Dịch: Hắc Thiên Long***
Nghe vậy, Chu Ngôn cũng gật đầu.
Bản chất của vấn đề đã rất rõ ràng... Trong thế giới trước khi hắn hồi sinh, những kẻ lừa đảo giống như vậy ở khắp mọi nơi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Thủ đoạn của bọn này tương tự nhau, đều là lợi dụng lòng quan tâm của người già dành cho con cháu.
Mặc dù nhiều người biết rõ tính rủi ro khi chuyển khoản, nhưng họ lại sợ không chuyển tiền sẽ ảnh hưởng đến công việc con cái... Haizzzz, bố mẹ chính là như thế. Họ làm việc rất cần mẫn, dành dụm tiền cả đời, thậm chí còn tiếc hùi hụi khi muốn ăn thứ gì đó ngon lành hơn trong những bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, nếu phát sinh bất cứ khoản chi nào có dính dáng đến con cái, họ sẽ nhanh chóng cho hết mà không mảy may đắn đo.
...
Chu Ngôn đã xỉa răng xong, bèn nhìn tới nhìn lui bà cụ vài lần.
Giờ phút này, bà cụ ấy vẫn đang trong trạng thái như người mất hồn, tựa như người đối diện bàn ăn cũng có thể cảm giác được nỗi tuyệt vọng sâu trong lòng cụ.
Sau đó, Chu Ngôn lại quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.
“Vậy cô là ai?” Chu Ngôn vẫn còn chưa hiểu thân phận của người phụ nữ này.
Quả thực, dường như trong toàn bộ chuyện vừa rồi không hề dính dáng gì đến người phụ nữ này cả. Rốt cuộc, cô ta đóng vai trò gì trong sự vụ hiện tại?
“Tôi ư?” Cô gái có vẻ sửng sốt: “Tôi tên là Lý Hoán.”
“Tôi không hỏi tên cô. Ý tôi là, cô và bà cụ này có quan hệ gì?” Chu Ngôn lắc đầu, thầm than con bé này chẳng có tí kinh nghiệm xã giao gì cả.
Lúc này, cô gái đó mới hiểu ra: “Ồ, tôi cũng không biết bà cụ này là ai. Sáng hôm nay, khi vừa băng ngang qua cổng ngân hàng, tôi trông thấy cụ đang ngồi khóc bên vệ đường. Thế là tôi định bụng đi đến an ủi...”
“Ừm..... Vậy cô chính là người qua đường tốt bụng?” Chu Ngôn nhướng mày.
“Cũng không tính là tốt bụng, nhưng mà… dường như hiện tại chúng ta không nên để bà cụ ở một mình đấy.” Cô ta nói.
Chu Ngôn nhìn cô, sau đó nhún vai. Có vẻ như đây là một cô gái mới bước chân vào đời, chưa trải qua sự mài giũa khắc nghiệt của xã hội. Bằng không, hiếm có ai lại đi chúi mũi vào loại chuyện này.
Nhưng phải nói rằng, cũng may còn có cô ấy, không thì có lẽ bà cụ này đã tìm cách tự tử rồi.
“Vậy cô có báo cảnh sát chưa?” Chu Ngôn hỏi lại.
“Tất nhiên, và cảnh sát cũng đã liên lạc với bên thám tử.” Cô gái nói, nhưng sau đó bèn cúi đầu thất vọng: “Cơ mà cuối cùng, cảnh sát bảo rằng khó mà thu hồi tiền dưới kiểu giao dịch chuyển tiền tự nguyện như thế này.
Bởi vì, chắc chắn bọn lừa đảo bên kia đã sớm rút tiền ra rồi, thậm chí còn sử dụng loại thẻ ATM mạo danh, cái loại mà dùng một lần rồi vứt đấy. Bọn chúng đâu có ngu dại gì mà dùng thông tin cá nhân thật sự để mở tài khoản... Do đó, bên cảnh sát cũng chỉ hứa hẹn là sẽ cố gắng mà thôi...”
“Được rồi.” Chu Ngôn đành thở dài. Nếu có thể dễ dàng thu hồi lại khoản tiền ấy, ngành nghề lừa đảo này cũng đã không thể tồn tại lâu như vậy: “Cụ có nói cho con trai biết chuyện này chưa?”
Vừa dứt lời...
“Không, không thể nói cho nó biết!” Vừa nghe nhắc đến con trai, bà cụ vẫn luôn cúi gằm mặt từ buổi đầu đến giờ bỗng nhiên bừng tỉnh, thét to: “Không được nói cho nó biết, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của nó đấy... Tôi không thể nói cho nó biết...”
Giọng điệu của bà cụ tràn đầy nỗi tuyệt vọng và kinh hãi. Sau đó, bà nói nhỏ dần, biến thành giọng lầm bầm, cuối cùng chỉ ngồi im mà lắc đầu liên tục.
Chu Ngôn nhíu mày, hơi bực mình nhìn bà cụ thất thần trước mặt: “Chẳng lẽ cụ định giấu giếm như thế mãi sao?”
Bà cụ lắc đầu, vẫn lẩm bẩm… y như không hề nghe thấy câu hỏi của Chu Ngôn.
“Haizzz...” Nhìn thấy phản ứng của bà cụ, Chu Ngôn tức giận đến mức bật cười: “Mấy cái thằng khốn lừa đảo thích cái kiểu tính tình của cụ lắm đấy! Rõ ràng là con trai mình đã lớn như vậy, thế mà cụ còn không yên tâm về anh ấy, lại còn liều mạng chứng minh là con trai mình vẫn cần mình giúp đỡ ư? Cũng tại như vậy mà cụ mới dễ dàng mắc bẫy đấy!”
“Anh ăn nói kiểu gì kỳ cục quá vậy!” Cô gái tên Lý Hoán chợt phản ứng mạnh, to tiếng với hắn.
“Những gì tôi nói đều là sự thật.” Chu Ngôn dựa lưng vào ghế: “Khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát triển đến trình độ này, nhưng cụ ấy vẫn không thạo cách dùng Internet cho lắm! Không những thế, cụ luôn ăn uống cần kiệm, tiết kiệm tiền để dành cho con trai. Liệu cụ có biết rằng, cụ làm thế chỉ gây thêm áp lực lên con cái hay không?... Hiện tại, mất nhiều tiền đến vậy mà cũng không chịu nói cho anh ấy biết, đơn giản đúng là...”
Nói đến đây, bà cụ vội che mặt, khóc không ra nước mắt.
“Đủ rồi!” Cô gái ở bên cạnh bật đứng lên: “Vừa rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ trên đường. Hiện tại chúng tôi đi trước nhé.”
Nói xong, Lý Hoán đỡ bà cụ dậy. Rõ ràng, Chu Ngôn đang có ấn tượng rất xấu trong mắt cô....
“Ở thời điểm này, dù biết là phải an ủi, nhưng cũng phải để bà cụ hiểu rõ lý do vì sao bản thân lại trở thành mục tiêu của bọn lừa đảo. Ai cũng vậy, phải biết đối mặt với sai lầm của chính mình.”
Chu Ngôn nhẹ giọng nói.
“Ở thời điểm này, chẳng phải nên chỉ trích bọn khốn lừa đảo hay sao?”, Lý Hoán dìu bà cụ bước ra khỏi bàn ăn: “Bằng không, anh giúp một tay đi, tìm cách thu hồi số tiền kia lại. Nếu không làm được, mời im miệng lại dùm.”
Hiển nhiên, Lý Hoán cũng đang tức giận. Có thể thấy rõ, tuy cô gái này mới chập chững bước chân vào xã hội nhưng không hề tỏ ra nhát gan. Đối mặt với Chu Ngôn, cô ta mạnh dạn bộc lộ sự bực tức của chính mình.
Nói xong, cô quay lại, dìu bà cụ vẫn còn đang khóc rồi bước ra khỏi nhà hàng...
Tuy nhiên, khi cô chưa đi bao nhiêu bước thì Chu Ngôn chợt nói:
“Tốt thôi, tôi giúp hai người thu hồi lại số tiền đó.”
Vừa nghe xong, cả hai đều sững sờ; Lý Hoán không thể tin vào tai mình, quay phắt đầu lại.
Cô trông thấy người đàn ông kia vẫn ngồi tại bàn ăn, đang đọc một quyển sách nào đó với dáng vẻ vô cùng thản nhiên...
“Anh, anh muốn giúp chúng tôi lấy lại tiền ư?” Lý Hoán hỏi.
“Ừ…”
“Nhưng mà, ngay cả cảnh sát cũng nói chuyện này khó thành công cơ mà.”
Chu Ngôn rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, ngẩng đầu nhìn cô gái: “Sao thế, không tin tôi à?”
“... “ Lý Hoán im lặng.
“Haha, đố cô chứ, tại sao bà cụ lại không thể gọi điện được cho con trai ở thời điểm chuyển tiền lần thứ nhất?” Chu Ngôn đột nhiên hỏi.
Cô gái và bà lão cũng sững sờ. Quả thực, đây là vấn đề mà họ chưa bao giờ nghĩ ra. Nếu con trai của bà cụ bắt máy ở thời điểm đó, bi kịch này đã không xảy ra.
“Tại sao?” So với Lý Hoán, bà cụ có vẻ quan tâm đến đáp án của câu hỏi này hơn. Bà mở miệng hỏi ngay lập tức.
“Như cháu đã nói, những kẻ lừa đảo kia đã để mắt đến cụ từ lâu. Vì vậy, vào ngày mà họ bắt đầu lừa gạt cụ, bọn chúng sẽ liên tục nhấn gọi vào số điện thoại của con trai cụ bằng nhiều số máy khác nhau, ví dụ như tư vấn mua nhà, chào bán bảo hiểm...
Thế là, vì vô cùng đau đầu do bị gọi liên tục nên con trai cụ đã tắt máy, bật chế độ bận, hoặc đại loại như vậy. Mà dù anh ấy không tắt máy thì cụ cũng không thể nào gọi thành công vì máy bận”.
Lúc này, cô gái kia và bà cụ mới chợt nhận ra..
“Vậy thì… anh thực sự có thể giúp chúng tôi sao? Anh là thám tử à?” Ngay lập tức, dường như Lý Hoán ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi đối với Chu Ngôn.
“Tôi… ừ thì…, tôi chính là một thám tử.” Do dự trong một nhịp, Chu Ngôn thừa nhận thẳng thừng rằng mình là một thám tử; cũng chẳng có gì to tát cả.
“Vì vậy, tôi thực sự khuyên hai người nên tin tưởng vào tôi. Tại sao ư? Vì rất có thể bọn lừa đảo đó sẽ đóng giả làm luật sư hoặc thám tử gì đó rồi gọi điện đến, tiếp theo sẽ nói rằng họ có thể giúp cụ lấy lại tiền. Khi đó, chắc chắn cụ sẽ bị lừa đợt nữa và mất luôn phí hoa hồng để thuê bọn chúng. Khi gặp một người dễ bị lừa, chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục giăng lưới để lừa thêm tiền của cụ.
Vì vậy, so với những lời mời chào thông qua điện thoại hoặc trên Internet, tôi, một người sống sờ sờ trước mặt hai người mới là sựa lựa chọn đáng tin cậy.”
“...” Lý Hoán chau mày suy nghĩ, tựa hồ còn đang do dự.
Rơi vào đường cùng, Chu Ngôn đành thở dài.
Hắn chuẩn bị sử dụng đòn chí mạng cuối cùng... À không, phải nói là hắn và quyển sách trong tay...
“Số điện thoại của con trai cụ tận cùng là 7012, phải không...”