Ghi chú: học sinh nghệ thuật chuyên thanh nhạc.]

[Sở trường: Thanh nhạc, dương cầm, guitar, sáng tác.]

“Không tệ, phí 1000 tệ này rất xứng đáng.” Khương Kết Dữu nói xong thì nhìn về phía ảnh chân dung, khuôn mặt trên ảnh vẫn còn chút ngây thơ, đẹp theo kiểu trai ngoan, nếu sau này chịu chăm chút nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai.

Khương Kết Dữu nhìn nút có chữ [Ký hợp đồng] bên dưới ảnh chân dung, bây giờ cô đã có kinh nghiệm nên hỏi luôn: “Cái này cũng cần tốn phí đúng không?”

“Nếu ngài chọn hệ thống đi casting thì cần phải tốn phí, chi phí cụ thể sẽ đợi đến khi hợp đồng được ký thành công mới có thể tính toán. Còn nếu ngài lựa chọn tự mình đi thuyết phục đối phương đồng ý ký hợp đồng thì sẽ không phát sinh chi phí, tiền ăn và tiền xe trong quá trình này cũng sẽ do công ty chi trả.”

Sau đó hệ thống im lặng một lúc để Khương Kết Dữu có thời gian suy tính. Nhưng không ngờ nó vừa nói xong, Khương Kết Dữu đã đưa ra câu trả lời.

Cô nhấn vào nút [Ký hợp đồng].

“Không tốn tiền của tôi thì tôi băn khoăn gì nữa chứ.” Khương Kết Dữu cũng không xem công ty là nhà.

Sau khi cô nhấn vào, chữ trên nút đổi từ [Ký hợp đồng] sang [Đang ký hợp đồng].

Bên dưới còn thêm một dòng chữ nhỏ: [Dự tính hoàn thành trước 10 giờ tối nay.]