Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ...
Mặt cửa kính này là loại hàng đặc biệt, vừa có thể giữ lại sự rạng rỡ của ánh mặt trời lại vừa có thể khiến nó không quá chói chang.
Chu Ngôn từ từ mở mắt ra, đã là 7:25 phút sáng rồi. Thời điểm này cũng tương tự như lúc hắn thức dậy khi còn ở trong tù; dường như chiếc giường êm ái hiện tại vẫn không thể thay đổi đồng hồ sinh học của Chu Ngôn.
Ồ, nhân tiện, đây nên được coi là giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên của hắn trên thế giới này.
Chu Ngôn duỗi người một cái rồi đứng dậy, tùy tiện đi vào phòng tắm rửa mặt.
Khi vẫn đang thực hiện vệ sinh cá nhân, hắn nghe thấy có tiếng cạch cạch bên ngoài, hóa ra là Lý Hoán đến mở cửa phòng.
Nhưng sau khi mở khóa xong, Lý Hoán không bước thẳng vào, mà chỉ nhẹ nhàng gõ cửa.
Phải nói rằng, cô gái ấy cực kỳ tôn trọng lễ nghĩa, à... tiền đề là nếu hắn không quan tâm đến việc bị cô ta nhốt trong căn hộ này suốt cả một đêm.
Nghe tiếng gõ cửa, Chu Ngôn lau sạch vết nước đọng trên mặt rồi bước ra.
Quả nhiên, đúng là Lý Hoán đang đứng ở ngoài cửa. Giống như hôm qua, cô vẫn đeo một cặp kính khá dày, tuy đã thay đổi quần áo nhưng vẫn là cái kiểu cực kỳ phổ thông ấy.
“Anh thức rồi à?” Cô nói.
“Ừm.” Chu Ngôn trả lời.
“Được rồi, tranh thủ đi thôi.” Vừa nói, cô vừa xoay người rời đi.
“Ừ... ừ” Chu Ngôn vội vàng gọi với theo: “Mới sáng sớm, cô gấp cái gì?”
“Phải gấp chứ! Chắc chắn bà cụ kia mất ngủ cả đêm rồi. Trước khi gặp anh hôm nay, chắc chắn mỗi phút, mỗi giây đều là một sự dày vò trong lòng cụ ấy.” Nói xong, Lý Hoán kéo thẳng Chu Ngôn ra khỏi nhà.
“Này, tại sao cô lại quan tâm đến bà cụ đó như vậy? Chẳng phải cô chỉ là một người qua đường thôi sao?” Chu Ngôn bất lực nói: “Hơn nữa, cô tốt bụng như vậy, tại sao lại không quan tâm đến tôi? Tôi còn chưa ăn sáng đó.”
“Anh khác cụ ấy... Về phần ăn sáng, vừa đi vừa ăn...”
...
Cũng không biết cô nàng Lý Hoán này có tấm lòng cứng rắn hay yếu mềm nữa? Dù sao thì cô cực kỳ lo lắng cho bà cụ kia nhưng lại không hề nể nang Chu Ngôn một chút nào.
Trong taxi, Chu Ngôn và Lý Hoán vẫn cùng ngồi ở băng ghế sau y hệt ngày hôm qua.
Đoán chừng cô gái này cũng chẳng biết lái xe đâu, vì lúc nào ra đường cũng đều đón taxi mà đi cả.
Lúc này, một tay Chu Ngôn đang cầm vài chiếc bánh bao mua ở ven đường, tay còn lại đang lật nhẹ quyển “Sổ tay thám tử.”
Tuy rất khó chịu, nhưng dù gì thì đây cũng là một vụ ủy thác có trả phí nên hắn cũng không thể phá hỏng chuyện này.
Về phần nội dung trong quyển sổ tay, đã có rất nhiều câu chữ mới hiện ra sau một đêm.
Trước hết, chính là nội dung liên quan đến 3 chữ “Chào mọi người” mà hắn viết vào hôm qua.
Khoan hẵng nói, sau 3 chữ này, thế mà lại có vài dòng trả lời đấy!
[Đó lại là một câu chuyện khác:
Xin chào chú vịt][Lealy:
Tên gì thế đại ca! Gọi ba ba đi!]“Đệch...” Chu Ngôn thầm chửi rủa khi đọc dòng chữ của kẻ gọi là Lealy, tự hỏi liệu quyển sách này có cơ chế tự ẩn giấu bản thân hay không?
Tuy nhiên, mặc dù vẫn tồn tại sự ngăn cách, Chu Ngôn rất phấn khởi khi nhận ra mình thực sự có thể dùng cuốn sách này để nói chuyện với những vị thám tử lừng danh kia!
Mặc dù không biết những vị thám tử lừng danh này ở đâu, Chu Ngôn đoán chừng, liệu những vị thám tử lừng danh này cũng có trong tay một cuốn “Sổ Tay Huấn Luyện Của Thám Tử Lừng Danh” như hắn hay không?
Và dĩ nhiên, có phải những người sở hữu quyển sổ tay này sẽ có khả năng chứng kiến được trải nghiệm của những kẻ khác, đồng thời còn có thể trao đổi thông tin trên giấy, giúp đỡ lẫn nhau hay không?
Còn về việc tại sao hắn chỉ có thể nhìn thấy những đoạn chat liên quan đến vụ án của bản thân mà không thể đọc được thông tin về các vụ án của bọn họ,...
Có lẽ do cấp bậc của hắn vẫn chưa đủ cao!
Rõ ràng, đâu phải ai cũng có thể ghi chép vào cái thứ thần kỳ huyền huyễn này, đúng không? Nếu gặp phải một tên thiểu năng nào đó vô tình viết vào dòng nói hươu nói vượn vào quyển sổ tay, thế khác gì một con sâu làm sầu nồi canh đâu?
Nếu nghĩ theo hướng này, nghe cũng có vẻ hợp lý phết.
Chu Ngôn gật nhẹ, thầm nghĩ chắc hẳn mình đã đoán đúng nguyên lý của cuốn sổ tay này rồi!
Nhưng thực tế có phải như vậy hay không, hắn vẫn không thể xác định được, đành kiểm chứng lại sau vậy.
Ưu tiên hàng đầu lúc này là giúp bà cụ kia lấy lại tiền.
Do đó, Chu Ngôn bèn chuyển sự chú ý của mình đến phần nội dung liên quan đến vụ án lừa đào.
Và về mảng nội dung này...
[Linh Lăng Linh Linh:
Xin chào, có hai tên lừa đảo, một kẻ tên lão Vương, kẻ còn lại là lão Triệu. Vào 12:00 trưa mai, lão Triệu sẽ tiến hành giao dịch thẻ điện thoại tại quán cà phê ở Đại lộ số 9. Bọn chúng sống trong một căn hộ ở ngoại ô thành phố, và lão Vương có thói đam mê cơ bạc.][Đó là một câu chuyện khác:
Bọn lừa đảo ấy là một team 2 người hợp tác lẫn nhau, lão Vương và lão Triệu. Chúng sống ở vùng ngoại ô, trong đó có lão Vương nghiện cờ bạc. Hai tên này sử dụng một tấm thẻ ngân hàng mua từ tay của một kẻ có “giọng nói nghe có vẻ rất ốm yếu” để gây án.][Một con cá tạp vô danh:
Điện thoại liên lạc nằm trong hộp giày]Chu Ngôn sững sờ khi đọc những dòng chữ này.
“Trời ạ… Sao các vị này lại lợi hại đến thế, có thể điều tra ra những chi tiết như vậy luôn???”
Hắn gào thét từ tận đáy lòng.
Ngồi ở bên cạnh, Lý Hoán nghi ngờ liếc Chu Ngôn.
“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“A, không sao.” Chu Ngôn vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Xe taxi vẫn đi tiếp, nhanh chóng chạy đến quán ăn mà cả ba từng hẹn gặp.
Khi bước vào trong, hắn thấy đã có vài người đang tụ tập tốp năm, tốp ba ngồi ăn sáng. Vì quán không đông lắm, cả hai dễ dàng nhận ra bà cụ đang ngồi lẻ loi một mình tại chiếc bàn nơi góc phòng.
Mùi sữa đậu nành ngọt lịm đang bao trùm cả căn phòng, nhưng lại chẳng có bất cứ thứ gì trên chiếc bàn trước mặt bà cụ.
Những người ở độ tuổi như bà cần phải ăn ngày 3 bữa đúng giờ, không thì sẽ cảm giác vô cùng khó chịu.
Nhưng... có thể là do bà ấy thực sự ăn không vô, hoặc đúng là do hết sạch tiền. Dù gì đi nữa, bà ta chỉ ngồi hơi co ro lại, giống như một đứa trẻ hiểu chuyện, vô cùng lo lắng về thế giới xung quanh.
“Bà ơi...” Vừa nhìn thấy bà cụ, Lý Hoán lập tức bước tới.
Bà cụ nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc này, Chu Ngôn trông thấy rất rõ, rằng phần mờ mịt trong mắt bà cụ đã vơi đi rất nhiều, tựa như cuối cùng đã có thể trông thấy ánh bình mình.
Tựa như, trong ánh mắt của bà cụ, chính bản thân Chu Ngôn hắn chính là một sự hy vọng nào đó...
Cảm giác này khiến Chu Ngôn giật thót cả mình.
Trong một giây tiếp theo, Lý Hoán lôi kéo Chu Ngôn ngồi xuống cạnh bàn đối diện bà cụ.
“Chắc bà đợi lâu lắm hả?” Lý Hoán xin lỗi.
“Không, không, không, không lâu đâu mà.” Bà cụ vội vàng xua tay.
“Bà còn chưa ăn gì kìa!” Lý Hoán nói.
Bà cụ tiếp tục xua tay, khẳng định mình không hề đói bụng.
Chỉ là, Lý Hoán lại nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay có vẻ rét nhẹ của bà cụ: “Đừng lo lắng, Chu Ngôn là thám tử lừng danh mà. Chắc chắn anh ấy sẽ giúp bà lấy lại tiền. Giờ bà ăn gì trước đã, bằng không hôm nay bà không đủ sức đi theo bọn cháu đâu...”
Vừa nghe xong, dường như bà cụ vô thức nhìn về phía Chu Ngôn...
Đôi mắt tràn ngập sự mong chờ kìa chạm lấy ánh mắt của Chu Ngôn đang nhìn về hướng ngược lại...
“Đúng vậy, cháu là một thám tử lừng danh. Hiện tại, cháu đã tra ra thông tin sơ bộ về đám lừa đảo ấy rồi, nên... bà cứ yên tâm nhé.”
Những chiếc bánh bao nóng hổi nhanh chóng được nhân viên mang lên, từng làn khói mỏng từ đĩa bánh hơ ấm bàn tay lạnh buốt của bà cụ.
Chu Ngôn nhận ra một điều, rằng chỉ bằng một câu nói của mình đã mang đến cho bà cụ một niềm tin vô bờ bến.
Bà cụ mỉm cười... Bằng bàn tay nhăn nheo của mình, bà cầm một cái bánh bao lên, đưa thẳng vào miệng mà không hề quan tâm là nó đang nóng hôi hổi.
“Cảm ơn nhiều... Cảm ơn cậu nhiều lắm...”
Bà vừa ăn, vừa nói “cảm ơn” liên tục trong khi hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ.