Chương 1

25 tuổi.

Ba dẫn về một nam sinh.

Ông ấy nói là vợ sau sinh cho ông ấy.

Trong ấn tượng hình như tôi có một người em trai.

Mẹ tôi có sức khỏe yếu, sau khi sinh tôi không lâu thì buông tay nhân gian.

Lúc năm tuổi ba tôi cưới vợ khác.

Năm tuổi bảy tuổi, em trai được sinh ra đời.

Đáng tiếc đứa trẻ này vừa tròn một tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc.

Mẹ kế tôi chịu không được đả kích nên cuối cùng buồn bực sầu não mà chết.

Tôi khó chịu vỗ vỗ bả vai người em trai đã lâu không gặp, không biết nên đối mặt với nó như thế nào.

“Tên là gì?”

“Lăng Phóng.”

Nó hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng: “Không khóc không quậy không tranh tài sản, nguyện làm rác rưởi chỉ cần tiền tiêu vặt.”

Tôi ngây ngẩng cả người: “Được.”

---

26 tuổi.

Người ba nhiều năm góa bụa dẫn về một người phụ nữ nhỏ hơn Lăng Phóng hai tuổi.

Cô ấy là mẹ nhỏ của các con.

Lăng Phóng im lặng: “Ba, còn nhỏ hơn con hai tuổi nữa, ba phạm pháp à?”

Mẹ nhỏ ôm chặc cánh tay ba tôi: “Tôi và ba anh hai bên tình nguyện, tôi thật lòng yêu ba anh! Chờ đến khi tôi đủ tuổi thì chúng tôi sẽ đi kết hôn.”

Đã từng nhìn vô số người sao tôi lại không biết người phụ nữ chính là đeo bám người giàu có.

Tôi lén lút nói với Lăng Phóng: “Ánh mắt ông già thật sự không ổn. Em nhìn cái cằm kia của cô ta đi, lấy làm dùi còn dư.”

Ai ngờ người mẹ nhỏ kia của tôi lại đột nhiên liếc mắt đưa tình nhìn sang đây.

Tôi lấy một cái kính râm đeo lên: “Em trai, hình như anh mù rồi.”

Mẹ nhỏ thấy đường này không thông, lại cố ý trẹo chân ngã về phía Lăng Phóng.

Em trai tôi nhanh hơn cô ả, ngã xuống đất trước một bước, mặt không đổi sắc nắm lấy ống quần tôi: “Anh trai, hình như em què rồi.”

Hai đứa tôi cá mè một lứa liếc nhìn nhau.

Chẳng còn gì để nói.

---

Hai mươi bảy tuổi.

Tôi bị mẹ nhỏ tính kế.

Cô ta đưa tôi đến khách sạn thuê phòng.

Tôi dùng sức đẩy cô ta một cái, lảo đảo xông vào một gian phòng trống hé cửa.

Tôi gửi tin nhắn cho Lăng Phóng.

Kết quả tôi còn chưa nói hết lời đã bị người ta đẩy ra.

Đối phương cả người hôi mùi rượu, vừa tiến đến đã nhào vào trên người tôi, trong miệng còn gọi tên người khác.

Tôi dùng hết sức từ khi bú bình tới giờ đẩy cô ta ra.

Tôi chạy đến ban công nhìn xuống xung quanh.

Lầu hai.

Không cao lắm.

Phía dưới còn có một bể bơi.

Người phụ nữ kia đuổi theo, tôi không kịp nghĩ nhiều, sợ rớt hồn nhảy từ ban công xuống.

Một mảng bọt nước tung tóe lên.

Chuyện rách rưới gì thế này!

Edit: ShixynF