Chương 10
Mấy phút trước còn than ngắn thở dài không có việc gì để làm, giây tiếp theo ba người này đã cùng với Khương Kết Dữu lướt một vòng các trang thông tin trên mạng.
Phòng chờ vốn đã được mở khóa giờ được dùng làm phòng trà nước, còn sảnh lớn tầng hai được cải tạo thành khu vực văn phòng. Trong sảnh rộng thênh thang chỉ đặt mỗi một cái bàn làm việc, bốn người chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ.
“Em không rõ giới giải trí trong nước vận hành thế nào, nhưng em biết các nhóm nhạc nước ngoài thu thập bài hát ra sao.” Lý Yểu đưa ra một ý kiến, vừa nói vừa lướt điện thoại, sau đó bật VPN để tìm tài khoản của mấy nhà sản xuất nhạc cho Khương Kết Dữu xem.
Vừa nghe cô ấy nói thế, hai người còn lại lập tức hiểu ra. Lý Yểu loay hoay tìm kiếm tài khoản, Triệu Hủ thì phổ cập kiến thức cho Khương Kết Dữu: “Bây giờ các nhóm nhạc nước ngoài đều thích mua thẳng bài hát do giám đốc sản xuất Âu Mỹ viết sẵn. Khi bắt đầu chuẩn bị album, các công ty quản lý sẽ liên hệ với các giám đốc sản xuất hoặc studio nước ngoài để mua bài, sau đó cứ như chơi trò điền vào chỗ trống ấy, chọn bài nào phù hợp với concept của cả album thì cho vào.”
Nghe đến đây, mắt Khương Kết Dữu sáng rực lên, vì nghe có vẻ không khó lắm. Cô ghé đầu lại gần, háo hức chờ trang web tải xong.
Nhưng Dương Tư Ngọc lại bổ sung một câu: “Tuy nhiên quá trình này khá dài, cơ bản mất khoảng nửa năm.”
Khương Kết Dữu: “... ?”
Khác với những fan cuồng chỉ thích cày view và vote cho idol, ba cô nàng này là fan sự nghiệp. Điều này thể hiện rõ ở việc họ nắm rõ từng chi tiết về ekip sản xuất cho mỗi lần comeback: studio trang điểm, studio chụp ảnh, đạo diễn MV, giám đốc sản xuất, nhóm biên đạo,... là ai.
Tài khoản Instagram của mấy người họ ngoài follow idol nhà mình ra thì toàn follow những nhân viên này, nhờ vậy mà mỗi khi có động tĩnh gì về comeback là họ biết ngay lập tức.
Thấy sếp có vẻ không hiểu lắm, Dương Tư Ngọc tiếp tục giải thích: “Đầu tiên phải xác định phong cách album, sau đó là thu thập bài hát và thu âm, riêng quá trình này ít nhất cũng phải mất ba tháng. Nếu đã chốt được bài hát chủ đề thì phải họp bàn về MV, rồi quyết định phong cách và tạo hình, còn quay phim thì thường là trước khi comeback khoảng một tháng.”
“Nhưng hiện nay nhiều nhóm nhạc đã lên kế hoạch từ trước, ra mắt ba năm sẽ phát hành album gì, bài hát gì, tất cả đều được ấn định từ trước khi ra mắt nên quá trình có thể còn lâu hơn.”
Khương Kết Dữu: “...”
Lý do Khương Kết Dữu hỏi như vậy là vì tối qua cô chợt nhớ đến việc hai tháng nữa các thực tập sinh sẽ lên biểu diễn nhưng lại chưa có bài hát, vì vậy nên cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Sau đó, cô lên mạng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được giá bản quyền của một số nghệ sĩ và ca khúc.
[Sử dụng cho mục đích thương mại, livestream, chương trình, concert… Giá: 320.000 tệ]
[Sử dụng cho mục đích thương mại, livestream, chương trình, concert… Giá: 179.000 tệ]
[Sử dụng cho mục đích thương mại, livestream, chương trình, concert… Giá: 60.000 tệ]
Mấy bài này vẫn còn rẻ chán, có những bài hát hot giá bản quyền lên tới gần cả trăm vạn tệ cơ. Tất nhiên cũng có bài rẻ, vài trăm tệ một bài, sau đó thu thêm phí dựa trên giá vé và số lượng ghế ngồi, nhưng những bài đó Khương Kết Dữu còn chưa từng nghe qua.
Nếu mua theo kiểu này, thứ đầu tiên khiến công ty “cháy túi” không phải là mở khóa công trình mà là những bài hát đắt đỏ này.
Vì vậy, cô muốn mua đứt một số bài hát về để bọn họ hát đến phát ngán luôn.
“Chính là mấy người này, đây đều là những giám đốc sản xuất có tiếng tăm đấy.” Lý Yểu đưa ảnh chụp màn hình cho sếp xem, trong phần giới thiệu của những giám đốc sản xuất này đều có ghi địa chỉ email để các công ty khác tiện liên lạc.
Khương Kết Dữu cũng chỉ liếc qua loa, đầu óc cô bây giờ hơi rối, vẫn chưa nghĩ ra là nên mua luôn bài hát hay là mua bản quyền cover.
“Ừm… Nếu thực tập sinh biểu diễn đánh giá cuối tháng thì có phải cover một số bài hát có sẵn sẽ tốt hơn không?” Khương Kết Dữu nói xong lập tức nhìn ba người họ, chờ đợi ba vị “quân sư” cho ý kiến.
“Đánh giá cuối tháng mà cũng cần mua bản quyền sao?” Lý Yểu nhíu mày.
“Ấy chết, là buổi biểu diễn hai tháng nữa ấy, lúc trước không phải đã nói rồi sao, chúng ta đã quyết định sẽ mời một số người ngoài vào xem mà.” Triệu Hủ vừa nói vừa vỗ vào Lý Yểu.
“Đúng vậy, chị định mời một số người ngoài vào xem, có thể kéo được người nào hay người nấy.” Khương Kết Dữu giải thích.
Ba người bắt đầu ríu rít bàn bạc tìm cách giải quyết, bên cạnh là Dương Tư Ngọc vẫn luôn bình tĩnh bỗng thả một ‘quả bom’: “... Nhưng nếu không mang tính chất thương mại thì không cần tốn tiền mà.”
Khương Kết Dữu: “... ?”
Lý Yểu: “Đúng rồi nhỉ.”
Triệu Hủ: “Chúng ta không bán vé à?”
Khương Kết Dữu: “... Em mới là nhà tư bản chính hiệu đấy, miễn phí chưa chắc đã có người xem mà còn đòi bán vé à?”
Triệu Hủ nheo mắt cười khì khì.
Dương Tư Ngọc ngồi giữa mọi người nhìn trái nhìn phải một lượt, sau đó xác nhận với sếp: “Nếu buổi công diễn hai tháng nữa không thu phí, không livestream, cũng không đăng tải lên nền tảng khác thì không cần trả phí bản quyền ạ.”
Khương Kết Dữu thề rằng, đây là câu nói êm tai nhất mà cô từng nghe kể từ khi bắt đầu làm việc hành chính tám tiếng một ngày, hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội.
Câu nói này giống như đường glucose vậy, trực tiếp giúp Khương Kết Dữu đang trong tình trạng tụt đường huyết hồi sinh, cảm giác như những sợi tóc bị cô vặt trụi tối qua đang mọc lại vun vυ"t.
Lý Yểu mỉm cười, lại cúi đầu nhìn điện thoại: “Vậy cái này còn cần không?” Cô ấy đang nói đến danh sách thông tin liên lạc của mấy nhà sản xuất kia.
“Cần chứ!” Khương Kết Dữu lập tức đáp: “Phiền mọi người giúp tôi liên lạc với họ nhé.”
“Vâng ạ!”
“Không vấn đề gì.”
“Sếp ơi, video hậu trường em vừa đăng tải lên nền tảng rồi, chị xem thử nhé.”
Ba người vừa trượt ghế về chỗ ngồi của mình, Khương Kết Dữu sau khi nhận được video hậu trường cũng bắt đầu xử lý công việc khác, còn ba người kia thì cầm điện thoại, ung dung lướt mạng xã hội ngay trước mặt sếp.
Giải quyết xong một việc rồi, còn một việc nữa.
Thiết kế APP mới là vấn đề nan giải nhất của Khương Kết Dữu. Cô lướt xem đủ loại bình luận chê bai trên Weibo, những ý tưởng trong đầu cũng rối tung lên, cứ như thể đang tắc đường trong não vậy.
“Phù…” Khương Kết Dữu thầm nghĩ ‘Sáng nay thật là bận rộn’, sau đó liếc nhìn đồng hồ, hóa ra mới có ba mươi phút, chưa đến mười giờ nữa.
Cô nhắm mắt lại một cách bình thản, lẩm bẩm: “Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ…”
Khương Kết Dữu hé một mắt, nghiêng đầu nhìn ba người bên cạnh, thấy họ đều đang bận rộn nên cô im lặng, lặng lẽ đứng dậy định xuống phòng tập ở tầng hầm xem sao.
Vừa nãy xem nhóm chat nội bộ công ty, người của nhóm quản lý thực tập sinh mới nói các thực tập sinh đã đến phòng tập từ hơn bảy giờ sáng rồi.
“Nhóm chat Công ty Giải trí Tùy Cơ”
“A&R/Lưu Giai Giai: Ôi chao, mới hơn tám giờ mà mấy đứa nhỏ đã đến đông đủ rồi.”
“A&R/Cát Mộc: Tối qua đưa đứa cuối cùng về cũng gần mười hai giờ rồi.”
“Chuyên viên trang điểm/Triệu Hủ: Chăm chỉ ghê ha.”
“A&R/Lưu Giai Giai: Tôi hỏi thử rồi, chúng nó bảo đã đến từ hơn bảy giờ cơ đấy.”
“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Mấy đứa này không ngủ à?”
“Chuyên viên trang điểm/Dương Tư Ngọc: Hình như học sinh cấp hai, cấp ba chỉ ngủ sáu bảy tiếng gì đó thôi nhỉ.”
“Chuyên viên trang điểm/Triệu Hủ: Sáng nay chúng nó học môn gì thế?”
“A&R/Lưu Giai Giai: Buổi sáng đa số chỉ toàn là tự luyện tập, các lớp học đều bắt đầu từ một giờ chiều.”
“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: Tôi nghe nói còn có cả lớp học tự chụp ảnh nữa.”
“A&R/Lưu Giai Giai: Đúng rồi, hôm qua mới học xong, lát nữa ảnh chụp sẽ được gửi vào nhóm, mọi người phải nhận xét một chút, đây là công việc đấy.”
“Chuyên viên trang điểm/Lý Yểu: OK!”
Lúc Khương Kết Dữu xuống đến tầng hầm B1 thì trong nhóm chat đang sôi nổi bàn tán về mấy tấm ảnh tự sướиɠ của các chàng trai. Vì phải phản hồi lại cho các thực tập sinh nên họ vừa nhận xét vừa đúc kết từ ngữ để tổng hợp lại rồi gửi cho các thực tập sinh.
Cô cất điện thoại, bước ra khỏi thang máy. Khi đến gần phòng tập, cô đã nghe thấy tiếng nhạc vọng ra thoang thoảng từ bên trong.
Khương Kết Dữu có chút mong đợi, dù sao thì trong số đó cũng có vài người có chút năng khiếu.
Cô nhập mật mã, sau vài tiếng “bíp bíp”, hé cửa ra một khe nhỏ. Tiếng nhạc cực lớn lập tức ập vào tai.
Cô len lén nhìn qua khe cửa, trong phòng tập chỉ có ba người, còn phòng thanh nhạc bên cạnh thì có hai phòng sáng đèn.
“Một hai ba bốn!”
“Hai hai ba bốn!”
Ba người đối diện với gương, đang tập động tác ngồi xuống đứng lên đơn giản và cơ bản nhất.
Trừ Trì Kiều có kinh nghiệm nhảy đường phố ra, hai người còn lại nhảy mà cứ uốn éo như giun đất mới chui lên khỏi mặt đất sau cơn mưa vậy.
Khương Kết Dữu: “...”
Rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì vậy?