Dịch: Hắc Thiên Long
“Anh nói cái gì!” Trần Hạo cũng đột ngột đứng lên, cố gắng làm lu mờ câu chữ của Chu Ngôn: “Chỉ là một vết máu thôi ư?”
“Chỉ là?” Chu Ngôn hùng hổ hỏi, “Anh không hiểu ý nghĩa của một vết máu à?"
"Tất nhiên tôi biết nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nhưng phải chờ tôi thu thập chứng cứ mới đưa ra kết luận được. Ngộ nhỡ máu đó không phải của nạn nhân, hoặc bên cảnh sát vô tình làm nhiễu máu xuống lúc mang cái xác ra ngoài thì sao?"
Vừa mới nói thế thì...
"Này này... Ông Trần, xin đừng nghi ngờ khả năng làm việc của chúng tôi. Cảnh sát của chúng tôi không ngu ngốc đến mức để rơi máu khắp nơi trong khi di chuyển thi thể tại hiện trường án mạng như vậy đâu!"
Rõ ràng, lời nói của Trần Hạo đã gây bất mãn cho hai cảnh sát đi cùng.
"Thôi, tạm thời gát lại chi tiết vết máu đi. Đã hết giờ rồi. Hy vọng là hai anh cảnh sát có thể nhanh chóng áp giải tên tù nhân này trở về nhà giam!" Trần Hạo vẫn tiếp tục ra lệnh.
Tuy nhiên, Chu Ngôn đã thẳng thừng cắt nang câu nói của Trần Hạo!
“Tạm thời gát lại à?” Hắn bước về phía Trần Hạo, sau đó dừng lại ở khách cách một bước chân trước mặt tên thám tử này: “Đối với chứng cứ quan trọng như vậy, anh dám nói là tạm thời gát lại ư? Anh thật sự là thám tử à?”
“Ở đây không tới lượt mày lên tiếng! Mày là một thằng ngoài nghề, lấy tư cách gì để chất vấn tao!” Trần Hạo tức giận nói.
“Đúng vậy, tôi là người ngoài nghề.” Chu Ngôn nói: “Nhưng ít ra tôi cũng biết dưới khe cửa nhà kho có một nhúm bụi không nên xuất hiện tại đó, cần phải tập trung điều tra… Ấy thế mà, tại sao anh lại ngoảnh mặt làm ngơ?"
"Ai mà nhớ mấy chuyện từng trôi qua lâu như vậy? Hơn nữa, tao.. Lúc đó, tao không thấy!" Trần Hạo giải thích.
"Không nhìn thấy à? OK thôi! Vậy, tôi đây, một người ngủ say đến mức bất tỉnh nhân sự vì say rượu và sợ hãi, lại có thể thức dậy vào lúc nửa đêm rồi nâng một chiếc khoan sắt lớn như vậy, sau đó dùng công cụ này để đâm chính xác vào vị trí trái tim của một người giữa bóng tối mịt mùng à? Chẳng lẽ anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"
“Chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra mà.” Giọng điệu của Trần Hạo có vẻ yếu ớt hơn một chút.
"Ồ? Đây là lời giải thích của anh ư?" Chu Ngôn tiếp tục: "Vậy báo cáo thẩm định của bác sĩ pháp y thì sao?
Những bác sĩ pháp y đó chỉ khám nghiệm tử thi tại phòng thí nghiệm, và có lẽ họ sẽ không đích thân đến hiện trường để điều tra trực tiếp. Vì vậy, đa phần hướng khám nghiệm của họ đều dựa trên ý kiến
của các thám tử... Nhưng trong hoàn cảnh đáng ngờ như vậy, anh chỉ đưa ra một nguyên nhân tử vong duy nhất là "vỡ tim, mất máu quá nhiều"... Chẳng lẽ anh không hề cân nhắc đến những nguyên nhân khác à?"
"Khốn kiếp! Chú ý cách nói chuyện của mày lại đi!" Cuối cùng, Trần Hạo cũng nổi giận thực sự. Gã phát nổ như một quả bóng phồng to mở mức cực hạn, rống lên và chửi rủa. Thậm chí, gã quên luôn việc giữ hình tượng của mình, định dùng bạo lực với Chu Ngôn...
Nhưng đột nhiên...
Một ai đó đặt tay lên vai Trần Hạo.
Bàn tay này mảnh khảnh, trắng nõn, ngón tay trông có vẻ yếu ớt, nhưng chỉ một động tác kéo vai nhẹ nhàng như vậy cũng khiến Trần Hạo lảo đảo.
"Trần Hạo... vui lòng chú ý đến thân phận của mình..."
Giọng nói của Lâm Khê cũng giống như hai tay cô, trông có vẻ mềm mại nhưng đủ khả năng đè nén cơn giận của Trần Hạo ngay lập tức.
“Cô… cô đang làm gì vậy? Cô theo phe nào?” Trần Hạo trừng mắt với người phụ nữ trước mặt nhưng khí thế lại yếu hơn hẳn. Thực ra, chiều cao của gã cũng không bằng người kia.
“Tôi đứng về phía sự thật.” Lâm Khê nói nhẹ nhàng.
"Điên hết rồi à? Tụi bây điên rồi hay sao mà đi tin lời nói của một thằng mang án tử hình?" Trần Hạo vẫn còn la hét, và sau đó nhìn về phía hai người cảnh sát: "Này, hai anh không thấy gì à? Áp giải thằng này về xe tù nhanh lên!"
Gã gào thét.
Tuy nhiên, hai đồng chí cảnh sát vẫn dửng dưng.
Người dân xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này, trong khi cả con phố đều âm vang tiếng thét của Trần Hạo.
......
......
Nửa tiếng sau.
Xe cảnh sát lái về phía nhà giam, Chu Ngôn vẫn ngồi trên xe tù.
Đầu óc hắn thật sự choáng váng.
Đoán chừng là do hắn quá kích động hét lên dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong tình huống vừa rồi, mãi đến khi cửa xe tù bị mở ra, gió đêm tràn vào, cuối cùng hắn mới thoải mái đôi chút.
Còng tay vẫn còn trên cổ tay, hai cảnh sát đã đưa Chu Ngôn về phòng giam theo quy định rồi khóa cửa lại.
Mọi thứ vẫn y hệt như khi hắn rời đi.
Nhưng Chu Ngôn biết, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu.
Luật sư Trâu đã đi giải quyết các sự vụ tương ứng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bức ảnh chụp và đoạn phim quay lại vết máu kia đã đủ để hắn thoát tội.
Hiện tại, dư vị về 3 tiếng đồng hồ ban nãy vẫn còn trong đầu hắn.
Từ mới bắt đầu, cảm giác lo lắng khi lần đầu tiên đến nhà kho, đến việc tái hiện hiện trường đầy tự tin, và cuối cùng là lật ngược bản án một cách ngoạn mục bằng một vết máu... Toàn bộ quá trình giống như đọc một cuốn tiểu thuyết vậy.
Trên thực tế, bây giờ nghĩ lại, nếu không có thứ gọi là [Thuốc thử Luminol] trên thế giới này, chẳng lẽ hắn thật sự bó tay ư?
May mắn thay, thế giới này không hoàn toàn có ác ý với hắn.
...
Chu Ngôn lại lấy quyển sách trong túi ra.
[Cây phong cao tuổi:
Xin chúc mừng!][Gấu trúc phản kích:
Chúc mừng vì đã sống sót nhé!]Hiện tại, dường như những dòng chữ trong cuốn sách cũng thở phào nhẹ nhõm dùm hắn, và thậm chí một số còn bắt đầu ăn mừng.
[Luận thủ nhiệt tình:
Thực ra, tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi anh chết thêm lần nữa.]Chu Ngôn: "???"
Nhưng nhìn những dòng tin nhắn điên rồ này, hắn chỉ mỉm cười.
Hắn thực sự biết ơn những người đã giúp đỡ mình...
Nhưng những người này ở đâu? Họ là ai? Là thám tử ư?
Ngoài ra, làm thế nào mà họ biết được nhiều điểm mấu chốt của vụ án này đến vậy? Chẳng lẽ họ có quan sát mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình ư? Hoặc thông qua một phương pháp nào khác?
Cuối cùng, những từ bị bôi đen đó có nghĩa là gì? Có ai ngăn cản những người này nói chuyện với mình không?
Và cuối cùng, rốt cuộc quyển sách này là cái gì?
Ngẫm lại, có vẻ như ngày càng nhiều câu đố đang xuất hiện dần.
Được rồi, mặc dù có nhiều vấn đề, nhưng ít nhất thì mình vẫn còn sống. Vì vậy, mình sẽ có rất nhiều thời gian để đào sâu nghiên cứu trong thời gian tới.
Chu Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cho đến khi...
Có thể là do trong khoảng thời gian này phải hao tâm tốn sức quá mức, cộng với trải nghiệm hồi sinh quá mức kỳ dị, nên tinh thần của hắn phải gánh chịu một áp lực rất nặng nề. Bất giác, hắn ngã xuống giường ngủ thϊếp đi.
...
Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn bị đánh thức bởi âm thanh rung động của song sắt nhà giam.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài song cửa, tên cai ngục kia đang trừng mắt khó chịu nhìn hắn.
"Anh... được tại ngoại." Gã nói, trong khi nhìn tên tử tù bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Vốn dĩ ngày mai tên này sẽ bị hành quyết; ai có thể ngờ vào lúc này, chẳng hiểu sao hắn lại được tại ngoại một cách bất thình lình như thế?
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của viên cai ngục trong suốt 20 năm qua.
Chu Ngôn nhìn cánh cửa nhà tù được người đó mở ra.
“Tôi… có thể ra ngoài à?”
“Đúng vậy, có người đang đợi anh ngoài cửa.” Nói xong, người cai ngục bèn mở còng tay và còng chân cho Chu Ngôn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi được tái sinh, Chu Ngôn đã hoàn toàn cởi bỏ xiềng xích trên người, bỗng chốc cảm giác thật kỳ lạ.
Bước từng bước chậm chạp nhưng nhẹ nhàng, Chu Ngôn đi đến cổng khu trại giam.
Tuy nhiên, điều làm hắn phải kinh ngạc chính là, người đợi hắn không phải là luật sư Trâu.